Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

CHƯƠNG IX, X_THỬ THÁCH


CHƯƠNG IX


- Chúng ta nên bình tĩnh Ngọc Bích thì thầm chúng ta hãy cố gắng nhận xét lại từ đầu... Bích gặp được anh là điều hết sức tình cờ nếu không... nếu không chắc chắn chín trăm chín mươi chín trên một ngàn anh sẽ cứ tưởng đây là xóm Bóng Nha Trang chớ không phải là một hòn đảo ngoài khơi Nha Trang. Một điều may mắn hơn nữa là Bích đọc được thư má anh. Nếu không Bích sẽ không bao giờ nói cho anh biết đây không phải là xóm Bóng.

Lượt khẽ lắc đầu:

- Nhưng có thể một người khác cho tôi biết!

Ngọc Bích nói to:

- Ai cho anh biết mà anh biết được! Anh xem đó, chung quanh đây hoang vu, nhà này cách nhà kia hàng cây số. Ông Đán hoặc bác anh đã khéo chọn chỗ này.

Vì đã đến trưa, Lượt và Ngọc Bích chia tay nhau và hẹn sẽ gặp lại vào lúc một giờ.

Đến một giờ, hai đứa thận trọng kéo nhau vào một nơi hết sức kín đáo để bàn chuyện. Những cây cỏ thật cao, những tảng đá bao quanh chỗ hai đứa đứng. Từ đó, chúng có thể nhìn ra ngoài nhưng ở ngoài không thể nào nhìn thấy chúng được.

Lượt đã quyết định thuật lại từ đầu câu chuyện cho Ngọc Bích biết những nhận xét, những khám phá và cả những lo âu của mình nữa. Dù chưa tìm được bí mật, Lượt đã cảm thấy dễ chịu phần nào vì nó đã có bạn chia sẻ những lo lắng với nó.

Nó nói:

- Bích biết không, tôi có thể nhờ Bích gởi thư dùm tôi, như thế tôi có thể kể hết mọi chuyện cho mẹ tôi, hoặc tôi có thể báo cảnh sát, nhưng tôi không muốn vì... tôi sợ bị lầm!

Ngọc Bích cười thông cảm:

- Tại sao anh nói vậy? Sao anh không nói là vì bác Hoàng của anh...

Ngọc Bích đã nói trúng tim đen của Lượt.

Lượt gật đầu xác nhận:

- Bích nói đúng. Tôi chưa tin rằng bác tôi làm việc mờ ám.

Lượt ngần ngừ giây lát rồi nói tiếp:

- Bác tôi mời tôi đến đây thì đáng lẽ bác tôi phải săn sóc tôi chớ, đằng này...

Ngọc Bích ngắt lời Lượt:

- Mình hãy trở lại từ đầu... Người ta đã đưa anh đến đây và đã chủ ý làm anh cùng mẹ anh tin đây là xóm Bóng Nha Trang. Mẹ anh đã viết thư cho anh và gởi về xóm Bóng chớ không gởi về đây. Như thế có một ông Hoàng nhận thư ở xóm Bóng rồi trao cho ông Đán đem thư về đây cho anh.

Lượt ôm đầu suy nghĩ:

- Nếu bác tôi chỉ huy nhóm buôn lậu này thì không lẽ bác tôi lại để tôi ở đây... vì biết đâu tôi có thể thấy được bí mật của bác.

Ngọc Bích mỉm cười hỏi Lượt:

- Anh có thể nào tìm ra đáp số một bài toán nếu anh thiếu phân nửa đề bài không?

- Không!

- Vậy thì trong vấn đề phức tạp này, phân nửa đề bài anh thiếu là ở xóm Bóng.

Lượt hỏi:

- Như thế, tôi phải đi xóm Bóng?

- Phải!

- Nhưng làm sao tôi đi được? Ông Đán đời nào để tôi đi!

- Anh không cần xin ông Đán. Anh đi lén. Chỉ cần suốt một buổi là đủ.

- Nếu ông ta nghi ngờ thì sao?

- Dễ quá mà, anh chỉ cần nói anh đi lạc trong rừng...

Ngọc Bích tính toán thật nhanh. Cô bé nói tiếp:

- Tôi về nhà một lát, anh chờ tôi ở đây. Tôi đưa anh ra bến đò. Đò sẽ đưa anh vào đất liền. Nơi đò cập bến là cầu Đá Nha Trang. Ở đó, anh đón xe ngựa đi ra chợ, đến chợ, anh hỏi thăm xe ngựa đi xóm Bóng. Tới xóm Bóng anh sẽ tìm thấy nhà bác Hoàng của anh ngay. Anh có tiền đi xe không?

- Có! Má tôi có cho tôi tiền túi dù bác tôi có dặn không cần.

- Tôi cũng có để dành được chút đỉnh. Tôi sẽ đem đến cho anh...

Lượt ngạc nhiên:

- Bích cho tôi?

- Anh có coi Bích là bạn của anh không?

Ngọc Bích nói với giọng hết sức chân thành. Lượt và Ngọc Bích bỗng nhiên im lặng không nói một lời nào. Hai con chim vỗ cánh bay tung lên trời cao. Tình bạn thân thiết tràn ngập tâm hồn. Lượt có nhiều bạn nhưng lần đầu tiên Lượt mới có được một người bạn chân thành đúng nghĩa, lần đầu tiên Lượt mới biết bạn là gì. Người ta không dùng lý trí để hiểu tình bạn, người ta chỉ cảm thấy được mà thôi.

Lượt cảm động:

- Cám ơn Bích nhiều lắm! Bích có thể...

Biết ý Lượt, Ngọc Bích chận ngay lời Lượt:

- Bích muốn đi theo anh để hướng dẫn anh nhưng không thể được, ba Bích khó lắm, Bích không thể nào về trễ được. Vụ thám hiểm hang, Bích bị rầy quá xá, may mà ba Bích không biết Bích vào hang. Thôi, anh chờ Bích ở đây nha, Bích về nhà, độ nửa giờ Bích trở lại.

*

Y như lời hẹn, đúng nửa giờ sau Ngọc Bích trở lại. Vừa thấy Lượt, Ngọc Bích nói:

- Tôi mang tiền cho anh.

Ngọc Bích dúi tiền vào tay Lượt. Lượt do dự không muốn nhận. Trong khi chờ đợi Ngọc Bích, Lượt đã quyết định không lấy tiền của Bích. Lượt ngập ngừng nói không ra lời:

- Bích... Bích...

Biết s Lượt, Ngọc Bích nói cương quyết:

- Anh phải nhận. Biết đâu anh sẽ cần dùng nhiều khi đến xóm Bóng. Nếu anh không nhận Bích sẽ cho ba Bích biết tất cả.

Lượt hoảng hốt:

- Bích đừng làm thế!

- Bích sẽ nói...

- Bích đã hứa,...

Ngọc Bích khẽ hất mái tóc ra đằng sau:

- Bích sẽ nói vì biết đâu nếu cứ giữ mãi tình trạng này sinh mạng của anh sẽ bị đe dọa.

- Dù sao đi nữa không có ai muốn hại tôi cả, nếu hại đã hại rồi.

- Làm sao biết được? Nếu ông Đán biết anh biết tất cả thì làm sao? Anh không biết tại sao bác anh lại đưa anh đến đây thì làm sao giải quyết vấn đề được vì đó là chìa khóa mở cửa bí mật.

Cảm thấy Lượt đã bị thuyết phục, Ngọc Bích tấn công dồn dập:

- Anh nhận đi! Chúc anh thành công.

Lượt nhận tiền của Ngọc Bích rồi gật đầu:

- Cám ơn Bích! Tôi đi ngay.

Ngọc Bích dẫn Lượt ra bến đò. Lượt chưa biết phải hành động gì ở xóm Bóng cả: tùy cơ ứng biến! Lượt sẽ gặp bác Hoàng chăng? Làm thế nào bác Hoàng biết Lượt được? Bác Hoàng có giải thích rõ cho Lượt biết thái độ kỳ lạ của bác hay không? Hay Lượt giữ bí mật tông tích của mình để dò xét cho kỹ? Lượt ở xóm Bóng luôn hay phải trở về đảo này để đối đầu với ông Đán? Lượt có phải nhờ cảnh sát giúp đỡ và che chở không? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập làm Lượt hoang mang lo sợ.

Khi Lượt chuẩn bị xuống đò vào đất liền, Ngọc Bích căn dặn Lượt:

- Trừ khi cấp bách lắm, nếu anh thấy cần phải báo cảnh sát anh hãy trở về đây và ghé nhà Bích.

- Nhà Bích?

- Phải! Mình sẽ thuật tất cả chuyện. Ba Bích sẽ lo tất cả thủ tục cho mình.

Chợt nghĩ ra điều gì, Ngọc Bích lại nói:

- Nếu anh gặp gì khó khăn ở xóm Bóng cần phải giải quyết gấp, anh có thể gặp chú ruột của Bích ở Hà Ra. Chú ruột Bích có tiệm sửa xe đạp ở đó, tiệm Mỹ Châu. Anh nhớ nghe! Chú Bích tên Hậu.

Lượt lẩm bẩm:

- Chú Hậu, tiệm Mỹ Châu ở Hà Ra.

Ngọc Bích lại còn dặn thêm:

- Đến tiệm Mỹ Châu anh thấy ông nào mặt tròn quay có bộ râu cá chốt là chú Hậu của Bích đó.

Đò từ từ ra khơi. Ngọc Bích đưa tay vẫy chào. Bỗng nhiên Lượt thấy lòng thắt lại: Lượt chợt cảm thấy mình sắp sửa dấn thân vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ và nguy hiểm!



CHƯƠNG X


Đò vừa cặp bến Cầu Đá, Lượt phóng ngay lên bờ. Theo như lời dặn của Ngọc Bích, Lượt đi xe ngựa ra chợ Nha Trang. Đến chợ, Lượt chuyển xe đến xóm Bóng. Lượt sốt ruột, nó muốn tìm ngay được nửa đề toán còn lại hầu có thể tìm ra đáp số vấn đề bí mật này.

Cầu xóm Bóng thật dài. Chiếc xe ngựa chạy cọc cà cọc cạch chậm làm sao, Lượt không còn đầu óc nào để ngắm cảnh nữa. Nó chỉ muốn tới ngay biệt thự Nguyễn văn Hoàng, biệt thự của bác nó. Những ngày nghỉ hè của Lượt không còn gì là thú vị vô tư nữa. Những ngày đó đã đẩy Lượt vào một cuộc dấn thân nguy hiểm chưa biết đi tới đâu. Đến bây giờ Lượt vẫn còn nghi ngờ: biết đâu là một thử thách mà bác Lượt đã dành cho Lượt?!

Qua khỏi cầu, Lượt thấy ngay ngôi tháp cổ đang sừng sững trước mặt. Lượt biết ngay đây là Tháp Bà, một di tích của dân tộc Chiêm Thành. Khi học sử, Lượt thấy thương dân tộc Chiêm Thành vô cùng. Bây giờ, thấy tận mắt di tích của dân tộc này, Lượt cảm thấy thấm thía thương cảm hơn. Di tích còn đó nhưng dân tộc ở đâu? Trong niềm xúc cảm đó, Lượt bỗng thấy thương dân tộc Việt Nam vô cùng, Lượt quyết gắng công học hành cho giỏi, quyết bảo vệ văn hóa Việt Nam đến cùng, hầu gì giữ dân tộc tính và làm rạng danh giòng giống Tiên Rồng.

- Tới xóm Bóng rồi cậu.

Tiếng nói người phu xe làm Lượt giật mình trở về thực tại sau mấy phút đắm mình vào giấc mộng lý tưởng tuyệt vời.

Lượt đi thủng thẳng tìm biệt thự Nguyễn văn Hoàng.

Trời lúc này thật nóng, mồ hôi Lượt chảy đẫm cả áo.

Biệt thự Nguyễn văn Hoàng kia rồi! Ngôi biệt thự tọa lạc trên một vùng đất thật rộng, chung quanh cây cối um tùm.

Sau vài phút do dự, Lượt đi thẳng vào biệt thự. Một đứa bé trạc tuổi Lượt hiện ra trước mặt Lượt. Lượt núp ngay vào một lùm cây quan sát. Đứa bé ấy đang đổ xăng vào đám cỏ khô. Đổ xăng xong, nó ngắm nghía một hồi rồi lấy một bao quẹt ra. Thấy hành động nguy hiểm, Lượt không kịp suy nghĩ, phóng ngay tới chặn đứa bé lại:

- Đừng đốt! Đừng đốt! Nguy hiểm lắm!

Ngạc nhiên, đứa bé quay lại nhìn Lượt. Nó nói:

- Chà! Mày ở đâu mà ngang quá vậy? Có gì dính dớm đến mày mà mày cản tao?

Lượt nói dịu dàng:

- Tôi sợ anh làm cháy nhà!

- Cháy nhà! Kệ tao! Nhà tao chứ bộ nhà mày hả?

Câu nói của đứa bé làm Lượt ngạc nhiên: nhà tao chứ bộ nhà của mày hả? Như thế nghĩa là thế nào? Phải chăng bác Hoàng có một đứa con trai?

- Mày ở đâu mà dám ngang nhiên vào nhà tao vậy? Đi ra ngay!

Vừa nói xong, không chờ Lượt phản ứng, thằng bé liền thoi thẳng vào mặt Lượt một cú tay như trời giáng. Vì quá bất ngờ, Lượt đã lãnh trọn quả đấm đó. Lượt choáng váng. Thừa thắng, thằng bé giơ chân đá vào người Lượt. Một lần bất ngờ thôi chớ! Lần thứ hai đâu dễ! Lượt trườn mình qua một bên tránh được cú đá của thằng bé và bắt đầu phản công. Như con hổ vừa thức dậy sau một cơn ngủ mê, Lượt đấm đá thằng bé túi bụi! Hai đứa vờn nhau bề ngoài có vẻ bất phân thắng bại, nhưng thằng bé bối rối thấy rõ. Nó đánh chả có phương pháp gì cả. Lượt đánh rất có phương pháp. Dù đang đánh nhau, Lượt lúc nào cũng bình tĩnh. Thừa lúc thằng bé sơ hở, Lượt khóa chặt tay nó lại và đẩy nó tựa vào gốc cây. Lượt nói:

- Mày chịu thua chưa?

Thấy thằng bé không trả lời, Lượt khẽ bẻ trẹo tay nó. Thằng bé la "oái" một tiếng rồi nói rối rít:

- Tao chịu thua rồi! Tao đầu hàng rồi! Mày buông tao ra!

Lượt thả thẳng bé ra. Nó ngồi phịch xuống đất. Trông nó có vẻ thiểu não vô cùng. Lượt ngồi cạnh bên với tư thế sẵn sàng đối phó bất trắc. Lượt cảm thấy nó vừa gặp may mắn. Thằng bé này nhất định sẽ cho nó biết nhiều chuyện lạ. Lượt hỏi thằng bé:

- Mày không sợ cháy nhà hả?

Thằng bé không trả lời, nhìn Lượt đăm đăm.

Một lát nói hỏi lại Lượt:

- Mày ở đây hả? sao tao không thấy mày?

- Tao mới đến đây sáng nay. Còn mày?

- Được một tuần.

Đúng thời gian Lượt từ giã Saigon đến Nha Trang này!

Lượt hỏi:

- Tao nghe nói biệt thự này của ông Nguyễn văn Hoàng phải không?

- Phải !

Lượt do dự một lúc rồi hỏi tiếp:

- Ông ấy là ba mày?

Thằng bé cười mỉa mai:

- Ba tao à? Cái lão già quê mùa đó...

Chợt nhớ ra điều gì, thằng bé hỏi Lượt:

- Mày đánh hay quá! Mày học ai vậy?

Lượt mỉm cười:

- Tao không có học võ, học ai cách đánh lộn hết, nhưng... tao biết cách tự bảo vệ,... À! Ông Hoàng không phải là ba mày hả?

- Không! Lão đó là bác tao!

- Bác mày thật hả?

- Tao không rõ! Tao chưa từng gặp mặt ông ấy bao giờ. Tao chỉ biết ông ấy mời tao đến đây nghỉ hè...

Bác Hoàng còn có một đứa cháu thứ hai nữa! Nhưng tại sao bác lại cho một đứa ở ngay nhà bác, còn đứa kia bác lại tống ra một hòn đảo ở ngoài khơi Nha Trang? Lượt cố gắng hết sức bình tĩnh. Nó hỏi thằng bé:

- Bác mày tốt quá! Nhưng tại sao tao thấy mày có vẻ ghét bác mày?

- Ghét ai? Ghét lão ấy à?

Cháu gì mà cứ kêu bác mình là lão nầy, lão nọ!

Thằng bé thêm:

- Tại sao mày bảo tao phải thương lão ấy?

- Vì là bác mày!

- Bác tao à?

Lối nói chuyện của thằng bé làm Lượt càng thêm nghi ngờ.

Lượt hỏi:

- Bộ bác ghét mày lắm phải không?

Thằng bé cười:

- Không! Trái lại là khác! Mày coi tao phá phách lung tung, lão ta chả la tao gì hết...

- Mày không sợ bác mày đuổi mày sao?

- Lão ta đuổi thì càng tốt chứ sao?

- Bộ mày không thích ở đây hả?

- Thích chớ. Ở chỗ sang trọng như thế này ai không thích?

- Thế tại sao mày lại muốn bác mày đuổi?

Thằng bé bỗng nhiên trả lời Lượt với giọng kẻ cả:

- Làm sao mày biết được? Chuyện người lớn mà.

Lượt nhìn đăm đăm về phía biệt thự. Lượt giật mình. Nó lấy tay dụi mắt. Đúng rồi! Lượt không thể nào lầm được, người đó chứ ai!

Lượt hỏi:

- Người đó là ai vậy? Bác mày phải không?

- Không! Đó là ông Lãm, thư ký riêng của lão Hoàng.

Lãm, chính là người bí mật đã theo dõi Lượt. Lãm chính là người ông Đán sợ coi như người điều khiển.

Lượt mừng rỡ. Có lẽ Lượt đã tìm thấy phân nửa đề toán còn lại rồi.

Lượt hỏi tiếp:

- Mày ở Saigon hả?

- Phải!

- Ở Saigon mày ở chỗ nào?

- Ở Bàn Cờ! Tao ở với mẹ tao. Ba tao chết gần mười năm nay rồi.

Lượt muốn điên lên, sao hoàn cảnh thằng bé giống Lượt quá!

Thình lình:

- Lượt!

- Dạ tôi đây nè!

Không phải Lượt trả lời mà chính thằng bé trả lời. Thằng bé đứng dậy:

- Mày chờ tao một lát, tao ra ngay...

- Mày tên Lượt hả?

Thằng bé đang chạy quay đầu lại:

- Phải! Tao tên Nguyễn văn Lượt!

*

Lượt sững sờ kinh ngạc. Không lẽ ở đời này có hai người trùng họ, trùng tên và trùng cả hoàn cảnh, trùng cả nơi ở? Kỳ quá!

Nhất định hai người tên Lượt phải có một người là Lượt thật, một người là Lượt giả.

Có lẽ như thế cũng... nhất định phải như thế này... người ta đã để một tên Lượt giả vào nhà bác Hoàng, còn Lượt thật trao cho ông Đán canh giữ. Người ta đã đánh lừa bác Hoàng! Tại sao vậy? Để làm gì? Người ta đã thuyết phục ra sao mà thằng bé đó đã chấp thuận giữ vai trò Lượt giả? Nhiều câu hỏi lại dồn dập xuất hiện trong đầu Lượt. Nhưng Lượt cố trán tĩnh được. Nó phải chờ thằng bé trở lại. Nhất định thằng bé này là chìa khóa của vấn đề.

Một lát sau, thằng bé chạy trở lại. Nó vừa thở vừa nói với Lượt:

- Ông Lãm gọi tao... Tao không cho ông ấy biết có mày ở đây... vì ông ấy không muốn tao dẫn bạn vào trong này.

Một ý nghĩ lóe trong đầu Lượt, Lượt nói vui vẻ:

- Mày có thể nói với ông ấy được vì tao biết ông ấy quá mà.

Thằng bé ngạc nhiên:

- Nhưng tại sao lúc nãy mày hỏi ông ấy là ai?

Lượt mỉm cười bí mật:

- Tao thử mày... xem mày có giữ được bí mật không?

Thằng bé càng ngạc nhiên hơn nữa:

- Sao? Mày biết? Ông Lãm nói với mày?

Lượt gật đầu, nói quả quyết:

- Tao biết tất cả! Tao biết mày không phải là cháu ông Hoàng, tên mày không phải là Nguyễn văn Lượt, mày không có ở Bàn Cờ.

Thằng bé ngạc nhiên tột độ. Nó đứng sững mắt mở tròn xoe nhìn Lượt. Nó lắp bắp nói không thành tiếng.

Lượt mỉm cười ngó thằng bé chằm chặp. Lượt muốn thôi miên đối thủ. Mãi một lúc sau, thằng bé mới nói được:

- Tại sao mày biết hết vậy?

Thằng bé có vẻ sợ rõ.

Lượt nói chậm rãi:

- Ông Lãm là bạn thân của ba má tao. Hôm qua tình cờ tao nghe lén được họ nói chuyện. Nhờ thế, tao biết mày giữ vai trò Lượt giả. Do đó hôm nay tao đến đây để gặp mày.

Lượt đã khéo léo chinh phục được thằng bé. Thằng bé không nghi ngờ gì Lượt cả, nó thú nhận:

- Đúng tao không phải tên Lượt. Tao tên Hùng. Mày biết tại sao tao đến đây không?

- Tại sao?

- Tại... ông Lãm đến gặp ba má tao và nói với ba má tao là ông ấy cần một đứa bé trạc tuổi tao vài ngày để giả làm cháu của một lão già điên.

- Lão già điên?

- Ông Lãm bảo thế! Ba má tao đã chấp thuận cho tao giữ vai trò đó vì ông Lãm có trả cho ba má tao tiền. Mày biết không? Nhà tao nghèo, hơn nữa tao lại được nghỉ hè sang trọng mà còn giúp ích cho người khác nữa...

- Mày bảo làm thế là giúp ích người khác hả?

- Chứ sao! Tao đóng vai trò đó để lão già điên đó tin là cháu Lượt của lão còn sống.

"Để lão già điên đó tin cháu Lượt của lão còn sống!" Lượt muốn nện cho thằng bé một bạt tai nhưng nó cố dằn lại. Nó cố giữ một vẻ mặt hết sức bình tĩnh để khai thác thằng bé. Nó nói chuyện trên trời dưới đất với thằng bé, thỉnh thoảng nó mới chen vào vài câu hỏi liên quan đến vấn đề của nó. Thằng bé vô tình bị rập vào bẫy. Nó khai hết mọi chuyện với Lượt.

Nhờ đó, Lượt đã biết rõ như sau:

Theo ông Lãm, bác Hoàng là một ông lão già có một đứa cháu độc nhất bị chết hồi năm ngoái. Đứa cháu này tên là Lượt ở khu Bàn Cờ Saigon.

Cũng theo lời tên Lãm, từ khi mất đứa cháu cưng, bác Hoàng trở nên mất trí điên khùng. Hiện nay bác Hoàng đã hết nhưng chưa hoàn toàn hết hẳn. Thỉnh thoảng bác vẫn nổi cơn điên và nhất là vẫn còn tin cháu bác còn sống. Nên mỗi độ hè về, bác Hoàng vẫn trông chờ cháu bác ở Saigon ra đây nghỉ hè với bác.

Thằng Hùng đã giả Lượt làm cháu bác Hoàng.

- Ông Hoàng rất bình thường, chả có gì điên cả, trừ tin tao là thằng Lượt cháu của ổng.

"Trời đất! Lượt nghĩ trong bụng, bác Hoàng chả có vẻ gì điên cả vì bác là người bình thường chứ sao! Đó là âm mưu thâm độc của tên Lãm để bác Hoàng không nhìn được cháu."

Lượt đã nhận thấy Hùng chỉ là thằng bé đáng thương, chả có gì đáng trách trong vụ này cả. Cũng như Lượt, thằng bé này chỉ là nạn nhân của tên Lãm.

Mặt trời đã xuống tận chân trời. Gió mát thổi hiu hiu. Không khí đã bớt oi nồng.

Lượt hỏi dịu dàng:

- Có điều tao hơi lạ là...

- Là sao?

- Là... ông Hoàng đã coi mày như cháu, tại sao mày lại có vẻ ác cảm với ông ấy?

Hùng nhún vai:

- Đó là do lệnh của ông Lãm. Tao phải làm đủ mọi cách để lão già ấy ghét bỏ tao.

- Tại sao vậy? Tao không hiểu gì cả.

- Mày không hiểu là phải! Vì chuyện lạ lùng rắc rối lắm, mặc dù bề ngoài có vẻ giản dị. Tao phải cố gắng làm sao cho lão già ấy ghét tao tột độ để lão ấy đuổi tao đi. Khi lão ấy đuổi tao đi rồi, lão ấy sẽ bình phục như thường, lúc ấy lão sẽ trở về với đời sống bình thường, trong óc lão không còn nghĩ đến đứa cháu nữa.

Lượt đã hiểu tất cả, Hùng đã cho Lượt biết rõ mọi chuyện. Lượt giơ tay cho Hùng bắt:

- Thôi! Tao về nghe! Trễ rồi.

- Bữa nào rảnh lại đây chơi nghe mày?

- Ừ!

Lượt chạy nhanh ra ngoài. Nhìn lại ngôi biệt thự lộng lẫy của bác Hoàng, thấy Hùng không còn trông theo nữa, Lượt mới đi chầm chậm. Nó suy nghĩ dữ dội. Tên Lãm đã không cho nó gặp bác và còn tìm cách làm bác nó thù ghét nó nữa. Tại sao vậy? Chỉ có một câu trả lời độc nhất là: tại vì quyền lợi!

Lượt lẩm bẩm nói một mình:

- Bác Hoàng giàu có... Bác đã già... Bác muốn gặp cháu... Nếu cháu bác ngoan đúng ý bác, bác sẽ trao gia tài. Tên Lãm là thư ký của bác Hoàng, chắc là người tin cẩn của bác Hoàng. Tên ấy nghĩ là gia tài của bác Hoàng sẽ về tay nó nếu bác Hoàng ghét cháu ruột bác.

Nhờ làm thư ký riêng cho bác Hoàng, tên Lãm đã đọc được các điện tín gởi cho bác Hoàng. Nhờ thế nó đã biết rõ giờ đi và giờ đến của Lượt. Tên Lãm đã giao cho ông Đán, trong ổ buôn lậu của nó trông coi Lượt. Tên Lãm đã tìm thằng Hùng giả Lượt và đã theo dõi Lượt trên chuyến xe lửa tốc hành Saigon Nha Trang.

Tới đây, thình lình Lượt đã giải đáp được lý do tại sao lúc vừa xuống tàu hỏa, ông Đán lại nhìn ra ngay Lượt. Chính nhờ tên Lãm chỉ, ông Đán mới nhận ra ngay Lượt.

Lượt suy nghĩ:

- Thư Lượt nhận được của mẹ đã bị kiểm duyệt, ngược lại chắc chắn thư Lượt gửi mẹ cũng bị kiểm duyệt luôn.

Lượt kết luận:

- Cuối cùng, nếu tất cả đều thuận buồm xuôi gió đúng như dự định, bác Hoàng sẽ đuổi người cháu giả ra khỏi nhà và quyết định không nhường gia tài cho người cháu mất nết ấy nữa. Còn mình, cháu ruột đích thực của bác sau những ngày nghỉ hè kỳ cục sẽ trở về Saigon, không bao giờ thấy được mặt bác. Lúc đó, tên Lãm chỉ còn một mình, hưởng thụ gia tài của chủ hết sức dễ dàng.

Chiều xuống tự bao giờ, ánh nắng đã mất hẳn.

Lượt chưa biết phải đối phó ra sao.

Bác Hoàng chả biết gì cả về vụ bác bị đánh tráo cháu ruột của bác. Nhưng còn ổ buôn lậu ở nhà ông Đán, bác Hoàng có liên hệ gì không? Bác Hoàng có phải là thủ lãnh ổ buôn lậu này? Làm sao gặp được bác Hoàng để kể cho bác nghe rõ câu chuyện? Hay tại ty cảnh sát? Nhưng làm sao người ta tin được? Đối phó với bọn buôn lậu nguy hiểm lắm, bị chết như chơi.

Hay là Lượt tìm gặp chú Hậu chú của Ngọc Bích ở Hà Ra để xin ý kiến. Chú Hậu mặt tròn quay có râu cá chốt... Lượt hơi tức cười khi nhớ tới lời mô tả của Ngọc Bích.

"Anh có thể về ngang nhà Bích, gặp ba Bích..." Đúng rồi, phải về nhà Ngọc Bích... nơi đó đáng tin cậy hơn cả.

Lượt quyết định: trở về đảo và đến nhà Ngọc Bích ngay.

Đường trở về Lượt đã thông thạo, nó không còn bỡ ngỡ nữa. Chỉ độ nửa giờ sau, nó về đến đảo. Theo lời chỉ dẫn của Ngọc Bích, Lượt tìm đến nhà cô bé.

Nhưng khi vừa quẹo vào con đường mòn dẫn đến nhà Ngọc Bích, Lượt bỗng giật mình quay lại. Một bàn tay nắm chặt vai nó. Ông Đán hầm hầm nhìn nó:

- Mày trở về ngay! Không được la gì hết, nếu la tao đập bể sọ.

Ông Đán đẩy mạnh Lượt đi tới. Lượt ngã chúi xuống đất.

______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG XI, XII