Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

MÙA THU MƯA BAY - Bùi Vĩnh Phúc



Từ cái quán café này nhìn ra, anh thấy cơn mưa tháng tám đã trở về thành phố, bay nghiêng nghiêng trong một vùng ánh sáng xanh nhạt, trông dễ thương chi lạ. Mùa thu ở đây thường hay có mưa bất chợt như thế này. Ý tưởng trên chạy nhanh qua đầu óc anh trước khi người con gái đặt trước mặt anh ly café bốc khói tỏa mùi thơm nhẹ. Mưa đã bắt đầu nặng hột, rơi lộp độp trên mái ngói, những hạt nước long lanh còn cố bám vào các dây tigôn mọc ở đầu quán. Thỉnh thoảng, một luồng gió bất chợt nào đó thổi mạnh, các dây tigôn lại quấn quít lấy nhau, như thể để tránh luồng gió lạnh đó, chúng phải ôm chặt lấy nhau vậy. Mỗi lần như thế, những giọt nước mưa lại được dịp bắn vào ly café trước mặt anh, tạo thành những gợn nước nhỏ đuổi nhau chạy lòng vòng trên mặt thoáng của ly.

Anh xoay xoay chiếc ly dưới những ngón tay gầy và cười vu vơ. Một vài giọt nước nào đó không thích bắt chước chúng bạn, lại bay tạt vào mặt anh. Một cảm giác lành lạnh lan truyền khắp cơ thể. Anh sẽ rùng mình. Bây giờ, qua cặp kính bám đầy nước, cảnh vật bên ngoài và cả ở trong quán nữa, đối với anh thật là "mơ ảo". Theo cả hai nghĩa của danh từ. Những ánh đèn xanh tím nhấp nhánh ở tiệm chụp hình bên kia đường thật sự làm anh thích thú khi bất chợt anh thấy trước mắt mình những "tinh thể tuyết" thật đẹp, với những màu sắc thật rực rỡ. Anh đã bắt gặp lại cái thói quen ngày xưa, những buổi tối mưa bay mờ mờ trên thành phố, sau khi đã khoác sơ chiếc áo mưa vào người, chiếc xe đạp buồn rầu lại chở một con người buồn rầu lăn hai vòng bánh chậm chạp trên những con đường thành phố. Để anh lại được dùng cặp mắt kính của mình làm phương tiện khảo sát những "tinh thể tuyết" thật ngoạn mục.

Qua cặp kính bám đầy nước, những hạt mưa đã thật sự giúp anh nhớ lại bài học vạn vật năm đệ ngũ, đệ lục gì đó. Ngày ấy, anh đã thích thú ngồi vẽ hình những tinh thể tuyết mà anh chưa một lần được nhìn ngắm, nhưng đã làm anh vui nhiều, vì chúng có những hình dạng thật đẹp giống những ngôi sao lấp lánh ban đêm của anh, những ban đêm xa lắm rồi có mẹ ôm anh vào lòng và ru anh bằng những câu ca dao ngọt lịm...

Quán đông dần vì cơn mưa vẫn chưa ngớt hột. Tiếng nhạc bập bùng bay ra từ những góc tối, âm thanh chùng và thấp: đó là những bản nhạc cổ điển tây phương, có violon rên siết trên tơ vàng, có những ngón tay nghệ sĩ cúi gục trên dòng nhạc buồn da diết. Và nhất là có dương cầm lăn êm ái những viên sỏi thật tròn nào đó rớt nhẹ vào lòng đại dương, cho những âm thanh mơ hồ tưởng chừng ở một khoảng xa xôi nào vọng lại. Đâu đó, bay lên nhẹ nhàng những làn khói xanh lam, cuộn tròn lại, rồi tỏa ra và biến mất trong tiếng nhạc. Ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn chụp đủ màu treo trên trần nhà không đủ để giúp anh tìm lại chúng. Những đầu người mờ nhạt chụm vào nhau. Thỉnh thoảng, một vài tiếng cười lớn thoát ra đẩy dạt những mái tóc ra bốn phía, rồi những tiếng xì xào lại gom chúng lại. Ở góc quán, anh thấy lờ mờ khuôn mặt của một người lính trận, qua làn khói xanh bay lên từ giữa hai ngón tay. Một vẻ ngạo nghễ hay chán chường mà anh chưa thể định rõ hiện trên khuôn mặt đó, nhất là ở cặp mắt và khóe miệng. Rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ như thế Ly ạ. Thốt nhiên không hiểu vì sao anh bỗng nhớ đến Ly lạ kỳ, người yêu bé nhỏ của anh, cứ tạm gọi như thế vì thực ra anh chưa bao giờ xác định rõ tình cảm của mình dành cho Ly cả. Anh chỉ biết thỉnh thoảng mình vẫn có những lúc ngồi nhớ đến Ly và buồn nhè nhẹ. Mắt Ly đẹp lắm, đen xanh và sâu thăm thẳm với hàng mi cong cong một cách đáng yêu. Nhiều khi anh đã tự trách mình sao không là thi sĩ để có thể mơ mộng trong những vần thơ mà đôi mắt của Ly là nguồn cảm hứng. Buồn thật. Những lúc như thế, anh chỉ biết ôm đàn gẩy và hát lại bản nhạc mà Ly vẫn thích, Hoài Cảm của Cung Tiến: "chiều buồn len lén tâm tư. Mơ hồ nghe lá thu mưa. Dạt dào tựa những âm xưa. Thiết tha ngân lên lời thơ". Anh hát một cách say mê trong nỗi nhớ kỳ ảo, và có lẽ chính vì thế, bây giờ anh cũng rất thích bài này. "Một mùa thu xa vắng như mơ hồ về trong đêm tối. Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?". Anh lại muốn nghĩ đến cặp mắt của em, Ly ạ. Ừ, tiếc ghê đi hở Ly, nếu anh biết làm thơ, thể nào anh cũng sẽ dại dột mơ ước được chèo con đò tưởng tượng của mình trên dòng mắt em xanh biêng biếc, để ngơ ngẩn nhìn hàng liễu xa là hàng mi cong của em. Anh dại dột không thể tưởng tượng được Ly nhỉ, vì em chỉ cần khẽ chớp mắt một cái là con đò của anh sẽ mất bến ngay, phải không Ly...

Không hiểu bây giờ Ly của anh đang làm gì. Chắc là đang tựa cửa nhìn mưa bay, em vẫn bảo là rất thích ngắm mưa bay qua những hàng lá xanh, những âm thanh lạt sạt của lá cây chạm nhau cho em cảm tưởng mình được che chở, phải thế không hở Ly? May cho em lắm đấy Ly ạ, vì nếu anh mà ở bên em lúc này, thể nào anh cũng sẽ phải gõ đầu em mất. Đã dặn là có mơ mộng thì cũng in ít thôi, ráng học để thi cho đỗ năm nay cơ mà, Ly quên rồi hở. Và thể nào em của anh cũng phụng phịu nhìn anh rồi trách anh là "con người mà khô như gỗ ấy nhỉ" và có lẽ anh lại phải chiều em để được đứng bên cạnh em nhìn mưa bay mất thôi, Ly ạ... Anh nghĩ như thế và mỉm cười một mình để cảm thấy anh cũng có quyền với Ly lắm, chứ thật ra anh biết chắc là bây giờ em đang học bài, phải thế không Ly. Em đã bảo với anh là mỗi tháng phải mang bảng danh dự về cho anh xem, để anh hát cho nghe bài Hoài Cảm là gì... Tuy nhiên anh vẫn thích em đứng ngắm mưa bay để anh còn có cớ dọa là sẽ giận em nữa chứ vì em không chịu nghe lời anh, để lại được nghe em xin lỗi. Thôi, Ly xin lỗi anh mờ, giận Ly làm chi, tội nghiệp Ly chết. Đừng giận Ly nữa nghe... À, mà sao anh thích giận Ly quá vậy?!!". Mỗi lần như thế, anh thấy mình thật trẻ con, hay giả vờ hờn giận để làm Ly sợ chơi, để làm Ly khóc ướt cả mắt và để nghe Ly xin lỗi. Buồn cười ghê. Sao anh lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con thế nhỉ, anh cũng không biết tại sao. Chỉ biết rằng những lúc được dọa Ly như thế, và thấy Ly còn cần mình, anh như sống lại cái thời xa xưa lâu lắm rồi, thích hờn vặt với Mẹ để Mẹ phải dỗ dành và hứa mua kẹo cho mới chịu thôi... Nụ cười của Ly dễ thương sao đâu, anh nhớ những lần hỏi Ly những câu thuộc phạm vi đời sống tình cảm mà Ly không thể trả lời, vì xấu hổ hoặc vì đắn đo ; những lúc ấy, Ly chỉ cười nhẹ nhàng, để lộ chiếc "răng chó" be bé và anh lại muốn gọi Ly là "chó con của anh" hết sức... Nhớ hôm có bảng thi xong, dẫn Ly đi chơi, anh đã buồn thật nhiều, anh hay có những nỗi buồn vu vơ và kỳ lạ lắm ; có gì đâu, hôm ấy Ly mặc áo dài trắng, tóc để ngăn ngắn trông cứ như là búp bê Nhật Bản ấy, đi bên cạnh Ly sao anh thấy Ly dễ thương quá, xinh đẹp quá, trông như thể một thiên thần. Đôi mắt Ly xanh đen và sâu thăm thẳm, mắt Ly thì lúc nào lại chả như vậy. Buổi chiều đem những giọt nắng trải trên tóc Ly, và anh thấy chúng mượt như nhung. Mắt Ly long lanh nhìn anh, ừ, bây giờ nghĩ lại anh vẫn chả hiểu tại sao tia nhìn của Ly hôm ấy lạ ghê. Nó không giống bất cứ một tia nhìn nào của Ly gửi cho anh những ngày tháng trước. Hình như êm ái hơn, không chắc, vì anh thấy có cái gì hóm hỉnh ở trong ấy. Hóm hỉnh thì êm ái làm sao được, hở Ly. Anh không thể tìm ra một tĩnh từ nào để diễn tả cái nhìn của Ly lúc ấy, chỉ biết rằng sau đó anh bỗng thấy em đẹp như một vì sao và anh buồn thật nhiều. Ừ, có một nhà văn nào đó chẳng đã từng thấy người yêu của mình đẹp như một vì sao và đã buồn khổ mãi ư. Bởi vì sao với người thì quả là xa nhau quá ; theo anh nghĩ, có lẽ cũng phải đến ba trăm tám mươi ngàn cây số là ít, vì đó là khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, vì sao được xem như gần con người nhất. Buồn quá! Nghĩ như thế làm anh thẫn thờ cả người. Có lẽ em cũng ngạc nhiên phải không Ly, khi thấy bỗng nhiên anh chả nói gì với em nữa cả... Nhưng dù sao, anh cũng vẫn còn khôn hơn nhà văn nọ, ông chỉ nghĩ thế để buồn. Anh thì khác, dĩ nhiên anh phải khác chứ, Ly nhỉ, anh buồn đồng thời anh cũng cố tìm cách đuổi khéo nỗi buồn của mình đi, Ly ạ. Và, anh nghĩ, em có là vì sao gì đi nữa anh cũng không thèm buồn làm gì. Dại chết em nhỉ. Anh đang gầy, bây giờ buồn thì lại càng gầy nữa, nhỡ phải đi lính làm sao vác nổi súng, Ly hở. Anh bèn bảo khẽ với con tim mình đang nhói lên từng chập: "tim ơi, đừng buồn làm gì, sao lại ngu quá thế, em buồn làm anh cũng phải buồn theo, Ly, đẹp như một vì sao làm em buồn à, tội gì lại thế, ngay bây giờ vì sao ấy đã lạc lối xuống đây đi bên cạnh anh rồi còn gì. Thôi, hãy để anh sống cái cảm giác như chàng chăn cừu của Alphonse Daudét trên miền đồng cỏ Luberon ngày xưa đã nhé. Ừ, "trái tim bên kia" mà biết em đang buồn như thế, có lẽ "hắn" sẽ cười chết, em ạ... Anh nói với con tim mình một cách nhẹ nhàng như vậy đấy, em thấy anh khôn chứ nhỉ, và chắc em lại thêm một lần ngạc nhiên nữa, phải không Ly khi thấy anh vui vẻ trở lại. Hôm ấy, anh đã dẫn Ly của anh vào ăn kem phải không, sao rút chiếc thìa kem ra khỏi miệng, môi Ly lại hơi chu ra một cách đáng yêu thế nhỉ, làm anh cười và bảo "trông em ăn như con mèo con" để em phụng phịu nhìn anh "Em ghét anh lắm, cứ chế em mãi..."

Ly ơi, bây giờ bên ngoài trời vẫn còn mưa, và anh đang ngồi trong này mà nhớ đến em. Thành phố này cho dù là mưa hay nắng thì cũng vẫn buồn hiu, anh thấy thế, chắc nghe anh thở than như vậy, thể nào lũ bạn anh cũng bảo "Mày thì lúc nào chả buồn" Ly nhỉ. Ừ, nhiều khi anh cũng thấy mình kỳ chết được. Trong lòng thì rất vui, thế mà sao mặt anh nó lại cứ buồn buồn, lũ bạn anh diễn tả vẻ mặt ấy bằng chữ "vẻ buồn Aristote" Ly ạ. À, mà có nhiều khi anh còn nghĩ là mình như thế thật hay mình đã giả vờ như thế nữa không biết. Chả hiểu anh ra làm sao cả. Tuy vậy anh cũng nổi tiếng là có nụ cười đẹp đấy chứ hở Ly. Em đừng ghét người nào khen anh về cái "mục" đó Ly nhé. Họ khen thì khen chứ thật tình anh chả có thích bằng hôm được em khen đâu. Anh nhớ mãi hôm đó, tự nhiên Ly cười cười bảo với anh "Sao anh là con trai gì mà cười dễ thương quá vậy?" Nghe em hỏi thế, anh thích mê đi ấy chứ, thế mà không hiểu tại sao anh lại bảo em "Nếu quả có vậy thì tốt hay xấu, xấu thì thôi anh không cười nữa" làm em vội nói "như vậy tốt chứ, anh hay nghiêm làm em phát sợ..." Câu trả lời của Ly làm anh lại nhớ hôm thi xong anh trách Ly sao chẳng hỏi han gì anh cả, để nghe em trả lời "mặt anh trông khó ghê, làm em sợ..." khiến anh vừa buồn buồn vừa thấy thương Ly hơn. Anh bỗng thấy tội nghiệp cho em, bao nhiêu người yêu thương, sao em không để ý mà vẫn... đối xử tốt với anh, mặc dù anh thì chả có gì, chỉ hay bắt nạt em và... "mặt anh thì lúc nào cũng buồn buồn"...

Nhớ hôm nào, ngồi bên Ly anh đã hỏi "Buổi tối trước khi đi ngủ, em có hay cầu nguyện cho anh không?" Ly cười dễ thương "Em ít cầu nguyện cho anh lắm, với lại em hay buồn ngủ mà!" làm anh buồn ghê gớm. Anh chả hiểu tại sao em anh lại ác như thế, anh đang định nói "Tối nào anh cũng nhớ và cầu nguyện cho Ly cả" thì em đã vỗ tay cười và trêu anh "A, mặt anh coi nhộn ghê, ai bảo thích chế em mãi... Nói thế chứ em vẫn cầu nguyện cho anh hoài hoài, anh tin không?" Thì dĩ nhiên anh phải tin rồi Ly ạ ; bởi vì lúc nào mà anh chẳng muốn như vậy. Anh lại giả vờ nghiêm mặt buồn buồn nói "Đâu, bây giờ em thử giả vờ cầu nguyện cho anh xem, em xin cho anh những gì nào?" Sao lúc ấy Ly bé bỏng tội nghiệp ghê. Ly bẽn lẽn và bối rối nói nhỏ xíu cơ hồ như không thể nói to hơn nữa được, y hêt như cô học trò không thuộc bài, đọc nho nhỏ kẻo thầy nghe thấy chỗ sai "thì em... cầu nguyện là lạy Đức Mẹ cho anh của con khỏe mạnh, học giỏi... ngoan ngoãn và thương con hoài hoài, với lại đừng hay giận con nữa... Vậy thôi, em chả biết cầu nguyện thêm gì cho anh nữa cả. Anh cười hớn hở như trẻ thơ "Được, Ly ngoan lắm, nhưng mà cái điều em xin cho anh sau chót đó, có lẽ không được Đức Mẹ nhận lời đâu". Và em với anh cùng nhìn nhau cười vui vẻ, có phải thế không hở Ly...

Còn nhớ có một lần, không hiểu bắt được lý do ở đâu, anh đã hỏi Ly, vẻ hờn dỗi, anh thì muôn đời vẫn có cái tính trẻ con như vậy mặc dù đối với mọi người anh rất là "người lớn", "Ly ghét anh lắm phải không?" Và dù biết Ly sẽ trả lời như thế nào, anh vẫn cứ thấy con tim mình hồi hộp rồi sung sướng khi thấy mắt Ly buồn buồn, tay vân vê tà áo "Sao anh hỏi em như thế, em... quý anh lắm". Và anh thấy má em hình như hồng lên một chút. Anh chả hiểu Ly của anh dùng chữ như thế nào nữa, nhưng anh vẫn cứ thích như thường. Thôi "quý" cũng được rồi, anh không dám bắt Ly phải giải thích thêm. Sợ Ly sẽ khóc mất. Bèn rủ Ly "Anh vào xin phép Bố cho Ly đi chơi với anh một lúc nhé" để nghe Ly trả lời "Thôi, hôm khác đi anh ạ, em sắp phải làm hai bài toán. Khó lắm!". Thấy Ly ngoan và rất xứng đáng làm em mình, nhưng sao anh vẫn hỏi "như thế mà bảo là "quý" anh à". Ly chớp mắt cười, nói nhỏ "Quý... khác chứ" làm anh muốn hôn lên đôi mắt của Ly ghê, nhưng anh cũng sợ điều đó sẽ làm em buồn nên anh từ giã Ly ra ề. Ừ, anh sợ những cử chỉ thân ái của mình sẽ làm Ly lo nghĩ, và buồn. Dĩ nhiên vì Ly cũng hay buồn nhất hạng, đâu kém gì anh, anh phải có nhiệm vụ giữ cho Ly và cho cả mình nữa cái "tình trạng giao du" tốt đẹp này, nhất là năm nay lại là năm thi của Ly nữa, anh vẫn nhớ điều đó... Vả lại anh cũng chưa dám xác định tình cảm của mình với Ly lần nào. Và thật sự lòng anh chưa muốn. Ừ, có lẽ hiện tại anh cũng chỉ dám... quý Ly thôi. Anh còn quá trẻ để có thể nghĩ đến những chuyện mai sau... Nhiều khi anh thấy sung sướng vì nghĩ lại rằng ngay cả đến việc cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ly, anh cũng chưa bao giờ làm, mặc dù anh và Ly lúc nào cũng thật thân thiết. Anh hay có những ý nghĩ lẩm cẩm như vậy, nếu lũ bạn anh biết được, có lẽ chúng sẽ cười vào mũi anh mất. "Chỉ một bàn tay thôi mà mày cũng "thần thánh hóa" nó đến thế sao?" Chắc chắn là chúng sẽ hỏi anh như vậy và cái chức gàn vô địch của anh thể nào cũng sẽ vững thêm tí nữa. Triết-gia-cận-gàn, tên bạn bè gọi anh đấy Ly ạ. Mà sự thật, anh có "thần thánh hóa" bàn tay của Ly như lũ bạn anh nói không nhỉ? Anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng sau mỗi lần gặp Ly về, anh lại thấy vui vui với ý nghĩ: "Mình đã thắng , một tí nữa thì cầm tay Ly rồi. May thật!" và anh lại cười cười với cái ý nghĩ lẩm cẩm trẻ con đó của mình. Thật ra, đã có lần anh cầm lấy tay Ly, một cách vô ý thức, đó là hôm mẹ Ly mất, nhìn Ly gục đầu vào ngực anh khóc ướt cả mắt, anh không để ý rằng mình đã cầm lấy bàn tay bé nhỏ ấy lúc nào, và dỗ dành Ly đủ thứ, anh chả nhớ là anh đã bảo Ly những gì nữa, chỉ biết rằng hôm ấy anh đã buồn thật nhiều. Từ nhà Ly về, anh đã cho xe chạy lang thang trên đường phố để nghe tình yêu, có lẽ là thế, và nỗi buồn như cơn mưa rào tối hôm ấy bay phủ lên hồn anh. Những cơn mưa rào thường cuốn bay theo chúng những chiếc lá khô vàng buồn tênh thả rơi vào hồn người những nhung nhớ không đâu và gợi lại đâu đó trong hồn những bóng hình kỷ niệm cũ... Tối nay, trận mưa qua thành phố này có lẽ không phải là một trận mưa rào nữa mà là một trận mưa thật sự, thế mà những sợi dây tơ trong hồn anh, tưởng một thời đã chùng, đã lặng bỗng nhiên lại rung lên những hình ảnh xa xưa. Vẫn rõ nét. Vẫn đậm đà. Sao tự nhiên anh lại nhớ đến em nhiều quá thế này, hở Ly. Nhớ dáng em thon nhỏ trong chiếc áo dài trắng. Nhớ mắt em đen xanh và sâu thăm thẳm. Nhớ miệng em cười với chiếc "răng chó con" thật dễ thương. Nhớ em nhiều lắm, làm sao anh kể cho hết hở Ly... Anh lại xoay xoay tách café dưới những ngón tay buồn, trong lúc tiếng hát Sĩ Phú bay tỏa khắp phòng "Lòng cuồng điên vì nhớ. Ôi đâu người đâu ân tình cũ. Chờ hoài nhau trong mơ nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Một mùa thu xa vắng như mơ hồ về trong đêm tối. Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?" À, Hoài Cảm của Cung Tiến, anh chợt nghe lòng mình chùng hẳn xuống và đâu đó có chút gì chao động trong hồn... Bây giờ, thành phố đang ở trong mùa thu ẩm ướt Ly nhỉ. Những cánh hoa sứ trắng muốt dễ thương của Ly chắc bây giờ đang rủ nhau đội triều thiên cả rồi đây. Em vẫn còn chăm chút chúng đấy chứ, hở Ly. Loài hoa sứ dễ thương có lẽ sẽ vui thích lắm khi được bàn tay em sắn sóc cẩn thận. Anh vớ vẩn ghê đi Ly ạ, nhiều khi anh thấy mình thèm thuồng địa vị của chúng, nếu Ly biết chắc thể nào Ly cũng được dịp chế lại anh đấy, phải không? Anh yêu nhiều những bông sứ ấy cũng như thông cảm với một chàng trai trẻ nào đó, sắp phải đi xa, ở thời buổi này, con trai nào cũng phải có những lần đi xa, xa lắm, và họ phần đông đều hãnh diện vì chuyến đi của mình, mà đi xa cũng có nghĩa là để người yêu ở lại thành phố, phải thế không hở Ly. Chàng trai mà anh nói, đã gởi gấm tâm sự qua những câu thơ thật buồn nhưng theo anh cũng thật dễ thương: "Khi qua ngôi nhà ngói đỏ. Có khung cửa sổ thơ ngây. Tình yêu với anh vạn ngõ. Làm sao anh biết tỏ bày. Ừ thôi gửi hàng cây sứ. Dấu môi là nét hẹn hò. Ai mong tình yêu bất tử. Riêng anh chỉ thấy âu lo. Hương thơm những hàng sứ trắng, gửi vào lòng anh nỗi buồn. Loang dần loang dần như nắng. Anh biết mình vẫn yêu thương..." Ừ, những đóa hoa sứ dễ thương kia ơi, hãy mãi là sứ giả của tình yêu nhé, để anh còn có được như chàng trai kia, cái buồn u hoài của một buổi chiều tắt nắng nào đó, đi qua nhà người yêu nhưng không dám vào, sợ sẽ bắt gặp những dòng nước mắt, sợ sẽ bắt gặp những tia nhìn tội nghiệp và yếu đuối của lòng người. Ừ, anh sẽ chỉ đứng ở ngoài thôi, đã có chùm hoa sứ trắng nhận lãnh sứ mạng là sứ giả tình yêu rồi còn gì. Anh sẽ yên lòng mà bước xuống cuộc đời. Hành trang là nụ cười ngây thơ, vụng dại của em, là ánh mắt thân ái của em, là tình thương yêu chân thật của em, Ly ạ. Chẳng biết có một ngày nào anh sẽ gặp em và nói với em rằng "Anh yêu em" không, Ly nhỉ. Nếu có, chắc ngày ấy còn xa ghê lắm. Bây giờ anh chỉ muốn em chịu khó chăm học để thi đậu cuối năm nay, nghe Ly và thỉnh thoảng có nhớ đến anh thì lại cầu nguyện với Đức Mẹ "xin cho anh con được... ngoan ngoãn và thương con hoài hoài" như ngày xưa em đã giả vờ cầu nguyện cho anh xem đó, Ly nhớ không, Bởi vì, càng lớn anh càng thấy mình cần được thương yêu, săn sóc hơn cả những lúc còn nhỏ nữa, bởi một khi đã bước xuống cuộc đời, những nhu cầu, những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần sẽ làm cho con người tối tăm mặt mũi và khó có thể sống hồn nhiên như những ngày xưa được nữa, Ly ạ, vì thế nhớ cầu nguyện cho anh được ngoan ngoãn và thương yêu em hoài nghe, Ly...

Cơn mưa buổi tối đã thật sự dứt hột, đồng hồ tay chỉ 11 giờ kém 20. Anh mỉm cười gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, người con gái có nụ cười hơi giống Ly bước lại. Anh trả tiền và bước ra bên ngoài. Một cơn gió bất chợt nào đó thổi mạnh. Những dây tigôn quấn quít vào nhau và một loạt nước bay tạt vào mặt anh. Man mát. Anh nghĩ thầm về những sợi dây tigôn "chúng thật hạnh phúc" và bước ra khỏi quán. Những "tinh thể tuyết" lại lung linh trước mắt nhìn, Anh mỉm cười nhìn những ngôi sao vừa xuất hiện trên nền trời đen thẫm và lẩm nhẩm đếm: Một cô sao sáng. Hai cô sáng sao. Ba cô sao sáng... Những vì sao kia có làm cho anh nhớ đến ai không?



BÙI VĨNH PHÚC    
(GAMMY, tháng tám)  

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 34, ra ngày 22-9-1972)

Vui họp mặt

Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com