Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

NỤ TẦM XUÂN - Kim Hài



Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc

Huế, ngày… tháng 9 năm 1971

Chị Dã Nhiên của em,

Thật là bất ngờ và vui mừng quá khi em mở hộp quà của chị tặng em – Trời ơi, em reo lên và lặng cả người – Rất may là khi đó cả nhà đi vắng, chẳng còn ai, chứ giá như… chắc em thẹn đến chết vì những hành động trẻ con của mình. Dầu sao em cũng đã lớn rồi phải không chị – Cô Tú đờ mi chớ ít sao. Ấy thế mà thỉnh thoảng, em cứ quên quên và lặp lại những cử chỉ mà em chủ tâm muốn bỏ, muốn đứng đắn một chút. À quên mất, phải cảm ơn chị đã chứ. Đây em Nhũ Vân, thành thật và vui mừng cảm ơn chị Dã Nhiên kèm theo lòng tri ân nồng nhiệt.

Tập album đẹp quá chị ơi. Em nhớ năm ngoái cứ nhẩn nha theo xin chị hoài. Đã không cho lại còn nạt nộ em, chị làm em vừa giận nhưng cũng vừa ao ước vô cùng. Bây giờ, cảm ơn chị một lần nữa. Em sờ tay lên làn giấy cứng mịn – Vuốt lên lần kim thêu thùa trên mặt bìa đỏ. Ngắm nghía mãi những cánh hoa pensée tím ngan ngát – Rồi lại cảm ơn chị.

Đố chị biết em sẽ làm gì với tập album chị cho em không? Ngày mai, ba má cho phép em đi Thuận An 3 ngày với con bác Hằng và vợ chồng chú Hải. Em sẽ dành những tấm hình đẹp nhất để khai mạc tập album. Chị bằng lòng không?

Em chả có gì để viết cho chị – Hẳn sau chuyến đi Thuận An tắm biển, em sẽ tìm được nhiều điều để thuật lại cho chị nghe.

Chị Dã Nhiên à, sao mấy hôm nay em đâm ra lười biếng chi lạ. Trước kia thì thì giờ đối với em là vàng ngọc, chả có phút giây nào rảnh rỗi, em chỉ mong thời gian kéo dài ra để em đủ thì giờ ôn bài. Ấy mà bây giờ, thời gian vô vị chi lạ. Hết đi ra rồi đi vào. Cầm đến quyển sách lật độ vài trang, bỏ xuống chán ngấy. Em chẳng có công việc gì để làm cả. Duy chỉ có một điều, là nhờ ở thời gian rảnh rỗi em đoán nhận được sự thay đổi của thời tiết, không gian. Mải bận học thi em cứ tưởng phượng vẫn đỏ, lá xanh, trời luôn nắng – Hôm nay, nhìn qua khung cửa, gió đưa, từng đợt lá vàng rơi rụng loáng thoáng. Mây tụ tập thành cụm, chấm phá trong bầu trời xanh thẳm. Dưới nắng hanh, mọi vật hình như dịu dàng lại. Tiếng chim hót nghe ấm hơn tiếng người nói. Cõi lòng nghe reo vui vừa nhẹ vừa sâu. Nhưng chị Dã Nhiên à, em còn nghe chút mong manh nữa.

Chết mất, chị sẽ cười em lẩm cẩm cho mà xem. Em không viết nữa đâu. Để dành thư sau. Cho em gởi lời thăm hai bác, anh Hùng. Chị nhớ viết cho dài dài nghe. Thư nào chị cũng viết cụt ngủn ngó làm răng tề. Chúc chị vui vẻ, trẻ đẹp mãi mãi.

Tình thân   
Nhũ Vân   


Thuận An, ngày… tháng… năm 71

Chị Dã Nhiên,

Em xuống đây được một ngày tròn rồi chị Nhiên à. Lâu rồi, chưa thăm lại Thuận An, nay thấy khác lạ lắm. Trời thăm thẳm, mặt biển bao la, rừng dương xanh ngắt. Ôi, tuyệt diệu quá. Giá có chị nhỉ. Giá có chị cùng em vui đùa với sóng biển, cùng tắm nắng với em thì còn gì thú bằng. Mặc dù trời không oi bức cho lắm nhưng thiên hạ đổ xuống đây khá đông, nhất là buổi sáng, trời ơi em có cảm tưởng biển không còn chỗ để chứa người. Em mặc áo tắm vừa chạy ra để theo Thủy đi tắm. Nhưng được vài bước thì sựng lại, không có can đảm chạy tiếp. Em thẹn đến chết được. Lâu ngày bỏ tắm, hôm nay mặc đồ tắm trước mắt mọi người em thấy ngượng chi lạ rứa – Mà cũng kỳ thật, mọi năm em đâu có vậy. Chú Hải nói là tại em đã lớn rồi, đã con gái rồi. Chú ấy ghẹo em mãi. Cuối cùng em chỉ tắm một lúc vào sáng sớm và lúc mặt trời lặn.

Hồi chiều, vợ chồng chú Hải, Thủy và em cùng đi dạo dọc theo bờ biển. Chú Hải chỉ bờ xa tít đằng chân trời bảo với tụi em là nếu đi mãi sẽ đến cửa Tùng. Thủy hỏi chú Hải đã đi chưa, chú phổng mũi nói rằng đã có lần chú đi xe đạp đến đấy mua khô về ăn – Thủy nghe phục lắm, mắt cứ tròn xoe. Riêng em ngày xưa kìa, bây giờ chú Hải có nói gì em cũng chả thấy “ghê” chút nào hết, cứ như người ta đi Bến Ngự hoặc Nam Giao thôi.

Đặc biệt của chuyến đi dạo là chú Hải đã gặp một người bạn thân, bạn học từ thuở nhỏ, hiện đang làm hạm trưởng của một chiến hạm đang bỏ neo ở ngoài khơi. Theo tay ông ấy chỉ em nhận được hình dáng của một chiếc tàu bé nhỏ bằng chiếc tàu thủy của bé Ba nhà chị hồi đó. Ông ấy mời cả gia đình, nghĩa là 4 người có mặt ngày mai theo ông ấy ra thăm tàu. Chú Hải nhận lời – Riêng em vừa thích thích mà cũng vừa sợ sợ. Tuy nhiên, gặp dịp ngàn năm một thuở, không đi cũng uổng chị Dã Nhiên nhỉ? Từ bờ ra đến chỗ tàu bỏ neo, khoảng cách thật xa, phải di chuyển bằng ca nô, không biết sóng biển có “ở ác” với tụi em không. Em hỏi ông Hạm Trưởng là có bảo đảm an toàn không chớ em không biết bơi đó – Ông trả lời ca-nô của hải quân đi êm như đi trên tấm thảm thần Ai Cập vậy. Lúc đó, em yên chí lắm, nhưng bây giờ, qua cửa sổ, biển đen ngòm, ầm ầm vang vang hàng ngàn con sóng dữ, em đâm ra lo. Chiếc tàu ở xa tít với hơn chục ngọn đèn linh động trông bơ vơ giữa khoảng mênh mông. Chắc những người lính trên tàu buồn lắm chị Dã Nhiên nhỉ. Cứ tưởng tượng nếu em ở vào địa vị họ, lênh đênh giữa đại dương, chắc em chết mất.

Chết, mải viết thư cho chị mà đã 11 giờ khuya rồi đấy. Cả nhà đã ngủ say, chỉ còn mình em, mai lại đi sớm, còn ăn sáng, còn ra thăm tàu. Em dừng bút nghe. Mai em nhờ cô Ba đi chợ bỏ thư giùm em. Lạ quá, em cứ thích viết thư hoặc nói chuyện với chị, mặc dù chả có chuyện gì đáng nói cả.

Em gởi cho chị hai cái rồi đấy mà chị chưa có chữ nào cho em cả. Nhớ bỏ chút thì giờ viết thư cho em với.

Thân mến   
NHŨ VÂN  



HQ… ngày… tháng… năm 71

Chị Dã Nhiên mến,

Đố chị biết là em đang viết thư cho chị ở đâu đây? Tại phòng khách của chiến hạm “Hương Giang” đó chị ạ. Em không ngờ tên của chiến hạm nầy lại trùng với tên của dòng sông đẹp nhất xứ mình. Tên “Hương Giang” nhưng con tàu chả có dáng dấp liễu yếu đào tơ chi cả, nó đồ sộ, vĩ đại, là cả một khối sắt khổng lồ. Tuy vậy bên trong ngăn nắp không thể tả. Qua khung cửa tròn, em chỉ nhìn thấy được hai màu, màu xanh của biển, của trời và màu trắng của mây – còn tất cả bít bùng – lên boong tàu thì thú vị hơn vì được nhìn bờ biển với cả một thảm người li ti di động.

Em không ngờ bên trong tàu lại rộng rãi và đầy đủ tiện nghi như vậy. Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, và một nhà bếp láng bóng với cái tủ lạnh vĩ đại cả hình thức lẫn nội dung.

Thú vị thì thú vị thật, song có điều trên tàu chỉ có 3 người đàn bà: vợ chú Hải, em và Thủy, còn toàn là đàn ông. Họ nhìn tụi em quá làm em mắc cỡ không thể tưởng được, hai chân cứ đánh vào nhau lộn xộn. Nhưng chỉ buổi sáng thôi, đến trưa nay thì em đã bạo được một tị rồi. Em quen được với mấy anh thủy thủ. Thủy hên hơn em, nó quen nhằm bác đầu bếp hải quân nên bác ấy hứa sẽ làm quà cho Thủy một món ăn “kinh dị” (nguyên văn của ổng đó). Thủy sau bữa ăn được đi thăm nhà bếp kỹ lưỡng lắm. Vợ chồng chú Hải vào ca-bin nghỉ trưa. Riêng em được một anh hải quân đưa đi lên đài chỉ huy của tàu. Gớm, mấy ông hải quân ăn nói hay ghê chị ạ – Nhưng cũng tội nghiệp cho họ chị nhỉ. Đi suốt năm – Anh hải quân đưa em thăm phòng chỉ huy tên là Dũng, vừa mới ra trường xong được đưa về phục vụ chiến hạm Hương Giang trong 3 tháng. Anh ấy nói là nhớ nhà ghê, nghe bắt tội nghiệp. Anh ấy nói có một cô em họ học ở trường Đồng Khánh, hỏi, chẳng ai xa lạ, đó là con Khanh, bạn em. Ly kỳ chị Dã Nhiên hả – Em với bé Khanh, con bé có cặp mắt “mơ huyền” đó, hay đòi đo để xem đứa nào lớn hơn đứa nào. Em lớn phải không? Ấy thế mà anh chàng Dũng cứ nhất định bảo em còn nhỏ, nhỏ thua Khanh nữa, tức thật, càng nghĩ càng thấy dễ ghét. Chết thật, nói xấu anh chàng với chị trong khi anh chàng đang đứng ngó mông ra cửa sổ kia kìa. Thôi, em không nói chuyện đó nữa đâu, chuyện khác hấp dẫn hơn chị hả. Bao giờ chị về Huế thăm em đó – Mấy thư trước em quên hỏi, chị có hứa với em chị nhớ không?

Thôi, em tạm ngưng, có chuyện chi lạ, tối về nhà em viết tiếp cho…

*

Bây giờ đã 10 giờ đêm rồi chị Dã Nhiên à – Mọi người đều ngủ say sau một chuyến đi mệt nhọc – chỉ còn mình em loay hoay với bao ý tưởng. Em chỉ giận mình là sao lại nghĩ ngợi lung tung. Năm ngoái em cũng đi Thuận An, cũng những đêm ngủ lại đây – Thế nhưng em chẳng nghĩ ngợi gì lôi thôi hết. Em cứ định nằm ngủ, cố nhắm mắt, nhưng lòng cứ lan man, hết cái nầy đến cái khác. Hồi chiều, khoảng 5 giờ thì ca nô đưa chúng em vào bờ. Mấy anh hải quân đứng trên boong tàu vẫy tay từ giã. Anh chàng Dũng tình nguyện lái ca nô đưa tụi em vào bờ. Kể ra anh chàng cũng dễ chịu ghê. Anh Dũng có tặng em một con ốc biển trắng tinh nói là làm quà kỷ niệm. Đầu tiên em không nhận vì thẹn, sau anh ấy nói khéo quá em không từ chối được. Về nhà em để nó trên bàn ngắm nghía trông rực rỡ và đẹp quá. Màu trắng, trắng hơn cả vôi trắng, hơn cả bọt biển. “Ngắm nó để nhớ đến tôi”. Anh chàng kỳ cục chị Dã Nhiên nhỉ. Mắc gì mà em cứ nhớ anh ta. Ấy nhưng khi nhìn con ốc nằm thản nhiên, phô bày nét đẹp trời cho của mình, em lại nhớ người cho nó.

Bực mình con ốc quá. Để em đem cất vào va li cho khuất mắt. Thôi nhé, chị Dã Nhiên hẳn cười em viết lăng nhăng chứ gì. Em ngừng bút đây. Chúc chị vui vẻ.

Thân mến   
NHŨ VÂN  


Huế ngày… tháng… năm 1971

Chị Dã Nhiên của em,

Em vừa được thư chị đã vội lấy giấy bút trả lời ngay. À, chị trêu em đấy ư? Em khóc tha hồ mà dỗ nghe. Đùa chị chơi chứ mấy hôm rày từ ngày đi Thuận An về em thấy buồn nao nao làm sao ấy. Chả có cái gì rõ ràng cả. Nhất là chiều, khi mặt trời đã lặn. Buổi hoàng hôn mùa thu trông buồn buồn. Có nhiều hôm em đắp chăn ngang bụng nhìn ra xa, lắng nghe tiếng côn trùng bắt đầu kêu rên, tiếng ve sầu trỗi muộn màng mà thấy lòng bâng khuâng xao xuyến mơ hồ. Em cảm nhận trong em có một sự thay đổi nào đó, sự thay đổi không đơn giản mà phức tạp lắm. Ngày trước em không nghĩ ngợi gì quá 15 phút. Bây giờ, em toàn nghĩ chuyện không đâu. Em thích ngồi một mình, không ai quấy rầy, để một mình theo đuổi ý tưởng riêng mình. Em lại thấy lòng nhơ nhớ một cái gì xa vời, nhớ mang mang không rõ ràng. Như vậy là làm sao hở chị Dã Nhiên? Chị giải thích cho em đi. Bước chân một ngày một chậm. Ý tưởng thì luôn luôn đổi thay. Độ rày em hay hờn giận lắm nghe. Mẹ bảo em đổ đốn ra. Nhưng em nói thật, tự nhiên, em đâm ra tủi thân, và bất chợt đôi khi em cảm thấy em cô đơn lạ. Ba tháng hè dài quá, còn cả tháng nữa em mới trở lại trường, lâu quá à, con ốc đẹp chị hỏi vẫn còn chễm chệ trong phòng em đó. Con Khanh một hôm vào phòng em thấy con ốc la lên: “Ủa tại sao mầy có con ốc nầy, ông anh tao có một con, quý lắm, tao xin mãi ổng không cho”. Em hỏi nó phải ông anh mầy tên Dũng không? Nó tròn mắt ngạc nhiên. Em kể chuyện, nó rủa ông anh về vụ con ốc quá. Chỉ riêng em thấy lòng vui vui. Chị Nhiên à, sao anh Dũng lại tặng em con ốc quý của mình? Chị lại cười em rồi phải không? Em hỏi thiệt đó. Nghe con Khanh nói, em hơi hơi cảm động.

Chị Dã Nhiên ơi, chị bảo em đến tuổi dậy thì nên tâm hồn thay đổi. Nhưng mới năm ngoái đây mà. Năm ngoái em còn chơi u mọi đến rách áo, ấy mà sao năm nay em chững chạc ra. Anh Thanh bảo em trở nên bà già rồi. Nghe buồn quá. Em thắc mắc với những điều đó nhưng đâu dám nói cho ai hay. Vì mỗi lần nói là bị chế giễu, bị cười cợt. Chỉ còn nước viết thư hỏi chị, chị có cười em, em cũng chả cần biết vì chị ở xa quá mà. Không biết tụi bạn em chúng có như em không. Để đi học lại em mới biết được. Chứ Thủy nó đoản hậu lắm chị ơi. Em mới nói có câu “buổi chiều buồn ghê”, ấy là nó la em là lãng mạn, là văn sĩ, nghe bắt rùng rợn. Đối với em chữ “lãng mạn” dễ sợ lắm. Rứa mà nó dám tặng cho em đó.

À, có chuyện này nữa, để em kể cho chị nghe. Chị có biết con ông Hàn ở cạnh nhà mình không, anh Nam đó; ảnh đi học ở Thụy Sĩ về thăm nhà, có cho em quà nữa. Giở gói quà ra, trời ơi kỳ ghê, trong đó có thỏi son, hộp phấn và một cái gương thật đẹp. Nhưng đẹp thì đẹp, em cũng sợ lắm, thấy cái hộp to tưởng có con búp bê ở trong, ai ngờ toàn cái chi đâu. Em định mang qua trả, nhưng rốt cuộc thấy làm vậy bất lịch sự quá nên đành lấy mà cất ở tận ngăn cuối cùng quần áo. Rứa chớ mẹ mà thấy lại la em, bảo em đi mua cho coi. Thủy bảo em lấy đánh thử. Nhưng em sợ lắm. Tụi bạn em tinh như ma, đánh một chút chì vô môi, vô má là thôi, tụi hắn đồn rầm trường. Mấy cô Đồng Khánh mà biết được là bị trù ẻo suốt năm. Có điều, từ ngày biếu quà em, anh Nam cứ qua nhà chơi hoài. Ba cười nói cái thằng này có tà ý. Em đoán được một phần, trẻn quá, không thèm ra tiếp nữa. Mà lạ, ngày xưa em phá anh ấy hoài. Ảnh học ở ngoài vườn tụi em lấy đất ném, ảnh đi học về em với con Thủy hù cho giật mình. Có bữa còn chạy qua nhà bác Hàn ăn cháy xôi nữa chứ. Vậy mà bây giờ, cứ thấy anh Nam là em sợ sợ, bỏ trốn mất.

Chị Dã Nhiên à, khi nào chị gần về Huế, chị mua giùm em cái cặp tóc có in hoa nghe. Tóc em dài lắm rồi.

Thôi, mải kể lể lôi thôi, bắt chị đọc phát mệt luôn. Em dừng bút để chị khỏi mắng thầm. Trông thư chị ghê lắm đó. Em còn nhiều bí mật lắm, nhưng không viết bây chừ mô. Thư sau tê.

Thân mến   
NHŨ VÂN.  

KIM HÀI    


(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 8, ra ngày 20-8-1971)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com