Bây
giờ trời đã vào thu, mùa hạ đã đi qua, mùa hạ đi qua trong nỗi khắc
khoải đợi chờ theo năm tháng. Trời đã vào thu! Vâng, thật sự em ngỡ
ngàng, bâng khuâng khi nhìn thấy những chiếc lá trên hàng cây cao trước
nhà đổi sắc, và cơn gió dìu dịu thổi tung bay lá vàng trên triền dốc xa
xa... Mùa thu một lần lại ghé bước, cho em buồn, mắt em đầy lệ và cho em
thơ thẩn đếm lá vàng rơi vào những chiều nhạt nắng.
Trong
một thoáng chớp mắt nhìn khung trời thu mở rộng, những áng mây xám bàng
bạc giăng thật thấp, nắng vàng nhảy múa trên lối cỏ ven đường. Và bên
kia, mặt nước biển hồ có một lớp sương chiều che phủ ở ngoài xa. Con
thuyền ai trôi lênh đênh trên mặt nước, nước biển hồ trắng xanh cho màu
nắng úa vàng in bóng. Em thả mắt trôi nhẹ nhàng trên dòng nước lấp lánh
sắc vàng, gót chân em ngập ngừng trên lối cỏ. Gió từ mặt hồ thổi lên làm
tóc em bay lòa xòa, vạt áo chiều bay bay trong gió, hòa điệu với cây cỏ
trong nắng vàng buồn tênh. Em mơ hồ cảm thấy nỗi cô đơn từ đâu quay về
bao quanh, nỗi nhớ thương từ đâu kéo đến tràn ngập tâm hồn. Kỷ niệm mùa
thu nào mà em đã cố quên, cố để cho chìm vào quên lãng giờ đây như được
khơi động.
*
Cũng
trên triền dốc này, trên con đường đất lối nhỏ đi quen thuộc, em và Hải
Yến sóng bước bên nhau với tiếng cười nho nhỏ. Hải Yến, tên của một
loài chim biển bay mịt mờ trên sóng nước mênh mông, tên của loài chim
trời được thêu dệt nhiều huyền thoại đau buồn. Hải yến –
Yến tệ với Thu lắm nghe, Yến bỏ Thu, Yến không buồn tí nào mà Yến muốn
làm một loài chim biển in hình vào buổi chiều trên nền trời tím ngắt,
Yến thường bảo với Thu như thế khi hai đứa dạo chơi trên bến bờ xa lắc
bên kia. Yến yêu kiếp sống của loài chim biển, không bao giờ rời xa sóng
nước như hình ảnh lạc loài, đơn độc của một con thuyền xuôi dòng dưới
kia. Bây giờ thì Yến làm chim biển được rồi đó. Ước mơ của Yến thật lạ,
lạ như con người chứa đựng nhiều u buồn trong đôi mắt sâu thăm thẳm của
Yến. Thu chẳng hiểu được Yến tí nào cả, Hải Yến ạ! Yến nói chuyện với
Thu mà Yến để mắt đâu không. Thu mơ hồ cảm thấy trong Yến một tâm sự đau
buồn ghê lắm. Thu hỏi Yến, biết bao nhiêu lần rồi, Yến vẫn chối, bảo là
không, không có gì cả. Nhưng mà, chắc Yến còn nhớ, một buổi chiều gió
lạnh từ mặt hồ thổi vào buốt mặt, Thu cùng Yến trên chiếc thuyền con in
hình hai đứa trên bóng nước lung linh. Yến đã lặng người, nén xúc động
kể cho Thu nghe câu chuyện đau buồn mà Yến cố giữ kín, khỏa lấp. Từ khi
hai đứa mới quen nhau, lần đầu tiên Yến đã thố lộ tâm sự, những gì Thu
thường thắc mắc, thường han hỏi Yến hàng ngày, cho Thu nghe. Và không
hiểu sao, chiều hôm ấy Yến lại nói: "Ta kể cho mi nghe, hình như ta linh
tính sắp xa mi, không còn dịp nào để tâm sự với mi nữa. Ta lo sợ một
chuyện gì không may xảy đến cho ta, và ta xa mi, ta sợ quá Thu ơi. Vân
Thu, nghe ta nói nhé..."
Vâng,
Thu nghe Yến, Thu còn nhớ, còn hình dung đôi mắt mơ màng xa xôi của Yến
nhìn mông lung trên dòng nước mịt mờ, xa xa ngoài kia sương chiều nhuộm
tím sẫm. Thu còn nhớ giọng nói thổn thức, xúc động của Yến trong chiều
thu gió lộng... Vâng – Thu còn nhớ, nhớ mãi Yến ơi...
...
Thu này, Thu thường hỏi ba me Yến đâu, sao Yến lại sống lạc loài, đơn
độc trên biển hồ này với ông lão già nua, khắc khoải mà Yến kêu bằng ông
ngoại. Ông lão già nua ấy không phải là ngoại Yến đâu, ngoại Yến ở mãi
ngoài Bắc, bên kia bờ Bến Hải. Thu ngạc nhiên lắm phải không, Yến sẽ kể
cho Thu nghe.
Ba
Yến là một người mê kiếp sống hải hồ từ thuở nhỏ khi nhìn những con
thuyền buôn cập bến ở hải cảng Đà Nẵng. Ba Yến kể cho Yến nghe lúc ấy
Yến vào Đệ thất thì phải. Yến còn nhớ rõ lắm mà. Ba bảo những giờ nào
nghỉ học, ba thường ra bờ biển mỗi ngày, mắt chăm chú kính phục nhìn
những người thủy thủ đứng trên boong tàu. Gió biển thổi lồng lộng tung
bay khăn choàng cổ, bộ quần áo đi biển của họ, ba Yến bảo những lúc ấy
thấy họ đẹp và oai vô cùng. Rồi từ đó với những chiều ra biển nhìn con
tàu rời bến, vượt trùng dương xa tít đằng xa, ba Yến ước mơ ngày nào đó
khi lớn lên sẽ lãng du bốn phương trời, sống lênh đênh trên biển cả.
Rồi
ba Yến thi đậu, vào học trường hải quân và hơn 4 năm trong kiếp hải hồ
ba Yến làm thuyền trưởng. Ba Yến đi hoài, đi mãi đôi khi cả năm mới về
một lần, chỉ me và Yến ở nhà thôi. Me buồn lắm, nhưng me chiều theo ước
vọng duy nhất của ba. Me tin một ngày nào đó, khi chim trời đã mỏi cánh,
khi mà biển cả không còn ràng buộc ba nữa, ba sẽ về với me, với Yến.
Rồi một hôm, tàu ba cập bến, sau một năm trời bập bềnh trên biển cả, ba
về thăm me và Yến, ba được lệnh đổi căn cứ về Nha Trang, ba đem hai mẹ
con về ở đó. và cũng trong lần về thăm nhà này, không biết ba nghĩ sao
mà nói với me sẽ cố gắng xin về làm việc ở công xưởng chứ không đi biển
nữa. Me Yến ngạc nhiên lắm, ba ôm Yến vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nói:
-
Sau chuyến đi này ba sẽ về với Yến, ba sẽ dẫn Hải Yến của ba ra bờ biển
vào những buổi chiều, ba chỉ con xem loài chim biển, chắp cánh bay về
những hòn đảo xa xa, đẹp lắm, con ạ!
Bây giờ Yến mới biết tại sao ba đặt tên Yến là Hải Yến, một loài chim biển.
Nhưng
lần đi biển sau cùng ấy, ba không bao giờ về nữa, tàu bị chìm và ba Yến
vĩnh viễn đi vào lòng đại dương sâu thẳm. Khi nhận được tin ba Yến bỏ
mình ngoài biển cả, me bạo bệnh mấy lần. Và kết quả sau nhiều lần mất ăn
mất ngủ, me Yến qua đời. Me bỏ Yến, me theo ba. Yến mồ côi, Yến bơ vơ
từ đó. Yến buồn, Yến lang thang trên bờ biển, Yến dõi mắt, đi tìm loài
chim biển chắp cánh bay về hòn đảo xa xa... Những hình ảnh ấy in đậm vào
tâm hồn Yến không bao giờ phai nhạt. Yến ước mơ sẽ là một loài chim
biển bay mịt mờ trên sóng nước đại dương, và bay mãi, bay hoài tìm hình
bóng ba thương yêu trên biển cả. Yến thơ thẩn trên biển cả mỗi chiều khi
hoàng hôn buông thấp, mắt xa trông khi bóng tối dần bao phủ mặt biển
mênh mông, và loài chim biển khuất dạng từ lúc nào.
Một
chiều bị cảm sương, gió lạnh, Yến gục nằm bên hốc đá, được ông lão chài
tình cờ bắt gặp đem về chữa trị thuốc men. Khỏi bệnh, Yến xa nhà, không
muốn trở về nữa. Yến yêu biển, yêu mặt biển bao la. Những sáng tinh mơ
trên con thuyền chài, hai ông cháu ra khơi đánh cá. Yến lại có dịp nhìn
loài chim biển bay miệt mài không bến đậu. Cuộc sống cứ thế phẳng lặng,
hiền hòa. Yến kêu ông lão bằng ngoại từ đó.
Thời
gian thấm thoát đi qua, xóm chài nghèo nàn ngày nào bây giờ đông đúc
dân cư trù phú. Thêm vào đó những con thuyền đánh cá tối tân mỗi ngày
một nhiều. Thấy không thể ở đây tranh giành sống được, ông ngoại bán
thuyền, bán lưới, dẫn lên vùng cao nguyên đến bờ hồ này. Hai ông cháu
sống lây lất qua ngày ở hồ nước này gần hai năm. Buổi sáng hai ông cháu
đi đánh cá, chiều về bến đổi lấy thức ăn và những gì cần dùng. Ngày đầu
mới đến đây Yến buồn ghê lắm, xa biển, xa loài chim trời mỗi chiều in
hình trên mây trắng đại dương. Hình ảnh ấy quen thuộc và thân yêu với
Yến quá, như cuộc sống hai ông cháu không bao giờ rời khỏi con thuyền và
mặt nước. Nỗi muộn phiền đó trôi đi khi bóng chiều buông thấp trên hồ
nước, buổi chiều ở đây đẹp và buồn ghê, Thu ơi... Yến đến đây vào những
ngày đầu tiên của mùa thu, xác lá úa tàn chôn lấp trên bờ cỏ. Một mình
dạo chơi trên bờ hồ, mắt nhìn mông lung ra ngoài xa, hy vọng tìm gặp
loài chim biển như thói quen mỗi chiều thả bộ trên xóm chài nghèo nàn,
lẻ loi ngày nào. Và kia, trên màu mây chiều tím ngắt bàng bạc sương thu,
in hình loài chim biển, hình ảnh thật đơn độc, lạc loài trong buổi
chiều thu nước mặt hồ phẳng lặng. Từ đó, mỗi chiều Yến thường ngồi ngóng
đợi loài chim biển khi tắt nắng tà dương, khi mà ngoài kia, lá vàng rơi
rụng xuống mặt hồ lóng lánh sắc vàng..."
*
Thật
sự Thu không ngờ cái tâm sự mà Yến cố tình giấu Thu nó đau buồn và lạ
lùng đến thế, Yến bất hạnh quá đi. Nhìn những giọt lệ trên sóng mắt Yến
chảy dài trên đôi bờ má, mái tóc dài phủ đôi vai gầy run run trong từng
tiếng nấc nghẹn ngào, Thu thương Yến đến chết được.
Thật
sự Thu không ngờ lời nói dại của Yến chiều hôm ấy lại xảy đến cho yến,
để Yến bỏ Thu, bỏ ngoại, bỏ con thuyền và mặt hồ lóng lánh sương đêm, để
chắp cánh bay cao làm loài chim biển. Tin Yến chết ở dòng nước xoáy
biển hồ đến với Thu trong nỗi bàng hoàng, ngơ ngẩn. Thu lặng người, Thu
không biết nghĩ gì về cái chết đột ngột, đau thương của Yến. Thu chạy
nhanh, băng mình qua triền đồi, đến bờ hồ Thu gặp ngoại Yến. Ngoại kể
hôm ấy bệnh, không đi đánh cá được, Yến cứ năn nỉ ngoại xin đi, không
ngờ ra đến giữa dòng thì Yến gặp cơn nước xoáy của mặt hồ trầm lặng.
Trên khuôn mặt già nua khắc khoải kia, hai giọt nước mắt lăn dài. Người
ta vẫn chưa tìm được xác Yến. Hai ngày sau, xác Yến tấp vào bến bờ xa
tít bên kia. Ngoại đem xác Yến về yên nghỉ bên mái lều sát bờ hồ, để mỗi
chiều Yến còn nhìn thấy loài chim biển...
*
Dòng
hồi tưởng quay về làm tâm thức em nhạt nhòa, em mơ hồ thấy đôi mắt mình
mờ đi, như qua một màn nước mỏng. Và bây giờ, em đang trên đường thăm
nơi yên nghỉ muôn đời của Yến –
Hải Yến, tên của một loài chim bé nhỏ, muộn phiền. Buổi chiều xuống
thật buồn, chiều mua thu mấy trắng kéo về bàng bạc mịt khoảng trời, gió
biển hồ thổi lạnh. Em thổn thức:
- Yến, Hải Yến... Vân Thu đến thăm Hải Yến đây, Yến trông Thu ghê lắm nhỉ, bây giờ thì khỏi trông nhé...
Em
ngồi như thế thật lâu, mắt đăm đăm nhìn những cánh hoa vàng ngày nào
trồng bên mộ Yến bây giờ đã lên cao. Em ngồi như thế không hiểu được bao
lâu, đến khi thấy lành lạnh hai bên vai, nhìn ra xa ngoài kia, sương
chiều phủ kín mặt hồ. Mặt nước hồ thầm lặng, nắng mùa thu úa tàn kéo
lếch thếch trên sườn đồi bên kia. Em đứng dậy, nói nhỏ như chỉ đủ mình
nghe:
- Thôi, Thu về Yến nhé. Trời muốn tối rồi đó, Yến thấy không. Hôm nào Thu lại đến với Yến nữa, bằng lòng nhé.
Trước
khi về em không quên thả mắt mông lung nhìn khoảng trời tím vàng trước
mặt. Nơi ấy, bao giờ cũng thế, vào buổi chiều như hôm nay, trên nền trời
loài hải yến chắp cánh bay cao. Em thầm nghĩ đàn chim ấy có Yến trong
đó không, bay về đâu và nơi nào sẽ là bến đậu. Ơi! Loài hải yến –
Loài chim biển bé nhỏ, muộn phiền sống lạc loài trên sóng nước mênh
mông, chắp cánh bay cao như tìm một cái gì đã cách xa, và không bao giờ
tìm thấy.
Nỗi buồn em man mác như buổi chiều xuống thật buồn, nhạt mờ sương thu ngoài kia.
NGUYỄN CÔNG TÂN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 186, ra ngày 1-10-1972)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Bìa của Vi Vi : Ngày tháng qua |