CHƯƠNG
TÁM
Buổi
sáng mai hôm đó, ba gọi Vũ dậy thật sớm. Từ đêm hôm qua ba và Vũ đã sửa soạn đồ
xong xuôi hết. Trang xếp hộ những chiếc áo của anh vào va li, con nhỏ cũng muốn
khóc. Xếp lại mấy chiếc khăn tay trắng muốt mà Trang thêu mấy hôm rày cho vào
một ngăn nhỏ, những chiếc khăn tay thơm mùi vải mới, như mùi thơm tình thương
em cho a h, con nhỏ nói:
-
Mai anh nhớ kêu em dậy sớm đưa anh ra bến xe nghe!
-
Ừ!
-
Nhớ nghe anh, không thôi thức dậy không thấy anh em khóc cho mà xem.
-
Còn anh ở nhà đâu mà em khóc!
*
Vũ
được gọi dậy, nhìn thấy em đang còn ngủ, khuôn mặt rạng rỡ như thiên thần. Quay
vào nhà, Vũ xách chiếc va li đem ra. Ba ngồi uống ly cà phê sữa trước khi đưa
Vũ đi. Ba hỏi:
-
Con còn quên gì không?
-
Không ba.
-
Thưa má rồi đi.
-
Con có kêu Trang dậy không?
-
Thôi, để cho nó ngủ.
Vũ
xách chiếc va li theo ba. Vườn hoa hai bên dãy nhà hé ra từng cánh uống sương,
những giọt sương đọng lóng lánh như những giọt nước mắt ngây thơ, vô tội. Bước
chân Vũ nặng buồn trên con đường loáng nước.
Chút
nữa đây, khi ánh nắng lên, con nhỏ Trang thức dậy không thấy Vũ, sẽ buồn, sẽ
khóc. Nhưng không còn ai để dỗ cho em như mọi lần, em sẽ khóc mờ hoen đôi mắt
như giọt sương tan buồn khi nắng lên! Chiều chiều em lên đồi và nhớ anh khôn
nguôi. Chiều chiều em ra chợ, con đường không có tiếng huýt sáo rộn vui của
anh. Và rồi em lại khóc! Rồi những ngày này năm sau anh trở về, không biết em
còn có khóc cho anh dỗ hay không? Đừng tan đi những giọt sương, hãy đọng hoài
lóng lánh trên đôi mắt em tôi. Còn Mận nữa! Cô bạn nhỏ thân thiết, giờ phút này
hãy còn ngủ, giấc ngủ của nàng công chúa ngủ trong rừng, một truyện cổ tích hay
nhất mà Mận vẫn thích. Thôi cứ ngủ hoài, ngủ yên trong giấc ngủ thiên thần đợi
ngày này năm sau tôi trở về đánh thức dậy.
-
Con có buồn không?
Đi
bên Vũ, ba hỏi. Vũ thả lỏng:
- Dạ buồn!
-
Nhưng về dưới cậu con một vài ngày là vui lại ngay.
Vũ
muốn nói chắc không bao giờ Vũ có thể vui được, dù thành phố rộn ràng cách mấy,
dù ngôi trường Vũ học có đông bạn bè mấy đi nữa! Vũ nhớ đây lắm! Nhưng Vũ vẫn
lầm lũi bước đi. Chao ôi chiếc va li trên tay Vũ sao mà nặng trĩu. Mang theo
tất cả những nhớ thương Vũ có, cho chị Thu, cho con nhỏ Trang, nhỏ Mận, thằng
Hợi. Ừ, thằng Hợi những ngày sau này nó đổi tính nhiều, chỉ một vài tháng thôi
cũng có một mớ nhớ nó mang theo.
Chuyến
xe đầu tiên rời thị trấn. Vũ ngồi một bên cửa xe nhìn ra đường. Trời vẫn còn mờ
sương kín đặc. Xe chầm chậm đi qua những con đường quen thuộc như luyến tiếc
điều gì. Có lẽ luyến tiếc những con đường loang loáng sương mai và những khóm
hoa dại nằm hờ hững hai bên đường. Như Vũ cũng đang mang một niềm lưu luyến. Vũ
thầm từ giã cỏ cây hai bên đường, thầm từ giã mái trường cũ, và những người
thương yêu : chị Thu, nhỏ Trang hay khóc, nhỏ Mận hiền hòa… Vũ ngã người vào
thành ghế, chiếc xe lao nhanh khi đã rời thị trấn…
NGỌC
PHƯƠNG