Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

LÁ SỚ TÁO QUÂN - Trinh Chí



Muôn tâu Thượng Đế
Suốt mấy năm qua
Làm báo TUỔI HOA
Nay thần xin kể

Cho Ngài được rõ
Tờ báo học sinh
Nho nhỏ xinh xinh
Mà ai cũng thích

Từ chú con nít
Cho đến cụ già
Cũng không bỏ qua
Họ yêu nó lắm

Tờ báo xinh xắn
Của đám trẻ con
Đẹp nhất Saigon
Chính là báo ấy

 
Thần tâu tật đấy
Chẳng dám nói ngoa
Sau đến việc nhà
Thần xin kể nốt

Con người thật tốt
Rất yêu trẻ con
Thường cho... "bòn bon"
Là bác Chủ nhiệm


Thư ký tòa soạn
Là anh Trường Sơn
Đã bốn năm hơn
Làm việc chăm chỉ

Không bao giờ nghỉ
Đọc viết liên miên
Suốt ngày suốt đêm
Ở ngay tòa soạn

 
Vóc người hơi ốm
Nhưng viết thật hăng
Rất "hách xì xằng"
Bởi đôi kính trắng

Lâu nay lại vắng
Anh Nhật Lệ Giang
Gặp anh thần than
"Sao không viết nữa?"

Anh bèn phải hứa
Sẽ viết số Xuân
Chắc sẽ tưng bừng:
Trăm hoa đua nở.

Còn về phái nữ
Vắng chị Huyền Nga
Chị phải đi xa
Mọi người nhung nhớ

Nhiều cô độc giả
Viết thư hỏi thăm
Song chẳng hồi âm
Vì chị ấy bận

Du lịch lên tận
Kim tinh Hỏa tinh
Tìm hiểu tình hình
Để về viết tiếp

Nhưng mà chẳng kịp
Cho số báo Xuân
Khiến anh Trường Sơn
Phải chạy đi gặp

Anh Hoàng Đăng Cấp
Nhờ viết một bài
Cho kịp ngày mai
Đem đi sắp chữ

Cũng là phái nữ
Rất được cảm tình
Các cô nữ sinh
Giọng văn Bích Thủy

Duyên dáng thùy mị
Chị ít đến đây
Bởi có một bầy
Nhóc con bé tí

Làm Tổng Thư ký
Cho báo TUỔI XANH
Nữ sĩ Minh Quân
Cũng về họp mặt

Đó là sự thật
Tòa soạn Tuổi Hoa
Thần vừa kể qua
Những cây bút "bự"

Bây giờ tuần tự 
Thần xin điểm danh
Các chị các anh
Đang còn cắp sách

Xin kể trước nhất
Họa sĩ Vi Vi
Người chi lạ kỳ
Tóc dài đến ót


Vẫn không chịu hớt
Anh Nhật Lệ Giang
Thấy vậy "ngứa gan"
Bèn dùng kéo "đớp"

Thần thấy tội nghiệp
Cho anh sinh viên
Gương mặt hiền hiền...
Tuy nhiên rất tếu

 
Anh không hay mếu
Ít hay dỗi hờn
Như chú "nhóc con"
Tên là Trinh Chí

Người thì bé tí
Trông thật đáng thương
Nhưng "lam nũng" luôn
Nên ai cũng ghét.

Anh chàng Dzíc Dzắc
Đích thị Quyên Di
Dáng người nhu mì...
Giống như con gái

 
Có duyên ăn nói
Có tài làm thơ
Nên giữ vườn hoa
Lớn hơn một tí

Khiến cho Trinh Chí
Cứ khóc lóc hoài
Đòi thêm đất đai
Để trồng hoa dại 


Nhưng mà xin mãi
Anh Cả chẳng cho
Hắn buồn lắm cơ
Nhờ thần tâu vậy.

Những điều thần thấy
Những điều thần nghe
Xin kể hết ra
Cho Ngài được rõ

 
Thân hình nho nhỏ
Mái tóc dài dài
Để chấm bờ vai
Dáng đi mảnh khảnh

Ở phòng bên cạnh
Đó là chị Duyên
Làm việc thật siêng
Đọc bài sửa bản.

Có tài làm bánh
Đôi mắt đen huyền
Nói chuyện huyên thuyên
Là bé Hồng Hạnh

Mái tóc ngăn ngắn
Giống tựa con trai
Thường đến đây hoài
Những chiều được nghỉ.

Đến chú quản lý
Cũng bận lắm cơ
Từ trước đến giờ
Lo việc gởi báo

Cho thật chu đáo
Những số Tuổi Hoa
Đem đến mọi nhà
Nguồn vui tươi mới 



Bây giờ kể tới
Chú "chef typo"
Ngồi bàn "bureau"
Gần bên cửa sổ

Làm việc cực khổ
Nhưng chẳng hề than
Gặp chú lẹ làng
Cười chào tức khắc

 
Những người vắng mặt
Anh Nguyễn nhà ta
Với lại anh Hà
Cũng vừa đi lính. 


Đổi đi lục tỉnh
(chả biết phải không?)
Mọi người chờ mong
Vẫn không tin tức

Thần xin kể tiếp
Cây bút miền Nam
Nổi nhứt trong năm
Là Nguyễn văn Nghệ.

Những người ở Huế
Có Thương Việt Phương
Với Kim Dao Phương
Thường đi một cặp

Bấy lâu phiêu bạt
Quang Thi mới về
Tìm lại Tuổi thơ 
Bên giòng suối nhỏ

Cô bé má đỏ
Tự Hương Kim Long
Rất yêu màu hồng
Tuổi xanh mắt ngọc

Người vừa du học
Là anh Văn Hương
Hiện theo học trường
Bên Gia Nã Đại

Có người con gái
Mang tên Kiều Thanh
Nổi tiếng thơ xanh
Cũng sang Pháp Quốc

Những người đến trước
Từ mấy năm qua
Giã từ Tuổi Hoa
Cũng gần một nửa

Bây giờ phái nữ
Còn chị Trang Vân
Truyện ngắn bao lần
Hăng say sáng tác

Còn việc phóng tác:
Có Vũ Phương Trình
Truyện trong gia đình:
Yên Lam Sơn Tử

Về chuyện dã sử
Mới về trong năm
Thêm Huyết Phượng Tâm
Với Hà Thúc Khánh

Những chuyện ngăn ngắn
Thì có Phương Vy
Châu Hà, Chí Nhi
Thêm Lê Dũng Mỹ

Gần đây Tỉ Tỉ
Ở đất thần kinh
Và chàng Vũ Chinh
Quê hương Đà Lạt (?)

Nổi danh sáng tác
Nhiều nhất vườn hồng
Là Đỗ Tư Long
Mỗi kỳ vài chục (*)

Còn bao nét mặt
Ôi nhiều lắm cơ
Nhất là vườn thơ
Thần không nhớ kịp

Hoa nào cũng đẹp
Hoa nào cũng xinh
Thần có một mình
Làm sao ghi hết

Những người "lỡ" sót
Xin chớ làm buồn
Mà hãy xót thương
Dùm thần tội nghiệp

Quanh năm ở bếp
Lo việc nấu cơm
Cuối tháng lãnh lương
... Đi ăn phở tái

Thần thì rất dại
Học dốt, u mê
Bẩm tính dại khờ
Nên không nhớ rõ

Những người vừa kể
Chỉ là tượng trưng
Như cây trong rừng
Còn nhiều vô số.

Muôn tâu Thượng Đế
Thần vừa trình qua
Việc nhà Tuổi Hoa
Cho Ngài được rõ

Giờ phần độc giả
Họ thích... "leo thang"
Đòi tăng thêm trang
Cho kịp vật giá

Nhưng mà anh Cả
Chưa biết tính sao
Chờ lệnh tối cao
Của bác Chủ nhiệm.

Nếu đồng quan điểm
Mỗi tháng hai kỳ
Mỗi số mười tì
Tha hồ mà đọc

Các em hết khóc
Thần cũng hoan hô
Nhưng còn phải chờ
Sang năm đã chứ

Muôn  tâu Thượng Đế
Thần đã kể xong
Việc ngoài việc trong
Cho thần lui nhé!

Sang năm thần nhớ
Ghi thật rõ ràng
Dài suốt trăm trang
Cho Ngài được thấu

Ký tên đóng dấu
Táo quân TUỔI HOA
Viết tại thành đô
Hăm ba tháng chạp.

TRINH CHÍ
Sao y bản chính 














_________________
(*) Mỗi kỳ Đỗ-Tư-Long gởi về tòa soạn từ 20 đến 50 bài thơ.


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa Xuân Đinh Mùi, 1967)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com