Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

TIẾNG NHỚ - Hồng Liên













Có một lần khi chiều về gọi nắng
Hàng cây già im lặng đứng ngẩn ngơ
Là xa dần từng khép nép đợi chờ
Là bơ vơ mấy bờ dâng nước lũ

Có một lần khi hoa buồn ủ rũ
Dáng nghiêng mềm thêm búp nụ xanh xao
Là nhạc buồn dâng ngất mãi lên cao
Là đánh mất ngọt ngào yêu thương cũ

Em mong lắm màu hoa xưa vừa nhú
Lớn dần như niềm ấp ủ trong tay
Thà lỡ rồi nên một sớm một ngày
Nụ hoa xưa như áng mây phiêu lãng

Mùa mưa sa thêm nỗi buồn mang máng
Tin sầu nào làm vỡ dáng kiêu sa
Nên bây giờ gởi gió tuổi ngọc ngà
Em bước đi phôi pha từng kỷ niệm

Khung trời xưa có một lần êm tiếng
Em còn gì lời oanh yến trên môi
Khi xa dần từng dấu cũ bồi hồi
Từ giã vội làm lơi vòng tay nhỏ

Thành phố đó sau lưng em từ bỏ
Vùng sương mù miền đất đỏ đơn sơ
Môi mím buồn nhìn từng bước bơ vơ
Nghe tiếng nhớ làm thẫn thờ ý nhạc

                                             HỒNG LIÊN
                                                  (B.M.T)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 117, ra ngày 1-11-1969)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com