Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

TIẾNG DƯƠNG CẦM ĐÊM XUÂN - Lynh Thanh Thảo


"... Tiếng gọi với theo bóng người thiếu nữ vụt chạy về phía ngọn đồi, chiếc bóng khuất sau những hàng thông dài và xa dần, cuối cùng chỉ nhìn thấy một chấm nhỏ mơ hồ lẫn trong làn mưa bụi mênh mông..."

Tôi gấp cuốn sách trong tay bỏ dở đoạn truyện đang đọc, tiếng mưa rơi đều vang dội sau lớp kính trắng tạo thành một thứ âm thanh nhẹ nhàng êm dịu... Cơn mưa cuối mùa bất chợt kéo dài cả buổi sáng chưa dứt. Những giọt mưa nhỏ đều đặn cùng lúc lẫn trong hơi gió mang đến cái lạnh gây gây dễ chịu. Tôi để yên cuốn sách trên tay, co ro trong chiếc ghế như một chú mèo con, mắt lơ đãng nhìn mấy cánh hoa màu trắng ở một góc vườn, vài chiếc lá xanh nổi bật trên lối đi lấm tấm những viên sỏi trắng. Mưa không lớn nhưng những giọt mưa nhỏ rơi hoài cũng đủ làm cho những cánh hoa rơi xuống... Chừng như mùa đông năm nay kéo dài thêm ra, chẳng bao giờ tôi còn thấy mưa vào mùa này, những cơn mưa bất thường như thời tiết đổi thay không định trước. Cái lạnh mùa đông dịu bớt đi phần nào, nghe như trong gió mơ hồ một chút nắng ấm của những ngày lập xuân.

Buổi sáng cao nguyên yên lặng vô cùng. Một mình trong căn phòng vắng, tôi có thể nghe rõ tiếng mưa rơi ngoài vườn, tiếng gió trên đồi thông sau con dốc nhỏ. Mẹ tôi rời khỏi nhà từ sáng sớm, bà đến phi trường Liên Khương đón chị Yên Hà, người mà tôi nghe mẹ tôi nhắc đến luôn nhưng chưa gặp bao giờ. Theo lời mẹ tôi, chị Yên Hà sẽ lên đây ăn tết với chúng tôi. Chị Hà là con một người bạn thân của mẹ tôi, ba mẹ chị không còn, chị cùng một người bạn ở trọ một căn gác nhỏ ở trung tâm thành phố Sàigòn. Chị Hà đi dạy học ở một số trường, ngoài giờ dạy chị còn đi học và viết báo. Tôi thích những mẩu truyện ngắn chị viết trên một số tạp chí thiếu nhi và những bài thơ nhẹ nhàng như khói sương của núi đồi Đàlạt. Chúng tôi vẫn thường liên lạc thư từ với nhau, những lần viết thư cho tôi, chị thường kể về những kỷ niệm ấu thơ, những kỷ niệm tuyệt vời ngày ba mẹ chị còn sống, tôi tưởng như được nghe thấy giọng nói của chị qua những giòng chữ ấy... Nhớ một đoạn trong lá thư mới nhất gửi cho tôi, chị Hà viết: "... Mỗi lần nghe Quyên nhắc đến chiếc đàn dương cầm cùng những tấu khúc của Beethoven, chị như được sống lại cả một thời gian tuyệt vời ấu thơ, bên chiếc đàn kỷ niệm và những tháng ngày rong chơi bên những âm thanh kỳ diệu thứ âm thanh tuyệt vời làm mật ngọt cho một khoảng trời hồng dấu yêu..."

Theo lời chị Hà, chị rất say mê tiếng đàn dương cầm, chị học đàn từ năm 6 tuổi. Những khoảng thời gian còn lại trong ngày sau giờ học tập, chị dành hết cho việc tập đàn.

Tôi cố gắng bỏ quên hình ảnh mơ hồ của chị Yên Hà, chăm chú đọc tiếp cuốn sách trong tay...

Có tiếng chuông ngoài cửa, tôi hướng mắt về phía cổng vườn, cánh cửa hé mở, tôi thấy thấp thoáng bóng mẹ, theo sau là một thiếu nữ mà tôi đoán là chị Yên Hà. Cả hai đều bước nhanh trong dáng vội vã. Tôi chú ý đến người đi sau, một chiếc áo khoác màu trắng nhanh nhẹn trong dáng dấp mảnh mai. Tôi tưởng tượng mấy phút nữa đây sẽ được đối diện với chị Hà, người tôi vẫn ước mong được gặp Và cũng là tác giả cuốn sách tôi đang đọc bây giờ. Tiếng vĩ cầm vẫn réo rắt một nhạc khúc cổ điển Tây phương... Tôi đứng dậy vặn nhỏ âm thanh tiếng nhạc, nghe tim mình rộn ràng một niềm bâng khuâng khó diễn tả. Trở lại trong dáng điệu lúc trước, tôi ngồi gọn trong ghế một cách thoải mái, mắt nhìn vào những giòng chữ trong cuốn sách nhưng thật ra chẳng hiểu được gì, chỉ nghe mơ hồ tiếng chân bước mỗi lúc một gần...

*

Buổi chiểu còn in những dấu nắng nhạt sau hàng thông dài cao vút, tôi cùng chị Yên Hà đi dạo quanh vườn. Tôi chỉ cho chị xem từng loại hoa và tên gọi của chúng. Chị Hà như còn xa lạ với khung cảnh này, đôi mắt chị sáng ngời bên những cánh hồng màu trắng. Tôi đưa tay ngắt một cánh Quỳnh dao, những cánh trắng muốt cuốn tròn như muốn rũ xuống. Chị Hà hỏi tôi:

- Hoa này tên gì? Sao trông lạ quá Quyên nhỉ.

- Chị Hà thử đoán xem.

- Chịu thôi, làm sao chị biết được.

- Đó là một loại hoa Quỳnh, người ta thường gọi là hoa quỳnh cành dao".

- Tên gì dài vậy Quyên?

- Chắc chị ngạc nhiên lắm nhỉ? Nhưng Quyên vẫn gọi là "Quỳnh dao".

- Quỳnh dao, tên nghe dễ thương ghê Quyên nhỉ.

Vừa nói chị Hà vừa nâng niu cánh Quỳnh dao trên tay. Trong một thoáng, đôi mắt chị buồn buồn.

- Hình như cánh này bị héo?

Tôi chỉ vào cây hoa Quỳnh:

- Chị xem, tất cả mọi cánh đều rũ xuống giống nhau.

- Nhưng chưa có cánh nào rụng xuống.

Tôi bật cười. Chị Hà ngạc nhiên nhìn tôi.

- Không phải hoa héo đâu, đây là những nụ Quỳnh mới nẩy chồi, hoa chỉ nở vào ban đêm, ban ngày úp lại trông như bị héo.

Tôi vừa giải thích vừa nhìn chị Hà cười.

- Vậy hoa chỉ nở vào ban đêm thôi sao?

Tôi gật đầu:

- Khoảng gần mười hai giờ khuya, hoa Quỳnh nở những cánh trắng muốt trông đẹp lắm.

Chị Hà mỉm cười nhìn một cánh Quỳnh dao. Tôi tiếp lời:

- Nếu chị muốn xem Quỳnh dao nở, đêm giao thừa mình sẽ nhìn tận mắt lúc hoa nở, khi đó chị sẽ thấy những cánh màu trắng tuyệt đẹp long lanh lẫn trong những giọt sương đêm.

- Nghe Quyên nói chị thích quá, Quyên có hay xem Quỳnh dao nở không?

Tôi nghiêng nghiêng mái tóc:

- Dạo trước cơ, bây giờ trời đêm lạnh lắm, lại hay có mưa vào ban đêm nên Quyên ít ra xem hoa Quỳnh nở. Mình đợi đêm giao thừa xem mới thú.

Chị Yên Hà gật đầu cười, mắt nhìn những chiếc lá xanh phủ quanh một cánh Quỳnh dao.

Bên kia ngọn đồi, lớp sương mỏng như những sợi khói trắng giăng đầy một khoảng trời, gió chiều đưa đến lạnh buốt. Tôi rủ chị Hà vào nhà trong vì bên ngoài trời bắt đầu lạnh và bóng đêm sắp sửa phủ kín các lối đi trong vườn.

*

Chúng tôi đón Xuân thật đơn giản trong không khí yên lặng nơi miền cao nguyên. Buổi tối sau bữa cơm, tôi và chị Yên Hà ngồi nghe mẹ tôi dạo đàn. Căn phòng vô cùng yên lặng. Mẹ tôi bắt đầu bằng một tấu khúc của Schubert, đôi mắt bà lướt nhanh trên những phím ngà trắng muốt. Tiếng nhạc vang lên dìu dặt, lan rộng trong không khí yên lặng cố hữu. Chị Yên Hà hướng mắt về phía vườn cây, bóng tối phủ kín các lối đi trong vườn. Tôi thấy trong ánh mắt chị thoáng vẻ gì huyền bí mơ hồ. Dưới ánh đèn nhạt màu trong phòng, mái tóc chị Hà phủ kín che khuất nửa gương mặt trắng xanh. Bất chợt tôi rùng mình, một cảm giác kỳ lạ thoáng đến. Tôi nhớ đến những câu chuyện thần thoại ma quái trong cổ tích và khuôn mặt chị Hà trong một thoáng trở nên lạ lùng... Tiếng dương cầm vẫn ru êm đoạn cuối của một tấu khúc... Tự nhiên tôi sợ không khí yên lặng này. Tiếng đàn như những âm thanh ghê rợn quyến rũ cùng lúc với dáng dấp liêu trai của chị Hà. Tôi vụt chạy nhanh ra khỏi căn phòng, những bước chân vội vã như chạy trốn một điều gì. Mẹ tôi ngưng đàn, đôi mắt bà dõi theo bóng tôi khuất sau cửa phòng. Mẹ tôi cất tiếng gọi:

- Quyên!

Nhưng tôi không dừng lại sau tiếng gọi của mẹ tôi. Rời khỏi phòng, tôi cắm đầu chạy một mạch ra ngoài vườn. Bóng đêm cùng hơi sương lạnh cho tôi những cảm giác bỡ ngỡ thích thú và lo sợ. Dừng lại bên một gốc cây, tôi nghe thoảng hương ngọc lan thơm ngát lẫn trong sương đêm lạnh buốt. Có tiếng chân chạy ra vườn, tiếng mẹ tôi và chị Hà gọi tôi vang lên trong đêm. Tôi đứng yên bất động bên cây Ngọc lan. Một đốm sáng từ chiếc đèn pin chiếu lại bên gốc cây. Mẹ tôi bước lại gần, bà nắm tay tôi hỏi:

- Quyên, con làm sao thế?

Tôi nhìn mẹ ngơ ngác, vừa kịp lúc chị Hà bước lại gần bên tôi:

- Sao vậy Quyên? Tự nhiên sao em bỏ chạy?

Tôi lặng yên, không biết trả lời thế nào câu hỏi của mẹ và chị Yên Hà. Mẹ tôi nhìn khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của tôi:

- Sao không nói cho mẹ nghe, có việc gì vậy?

Tôi gục vào lòng mẹ khóc nức nở:

- Con sợ...

Mẹ tôi nắm chặt tay tôi:

- Chuyện gì vào nhà trong nói cho mẹ nghe. Con quên rằng sắp giao thừa rồi sao? Năm mới không được khóc, Quyên nhé!

Nói xong mẹ dìu tôi bước đi, nhưng tôi vụt chạy thật nhanh ra khỏi vườn tiến về phía con dốc nhỏ. Qua khỏi con dốc, tôi bước xuống bờ hồ. Trời đêm tối đen vô cùng. Thấp thoáng bên kia bờ hồ, vài ánh đèn nhỏ chiếu sáng. Tiếng gió thổi mạnh trên đồi thông gần hồ nghe như tiếng đàn réo rắt trong phòng. Mơ màng, tôi nhìn thấy bóng mẹ và nét mặt liêu trai của chị Yên Hà thấp thoáng trên mặt nước hồ...


Căn phòng trở nên sáng ngời lấp lánh vì được kết bằng những đốm sáng kỳ lạ, tỏa ra thứ ánh sáng tuyệt vời. Những áo màu đủ kiểu chen lẫn tiếng cười nói vui vẻ. Tôi ngồi bên mẹ, khép nép như một con mèo nhỏ. Mọi người đang sửa soạn cho buổi trình diễn sắp tới. Tiếng mẹ tôi nói bên tai:

- Con khỏe chưa Quyên? Đêm qua con làm mẹ sợ quá, tự nhiên lại chạy xuống bờ hồ giữa đêm khuya. Ai làm cho con sợ vậy Quyên?

Mẹ tôi nói một hơi dài không kịp để tôi trả lời. Bất chợt, tôi nhớ tới những hình ảnh đêm qua, tưởng như một giấc mơ vừa thoáng. Tôi nắm tay mẹ thật chặt, xua đuổi những hình ảnh kinh hoàng mơ hồ trong tâm trí. Tôi dõi mắt trong đám đông tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Những tiếng cười xen lẫn những lời chúc đầu năm rộn rã. Bỗng tiếng cười nói im bặt, buổi hòa tấu trình diễn nhạc sắp bắt đầu. Có tiếng cử tọa vang lên những lời chúc mừng năm mới, sau đó là lời giới thiệu mở đầu chương trình nhạc mừng xuân.

Tiếng vỗ tay nổi lên một loạt. Tôi thấy chị Yên Hà xuất hiện giữa đám đông rực rỡ ánh đèn. Chị Hà nổi bật bên cạnh những chiếc áo màu, chị mặc một chiếc Robe dài màu trắng, mái tóc chảy dài trên vai với một cánh hồng trắng thật xinh.

Căn phòng hoàn toàn im lặng, tiếng cười nói im bặt nhường chỗ cho những âm thanh tiếng đàn dương cầm. Nốt nhạc đầu tiên trổi lên, chị Hà bắt đầu những âm thanh của tấu khúc Serenade (Dạ khúc) một tấu khúc nổi danh của Schubert. Những âm thanh tuyệt vời bao quanh không khí trong phòng. Gương mặt chị Hà sáng ngời trông thật thánh thiện. Tôi không ngờ chị Hà đàn hay đến thế. Mọi người hầu như bị lôi cuốn bởi âm thanh tiếng đàn. Mẹ tôi quay về phía chị Yên Hà:

- Yên Hà đàn hay quá Quyên nhỉ.

Tôi nhìn mẹ mỉm cười, vừa lúc âm thanh cuối cùng của "Dạ khúc" chấm dứt. Những tiếng ồn ào nổi lên. Sau lời giới thiệu, tôi được biết chị Yên Hà sẽ trình bày tiếp theo một đoạn trong "tấu khúc thứ 9" (*) của Beethoven, tấu khúc mang tên "TIẾNG HÁT YÊU MA". Những âm thanh réo rắt dập dồn quyến rũ một cách kỳ lạ. Chuỗi nhạc reo vang như tiếng suối chảy róc rách mơ hồ thoát ra từ tiếng hát của một loài yêu tinh. Trong một thoáng, tôi thấy mọi vật đều quay cuồng mờ dần dưới ánh đèn. Mọi người trong phòng yên lặng đến bất động... Tất cả như bị âm thanh tiếng đàn mê hoặc. Bỗng dưng tiếng nhạc ngừng lại, đứt quãng ở một khúc ngân vang dội. Chị Yên Hà vụt đứng dậy, chị quay lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi khép mắt lại tránh nụ cười ghê rợn. Khuôn mặt chị Hà bỗng chốc trở nên ma quái liêu trai, ánh mắt sắc bén trên nét mặt trắng xanh kỳ dị. Bên ngoài, tiếng gió rú trên những nhánh cây ngoài vườn. Bóng tối ngập tràn các lối đi trong vườn, trong phòng. Trước mắt tôi, hình ảnh chị Hà rõ rệt hơn bao giờ, chiếc bóng áo trắng vụt thoáng biến mất sau con dốc nhỏ.

Tôi chợt nhớ đến cuốn truyện chị Hà viết. Nhân vật chính trong truyện là một thiếu nữ trẻ đẹp. Nàng rất say mê âm nhạc và từ trần vào một đêm mùa xuân đêm mùng một tết Từ đó, mỗi lần đêm khuya, nhất là những ngày mùa xuân, nàng trở về bên chiếc dương cầm dạo lại một tấu khúc quen thuộc.

Yên lặng đến rợn người. Cảm giác sợ hãi lẫn với lo lắng khiến tôi bất động khi chợt nghĩ đến một sự trùng hợp hi hữu xảy ra.

Bỗng nhiên tiếng đàn dương cầm nổi lên, âm thanh dìu dặt tấu khúc Chanson de Solveij (khúc hát ly biệt trên đồi thông) tên tựa cuốn sách chị Yên Hà viết.

Căn phòng phút chốc bừng sáng, mọi người như vừa qua một cơn mơ. Tôi ngẩn ngơ nhìn mọi người và vụt bỏ chạy theo dấu chân chị Hà. Mẹ tôi cố níu tay tôi lại. Mọi người đổ dồn về phía tôi. Những bước chân tôi chỉ muốn vụt chạy theo chị Yên hà. Trên ngọn đồi xa xa, bóng chị Hà in rõ trắng xóa trong màn đêm. Tôi gọi theo dấu chân chị nhưng âm thanh chừng như rời rạc, loãng ra trong đêm. Ngoài trời lấm tấm một cơn mưa nhỏ... Tôi gọi hoài nhưng chị Yên Hà không quay lại, chị đã đi xa thật xa, chiếc bóng chỉ còn thoáng mơ hồ dưới tầm mắt. "Yên Hà", tôi gọi tên chị, tên khói mây vùng núi đồi cao nguyên Đàlạt, mây khói mơ hồ một đêm xuân với khoảng không gian huyền hoặc, ngập tràn tiếng dương cầm réo rắt...

Tôi chợt nhớ một đoạn trong truyện "Khúc hát biệt ly trên đồi thông":

"... Tiếng gọi với theo bóng người thiếu nữ vụt chạy về phía ngọn đồi, chiếc bóng khuất sau những hàng thông dài và xa dần, cuối cùng chỉ nhìn thấy một chấm nhỏ mơ hồ lẫn trong làn mưa bụi mênh mông..."


Mùa xuân một chín bảy mươi ba.
LYNH THANH THẢO       

------------------- 
* "Tấu khúc thứ 9" là một trong 32 tấu khúc đặc biệt mà BEETHOVEN soạn riêng cho dương cầm. Đây là một tấu khúc nổi tiếng mang tên "TIẾNG HÁT YÊU MA"


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Quý Sửu, 1973)