Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

MỘT BÔNG HỒNG CHO NGƯỜI THẦY HỌC CŨ - Nguyễn Trường Anh











Mùa nắng đi qua những cánh đồng
Thu về mang nhánh úa vườn bông
Sáng nay mây trắng về trên núi
Con nhớ thầy nỗi nhớ mênh mông

Con nhớ năm xưa nắng thu về
Thầy hai buổi bước mấy lần xe
Đi ngang qua cánh đồng thơm lúa
Hoa gạo trên đường rụng xuống đê

Con nhớ thầy quê ở rất xa
về đây dạy học giã quê nhà
Mới hôm đầu ngỡ rằng xa lạ
Nghĩ rồi mai mốt sẽ quen qua

Thầy ở nhà quen, lắm hoa mai
Trước nhà bông giấy bướm vàng bay
Có giàn thiên lý ven bờ giậu
Nắng chiều nghiêng bóng khói mờ phai

Hôm cuối năm ngày tiễn thầy đi
Lớp buồn im lặng buổi chia ly
Thầy đi còn nhớ vùng kỷ niệm
Những mái đầu xanh ngóng kẻ về

Ngày cuối cùng thầy dặn các em
"Ráng chăm chỉ học hỡi em ngoan 
"Hãy nuôi chí lớn trong lòng nhỏ
"Và mộng đời cao ngát tuổi vàng

Thầy đã ra đi, một sớm hồng
Tiễn thầy con đến tận bến sông
Nhìn theo khi bóng thầy khuất dạng
Lệ nhỏ theo dòng nước xanh trong

Nay nắng thu về xuyên mái hiên
Tin thầy xa vắng, tiếng chim khuyên
Hót bên cành liễu buồn ngơ ngác
Một cánh hồng nhung nhớ triền miên

                          NGUYỄN TRƯỜNG ANH

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 72, ra ngày 7-1-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com