Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

NÀNG TIÊN TÍ HON - Hoàng Đăng Cấp


Đời xửa đời xưa, ở một xứ cách đây xa lắm, có một bà rất thích có một cô con gái mũm mĩm dễ thương, nhưng dường như cơ tạo trớ trêu, mãi mà bà chả sanh được người con gái nào cả. Vì thế, bà nguyện đi khắp nơi ở trên trái đất này dù gian lao cực khổ cách mấy bà cũng không ngại miễn là tìm được bất cứ phương pháp nào có thể giúp cho bà được làm mẹ một cô bé gái xinh xinh. Bà đã đi... đi mãi... Cuối cùng bà gặp được bà tiên diễm lệ và vô cùng hiền hậu. Sau khi nghe lời van xin thiết tha của bà, bà tiên cho bà một hạt lúa mạch và bảo bà trở về nhà gieo ngay vào một chậu hoa nào đó rồi sẽ thấy chuyện lạ xảy ra.

Tin tưởng phép nhiệm mầu, bà mừng rỡ vô cùng. Bà trở về nhà và gieo hạt lúa mạch vào đất. Khi vừa gieo hạt lúa xong, bà vô cùng ngạc nhiên thấy một đóa hoa thật đẹp thình lình hiện ra, đóa hoa này trông thật giống như một đóa hoa Uất kim hương đang độ hàm tiếu. Bị sắc đẹp của hoa quyến rũ và thu hút bà cúi xuống hôn say đắm vào các cánh hoa vàng và đỏ. Bà trầm trồ nói:

- Ôi chao! Hoa đẹp quá!

Thật là lạ lùng! Khi bà vừa nói xong, liền lúc đó một tiếng "clac" nổi lên, cánh hoa mở rộng và hoa nở rực rỡ tươi cười dưới ánh sáng chói lọi của mặt trời. Đúng là một đóa hoa Uất kim hương, nhưng khác hẳn với những đóa hoa Uất kim hương thường thấy, vì ở giữa đài hoa màu xanh hiện ra một cô gái xinh xắn và thanh nhã nhưng lại bé tí hon, bé chỉ lớn hơn ngón tay cái người thường một tí mà thôi. Vì thế người ta đặt tên cô gái ấy là Tí Hon. Nàng Tí Hon xinh thật là xinh. Người ta làm cho Tí Hon một cái nôi giống như một cái thuyền thật nhỏ có chạm trổ hết sức nghệ thuật. Nệm của Tí Hon là những cành hoa tím, mền của Tí Hon là một lá hoa Hồng. Đêm đến Tí Hon ngủ trong nôi, ban ngày Tí Hon chơi đùa trên mặt bàn.

Trên bàn, bà mẹ Tí Hon để một cái dĩa đầy nước chung quanh có một vòng hoa đủ màu sắc tô điểm. Bà còn để trong dĩa một cánh hoa Uất kim hương để Tí Hon dùng làm xuồng dạo chơi. Hai sợi lông đuôi ngựa dùng làm chèo. Còn gì dễ thương cho bằng, nhất là lúc Tí Hon vừa dạo chơi, vừa hát hò vì nàng có một giọng hát đẹp và êm mà mọi người chưa từng nghe bao giờ.

Nhưng một đêm nọ, khi Tí Hon đang ngủ trong chiếc nôi xinh đẹp của nàng thì một lão cóc ghê tởm nhảy từ cửa sổ vào. Lão cóc này khổng lồ, nhầy nhụa và xấu kinh hồn. Lão cóc nhảy ngay vào cái bàn có nàng Tí Hon đang nằm ngủ dưới lá hoa hồng. Lão cóc ôm ngay cái nôi cùng nàng Tí Hon nhẩy ra ngoài.

Ở cuối vườn là một con sông rộng hai bờ ẩm ướt và lầy lội. Nơi đó là nơi trú ngụ của Cóc với con trai lão ta.

Chà! Chàng Cóc con cũng xấu không kém gì lão Cóc cha!

"Coạp! Coạp! Chàng Cóc con đã kêu lên như thế khi thoáng thấy nàng Tí Hon xinh đẹp trong chiếc thuyền nhỏ.

Lão Cóc nói:

- Con đừng la lớn kẻo nàng thức dậy. Nàng có thể trốn thoát khỏi chúng ta bởi vì nàng nhẹ như một sợi lông măng. Chúng ta đem để nàng trên một lá sen lớn ở giữa giòng sông, như thế nàng không thể trốn được vì lá sen đó sẽ đối với nàng như một hòn đảo trơ vơ giữa biển cả mênh mông.

Trên sông có rất nhiều sen, những lá sen lớn và tròn nổi trên mặt nước xanh xanh.

Lá sen lớn nhất lại ở giữa lòng sông chính, nơi đó là nơi cha con lão Cóc nhốt Tí Hon với chiếc nôi xinh xinh của nàng.

Tí Hon thức dậy thật sớm, nàng vô cùng hoảng hốt và òa lên khóc ngay khi thấy chung quanh toàn nước là nước, chả thấy một tí đất nào cả. Tiếng khóc Tí Hon nghe thật nhỏ nhưng thật buồn.

Lúc bấy giờ, ở bãi đầm lầy, lão Cóc đang cố gắng dùng những cây sậy ẻo lả và những hoa sen tinh khiết trang hoàng nhà lão cho thật đẹp. Xong xuôi đâu đấy, lão cùng con lão lội ra sông đem chiếc nôi với Tí Hon về.

Lão cóc cố làm ra vẻ quí phái nghiêng mình trước Tí Hon và nói:

- Thưa cô nương! Đây là con trai của lão! Con trai lão muốn kết duyên cùng cô nương và lão đã dành cho vợ chồng cô nương một căn nhà vô cùng lộng lẫy ở bãi đầm lầy kia.

Khi lão Cóc vừa nói xong thì con trai lão cố làm ra vẻ duyên dáng với Tí Hon.

- Coạp! Coạp! Coạp! Đó là lời chàng Cóc nói với nàng Tí Hon đáng thương.

Cha con lão Cóc đem chiếc nôi về trước. Còn một mình trên lá sen xanh mát, Tí Hon lại khóc dữ dội hơn bởi vì nàng không muốn ở chung nhà với tên Cóc ghê tởm và lẽ dĩ nhiên cũng không muốn làm vợ con lão ta.

Một đàn cá nhỏ đang lội tung tăng dưới nước đã thấy cha con lão Cóc và đã nghe tất cả những lời lão Cóc nói. Nhiều cá đã thò đầu ra khỏi nước để xem dung nhan nàng Tí Hon. Tất cả đều thấy nàng Tí Hon đẹp quá, xinh quá, nàng Tí Hon mà phải làm vợ con trai lão Cóc là một điều hết sức bất công. Không thể thế được! Vì thế đàn cá bèn tụ lại chung quanh lá sen và cùng nhau gặm nhấm cho đứt cuống lá. Lá sen bị đứt tự do trôi giạt theo dòng nước chảy chở theo nàng Tí Hon. Cha con lão Cóc không thể nào đuổi kịp và bắt Tí Hon lại được.

Thế là Tí Hon bắt đầu một cuộc phiêu lưu kỳ thú đến một chân trời vô định. Nhiều chú chim nho nhỏ đang đậu trên các bụi rậm ở hai bên bờ sông khi thấy Tí Hon lướt qua đều trầm trồ ca ngợi:

- Ôi chao! Người đâu mà đẹp quá!

Và các chú chim này liền bay ra làm quen với Tí Hon. Nhưng chiếc lá chở Tí Hon vẫn lướt qua và Tí Hon lại tiếp tục cuộc hành trình.

Một nàng bướm trắng thật đẹp luôn luôn bay lượn chung quanh Tí Hon, cuối cùng nàng bướm đậu thật gần Tí Hon trên chiếc lá. Và Tí Hon bây giờ trở nên vui hơn bao giờ hết bởi vì nàng chắc chắn cha con lão Cóc không thể nào bắt nàng lại được nữa, hơn nữa cuộc hành trình này đem đến cho nàng nhiều hào hứng quá.


Nước lóng lánh như vàng dưới ánh sáng mặt trời. Tí Hon lấy chiếc dây lưng của nàng cột một đầu vào chung quanh thân bướm, cột một đầu vào cuống lá để bướm kéo lá lướt nhanh hơn. Thú vị làm sao! Bướm vừa bay vừa kéo một lá sen lướt nhanh trên có nàng tiên Tí Hon đang say sưa trong cuộc phiêu lưu say đắm thần tiên.

Nhưng, thình lình, một con bọ rầy  to lớn từ đâu nhào xuống cắp ngay Tí Hon và mang Tí Hon lên tận một thân cây cao ngất. Nàng bướm trắng vẫn vô tình kéo chiếc lá xanh lướt tới.

Ôi chao! Sợ làm sao! Tí Hon kinh sợ tột độ khi nàng thấy bị con bọ rầy mang lên một thân cây cao thật là cao nhìn xuống đất thấy mà chóng mặt.

Nhưng điều nàng lo nhất là không biết nàng bướm trắng có thoát khỏi chiếc lá hay không, hay là bị cột vào đó mãi mãi và sẽ bị chết đói vì không bay đi tìm thức ăn được. Con bọ rầy chả cần biết điều đó, nó đặt Tí Hon trên một chiếc lá xanh lớn của cây và cho Tí Hon ăn một nhị hoa.

Nhiều con bọ rầy khác hay tin kéo đến xem mặt Tí Hon và tất cả vì lòng ghen tị đều chế Tí Hon vô cùng xấu xí.

- Quái! Người đâu mà xấu quá! Tất cả đều nói thế.

Rốt cuộc, con bọ rầy bắt cóc Tí Hon cũng tin là Tí Hon xấu xí và vì thế nó không muốn giữ Tí Hon nữa: thế là Tí Hon có thể muốn đi đâu thì đi tùy ý nàng muốn!

Bọ rầy đem Tí Hon xuống và đặt trên một cây cúc đồng. Tí Hon khóc như mưa, nàng cảm thấy vô cùng tủi nhục vì nàng tin bọ rầy xua đuổi nàng bởi nàng xấu xí. Nhưng Tí Hon đã lầm, Tí Hon vẫn đẹp hơn bao giờ hết, đẹp và xinh như một cánh hoa hồng.

Nàng Tí Hon sống cô đơn suốt một mùa hạ trong rừng. Nàng lấy các cọng cỏ đan thành một cái giường nhỏ rồi đem treo dưới một lá ngưu bàng khổng lồ để làm chỗ trú mưa. Nàng ăn nhị hoa để sống và mỗi buổi sáng nàng đều uống những giọt sương lóng lánh như ngọc trên các lá cây trong rừng.

Mùa hạ, rồi mùa thu qua mau để nhường mùa đông đến, một mùa đông dài dằng dặc và rét buốt. Những nàng chim thường hát cho nàng nghe những bài hát thật là hay để nàng bớt cô đơn đã bay đi đâu mất cả. Tất cả hoa và lá đều héo úa, cả chiếc lá ngưu bàng che mưa che gió cho nàng cũng co quắp lại chỉ còn trơ lại cái cuống vàng úa. Nàng run cầm cập, quần áo của nàng đã quá cũ và rách nát, nàng lại bé quá, nhẹ nhàng quá, nhiều lúc nàng tưởng chừng như nàng bị tê cóng. Tội nghiệp! Nàng Tí Hon đáng thương!

Tuyết bắt đầu rơi, những lọn tuyết tuy chỉ nhỏ bằng ngón tay cái cũng đủ làm nàng đau đớn tận xương. Những chiếc lá khô không đủ làm nàng ấm, nàng vẫn thường run lên vì lạnh.

Ở ven rừng nơi nàng trú ngụ là một cánh đồng lớn nhưng lúa đã được gặt từ lâu và hiện giờ chỉ còn trơ những gốc rạ. Đối với Tí Hon đó là cả một khu rừng già nếu muốn vượt qua thì phải trải qua nhiều gian lao cực khổ. Tuy vậy, Tí Hon vẫn đi, vẫn cố gắng đi để tìm một nơi tạm trú suốt mùa đông rét buốt. Tình cờ, nàng đến trước nhà của một bà chuột chũi: đó là một cái lỗ ở giữa một đống rơm. Lỗ này dẫn đến một nơi đầy đủ tiện nghi dưới mặt đất. Nơi này có một phòng chứa đầy lúa, và một nhà bếp. Bà chuột chũi đang sống ở nơi đó vô cùng ấm cúng và đầy đủ an ninh. Nàng Tí Hon đáng thương đứng trước cửa như một người ăn xin và nàng xin chủ nhà vài hạt lúa ăn cho đỡ lòng vì nàng đã nhịn đói từ hai ngày nay rồi.

Vừa thấy Tí Hon, bà chuột chũi nói ngay:

- Chao ôi! Đẹp quá! Em hãy vào đây sưởi ấm và ăn cùng tôi.

Hiểu rõ hoàn cảnh của Tí Hon, chuột chũi nói thêm:

- Em hãy ở đây với tôi suốt mùa đông rét lạnh này, miễn là em phải giữ phòng cho sạch sẽ và thuật cho tôi nghe những chuyện đời xưa vì lâu nay tôi ghiền nghe chuyện quá mà chả có ai thuật cho tôi nghe cả.

Thế là nàng Tí Hon đã có nơi tạm trú và nàng vô cùng sung sướng được sống với chuột chũi.

Một hôm chuột chũi nói với Tí Hon:

- Bữa nay tôi dẫn em đi thăm một người bạn của tôi. Đó là chú chuột đồng ở cạnh nhà tôi. Chú rất tốt, thường đến thăm tôi luôn. Chú giàu hơn tôi nhiều lắm, chú có những ngôi nhà đồ sộ, chú chuyên mặc các bộ đồ lộng lẫy đắt tiền. Nếu em được làm vợ chú ta thì em có phước lắm đấy. Em chỉ cần thuật lại cho chú ta nghe các chuyện hay của em mà thôi.

Tí Hon chả để ý đến lời của chuột chũi tí nào cả.

Chuột đồng đã đào một đường hầm từ nhà chàng ta đến nhà chuột chũi để chuột chũi có thể dẫn Tí Hon đến nhà chàng ta dễ dàng. Khi đào đường hầm, chuột đồng không để ý đến một xác chim én đã chết từ đầu mùa đông và tình cờ bị chôn vùi ngay nơi chuột đồng đào đường hầm.

Đường hầm tối om, chuột đồng phải ngậm nơi miệng một cái đèn nhỏ đi trước dẫn đường, chuột chũi và Tí Hon theo sau. Khi đến nơi có xác chim én, chuột đồng bèn dùng mũi đào một lỗ trên đầu để ánh sáng mặt trời lọt vào.

Xác chim én hiện ra lồ lộ, đôi cánh đẹp gấp sát vào thân, đầu và chân co quắp dưới bộ lông. Đúng rồi, chim én đáng thương đã bị chết cứng vì lạnh. Tí Hon thấy thương chim én quá, nàng thấy buồn làm sao vì nàng rất thương loài chim, loài đã hót líu lo cho nàng nghe suốt cả mùa hạ êm đềm. Vừa thấy xác chim én, chuột đồng lấy chân đẩy ra và nói:

- Thế là một con chim không còn hót nữa. Thật là đáng buồn khi phải sinh làm chim. Thật là may mắn cho con cháu loài chuột chúng ta, thà là không hát được còn hơn hát được mà khi đông đến lại bị chết thảm thương như thế này!

- Chà! Chú nói đúng quá! chuột chũi nói Tại sao loài chim lại không hát được khi mùa đông đến? Đó là tại vì không có gì để ăn, không có gì để sưởi ấm ; thật là ghê quá!

Tí Hon chả nói lời nào. Khi chuột chũi và chuột đồng quay ra hướng khác, Tí Hon cúi xuống chim én, nàng  tách đầu chim ra khỏi lông và ôm chim vào lòng, mắt nàng rưng rưng lệ.

Nàng nghĩ:

- Có lẽ chim này đã tặng mình nhiều bài hát hay trong suốt mùa hạ vừa qua. Ôi chao! Thật là sung sướng nếu chim sống dậy?!

Chuột đồng bịt kín các lỗ mà chàng ta vừa xoi ra để ánh sáng mặt trời lọt vào, rồi dẫn Chuột chũi và Tí Hon trở về nhà.

Đêm đến, Tí Hon không thể nào ngủ được ; nàng lén đến chỗ chim chết, bao quanh thân chim một tấm thảm bằng cỏ khô tuyệt đẹp, nàng lại còn bao thêm gòn mà nàng lấy ở nhà chuột chũi để xác chim có thể ấm lại mặc dù đất đóng băng lạnh buốt.

Nàng nói:

- Vĩnh biệt chim én xinh xinh của tôi! Cám ơn chim én đã hát thật hay cho tôi nghe suốt mùa hạ vừa qua khi cây còn xanh lá và mặt trời còn sáng ngời.

Rồi nàng đặt đầu bé nhỏ của nàng trên ngực của chim. Nàng vô cùng kinh hãi vì dường như nàng nghe thấy những cái gì đập đập vào tai nàng. Đó chính là tiếng đập của tim chim én bởi vì chim én chưa chết mà chỉ ở vào tình trạng hôn thụy và chỉ cần được sưởi ấm đầy đủ là chim có thể sống lại ngay.

Có lẽ đó là một chim én đã chậm trễ bay trốn theo các bạn khi mùa đông gần đến. Vì thế, lúc én sực nhớ bay trốn thì lạnh quá rồi, én không bay nổi rơi xuống đất nằm như chết và tuyết đã bao phủ thân én.

Tí Hon sợ hãi thực sự vì chim én to quá, to hơn nàng nhiều, nàng chỉ bằng ngón tay cái. Nhưng cố gắng lấy hết can đảm, nàng quấn chặt thêm gòn chung quanh én, nàng còn lấy thêm một chiếc lá bạc hà mà nàng dùng làm mền để trên đầu én.

Đêm sau nàng vẫn đến. Chim đã dần dần hồi tỉnh và chim sống lại. Tuy vậy chim còn yếu lắm, chim chỉ có thể mở được mắt một chốc lát mà thôi. Chim thoáng thấy Tí Hon đứng trước mặt.

- Cám ơn! Cám ơn bé gái nhiều lắm! Nhờ bé sưởi ấm, thế nào tôi cũng lấy lại sức, tôi sẽ mang bé ra ngoài hưởng ánh sáng chói lọi của mặt trời.

Nghe chim nói Tí Hon than thở:

- Nhưng ngoài kia lạnh lắm, tuyết rơi nhiều lắm, chim hãy ráng nằm đây đi, tôi sẽ săn sóc chim đến khi nào chim bình phục.

Tí Hon mang nước cho chim uống, nước đựng trong một cánh hoa màu xanh xanh. Khi uống xong, chim én thuật lại cho Tí Hon biết là cánh của chim én bị thương khi én bay chạm vào một bụi gai nên én không thể nào bay nhanh như các bạn của én được, vì thế en không chịu nổi mệt nhọc và lạnh buốt xương nên rơi xuống đất bất tỉnh. Từ đó én chả biết thêm gì cả và én cũng không biết tại sao én lại nằm trong đường hầm này.

Tí Hon săn sóc chim tận tình suốt mùa đông. Tí Hon rất yêu mến chim, một đôi khi Tí Hon có nhắc chim với chuột chũi nhưng chuột chũi không tỏ vẻ gì cảm động, thương xót chim chút nào cả.

Khi mùa Xuân xuất hiện đồng thời những tia nắng đẹp bắt đầu chiếu xuống làm tươi vui vạn vật, chim én đã hoàn toàn bình phục và từ giã Tí Hon trở về cuộc sống tự do giữa trời cao bể rộng. Tí Hon mở cái lỗ trên đầu do chuột đồng đào lúc trước để chim bay ra ngoài.

Ôi chao! Mặt trời đẹp quá, lộng lẫy quá! Én mời Tí Hon ngồi trên lưng én để én đưa nàng đến tận cuối cánh rừng bao la xanh ngát. Nhưng nàng Tí Hon sợ chuột chũi buồn. Nàng nói:

- Không! Tôi không thể nào đi như vậy được! Én đi  một mình đi!

- Như thế thì tôi đành đi một mình vậy! Chào bé gái nhé! Cám ơn bé gái nhiều lắm!

Chim vừa nói vừa bay nhanh vào vùng ánh sáng nóng và đẹp của mặt trời.

Tí Hon nhìn theo, mắt nàng đẫm lệ bởi vì nàng yêu chim hết lòng. Chia ly nào mà chả buồn!

"Tung, tung, tung, tung" chim líu lo thấy mà thương. Và chim mất hút trong rừng.

Tí Hon buồn lắm, buồn vì nàng không thể nào đi ra tắm nắng được. Những hạt lúa được gieo trong cánh đồng nơi chuột chũi trú ngụ đã mọc lên khá cao. Đối với nàng Tí Hon đáng thương chỉ lớn bằng ngón tay cái, cánh đồng lúc đó là cả một rừng cây vĩ đại bao la...

Một bữa nọ, chuột chũi nói với Tí Hon:

Chú chuột đồng sắp sửa xin cưới em đấy! Em hãy lo sắm sửa quần áo cho đầy đủ nội mùa hạ này để về nhà chồng. Tôi sẽ cho em vải và tất cả những gì em cần, em chả thiếu gì cả.

Từ đó, chuột chũi mời bốn mụ nhận đến nhà dệt vải suốt ngày đêm để có đủ vải may quần áo cho Tí Hon.

Mỗi buổi sáng lúc mặt trời mọc và mỗi buổi chiều lúc mặt trời lặn, Tí Hon đều len lén ra đứng trước cửa nhà chờ cho gió thổi các cọng lúa dạt ra để được xem bầu trời xanh lơ cao rộng đẹp vô ngần, những lúc đó nàng thấy nhớ thương chim én lạ lùng.

Nhưng én làm sao mà trở lại được nữa, có lẽ én đã bay đến tận cuối cánh rừng xanh ngát bao la!

Vừa đến thu, quần áo của Tí Hon đã được may xong xuôi. Chuột chũi nói với nàng:

- Bốn tuần nữa sẽ đến ngày hôn lễ.

Lẽ dĩ nhiên Tí Hon không bằng lòng, nàng nức nở khóc.

Đến bây giờ, chuột chũi mới lộ bộ mặt thật, chuột chũi la to:

- Ta, ta ta! Em đừng có lộn xộn, đừng có chống cự tôi đa! Coi chừng tôi sẽ cắn nát em trong hai hàm răng nhọn của tôi. Em hãy nghĩ coi, có người chồng nào hoàn toàn bằng chú chuột đồng? Giàu có này, xinh trai này!

Chuột chũi la Tí Hon một thôi rồi bỏ đi mất. Ngày lễ thành hôn gần đến. Tí Hon sắp sửa bị bắt buộc sống vĩnh viễn dưới mặt đất với chuột đồng và nàng sẽ không còn bao giờ thấy ánh sáng ấm và linh động của mặt trời nữa.

Tí Hon buồn lắm, nhưng không biết làm sao, nàng đã thoáng thấy chuột đồng đi lảng vảng trước cửa nhà để nhìn nàng.

- Vĩnh biệt! Mặt trời sáng ngời của em!

Nàng vừa la vừa giơ đôi tay bé nhỏ về hướng tinh tú chói lọi.

Nàng đi ra ngoài vài bước bởi vì lúa đã được cắt và cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ.

Nàng lập lại:

- Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!...

Nàng cúi xuống hôn nồng  nàn một đóa hoa nhỏ màu đỏ tươi và nói:

- Nếu  hoa gặp én, hoa nói dùm tôi gởi lời chào én nhá!

Liền lúc đó...

- Tuy, tuy, tuy...

Nàng giương to mắt. Đúng rồi! Chim én đang bay trên đầu nàng. Ôi chao! Còn gì vui cho bằng! Nàng liền nói lại cho chim én nghe nàng bị ép kết hôn với tên Chuột đồng ghê tởm và nàng sẽ phải sống suốt đời dưới đất, nơi mà mặt trời không bao giờ hiện ra được nữa. Nói xong, vì buồn tủi quá độ, nàng òa lên khóc nức nở, những hạt lệ rơi xuống long lanh như những hạt ngọc sáng ngời.

Nghe xong, chim én nói:

- Mùa đông lạnh lẽo sắp đến rồi. Tôi sắp sửa bay đến các xứ nóng, bé gái có muốn theo tôi không? Bé chỉ cần ngồi trên lưng tôi và chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi tên Chuột đồng đáng ghét kia và chỗ ở tối tăm của nó để đến những xứ ấm thật là ấm, ở những xứ đó, mặt trời còn sáng hơn ở đây nữa, và sẽ không bao giờ có mùa đông lạnh lẽo mà chỉ có mùa hạ tràn ngập hoa xinh và đẹp. Bé gái Tí Hon hãy đi với tôi nhá, đi nhá, bé bằng lòng không, hởi người ân của tôi khi tôi còn nằm trong đường hầm âm u dạo nào.

Tí Hon nói ngay:

- Em bằng lòng đi với chim!

Tí Hon bèn ngồi trên lưng chim, nàng để đôi chân bé nhỏ của nàng trên đôi cánh dang rộng.

Và chim én bay lên thật cao, cao hơn các rừng và hồ, cao hơn cả những ngọn núi quanh năm tuyết phủ.

Tí Hon lạnh quá, nàng phải úp mình dưới lông chim, chỉ chừa đầu ló ra ngoài để xem các cảnh vật xinh đẹp lướt qua dưới nàng.

Cuối cùng, én và Tí Hon đến được những xứ nóng. Mặt trời dường như sáng ngời hơn nhiều, cao hơn nhiều. Những cây nho trắng và đen tràn ngập khắp nơi. Trong các khu rừng, chanh và cam trĩu nặng trên cành. Hương sim và bạc hà xông lên ngào ngạt. Trên các nẻo đường, những em bé xinh xinh chạy đuổi theo các bướm đủ màu sắc với đôi cánh lóng lánh tuyệt vời. Tuy vậy én vẫn tiếp tục bay. Cảnh vật  càng ngày càng xinh đẹp hơn. Ở bờ biển có một tòa lâu đài cổ bằng cẩm thạch trắng đứng sừng sững dưới những cây bách hương lộng lẫy. Nho quấn tròn chung quanh các trụ của lâu đài. Ở phía cao nhất của lâu đài là những tổ chim én. Chính một trong những tổ đó là nhà của én, bạn thân yêu của Tí Hon.

Én nói:

- Đây là nhà của tôi. Còn bé gái, bé gái có thể chọn một trong những đóa hoa đẹp ở dưới kia để ở. Tôi tin rằng bé gái sẽ sống ở đó vô cùng sung sướng.

Én đưa Tí Hon xuống. Tí Hon reo lên:

- Thích quá! Em thích quá én ơi!

Én đặt Tí Hon trên một đóa hoa trắng đẹp nhất. Tí Hon vô cùng ngạc nhiên khi thoáng thấy giữa lòng hoa một thanh niên nhỏ cũng trắng và trong suốt như thủy tinh. Trên đầu chàng ta có một vòng kim cương lóng lánh như sao trên trời. Chàng ta cũng không lớn hơn Tí Hon bao nhiêu. Đó là vì vua của các loài hoa.

Tí Hon nói nhỏ với chim én:

- Chàng đẹp quá, phải không én?

Vì đế vương nhỏ bé đó có vè sợ hãi khi thấy chim én vì chim én to quá, to kinh khủng. Nhưng khi thấy Tí Hon, chàng ta vô cùng thích thú quên cả sợ hãi vì chàng ta chưa từng thấy ai đẹp như Tí Hon cả. Chàng ta bèn biếu Tí Hon chiếc vòng kim cương, hỏi Tí Hon tên gì và nếu Tí Hon bằng lòng làm vợ chàng ta, Tí Hon sẽ trở thành hoa hậu.

Tí Hon e lệ gật đầu ưng thuận. Tức thì các thần dân của nhà vua bèn đi ra khỏi các hoa và mang tặng cho Tí Hon vô số tặng phẩm mà tặng phẩm đẹp nhất lẽ dĩ nhiên là đôi cánh thật đẹp đặt ở đôi vai bé nhỏ của Tí Hon.

Thế là Tí Hon có thể bay được từ hoa này sang hoa khác, thần dân hoa reo vui mừng rỡ hòa với những tiếng hót líu lo chúc tụng của đàn chim én ở trên cao... Chim én bạn của Tí Hon rất tán thành cuộc hôn nhân này, tuy én rất buồn vì én thương Tí Hon hết lòng và không bao giờ muốn xa nàng. Vì vua loài hoa âu yếm nói với Tí Hon:

- Từ giờ trở đi ái khanh không còn là Tí Hon nữa, mà ái khanh là Hoa Hậu, Hoa Hậu yêu nhất đời của trẫm!

- Tạm biệt! Tạm biệt! Tung, tung tung...

Én líu lo hót rồi bay lên cao. Nhạc vui bắt đầu trổi lên... Hương hoa thơm xông ngào ngạt... mùa xuân đã bắt đầu, hoa nở... và trời xanh xanh hơn bao giờ hết.


Hoàng Đăng Cấp       
(viết theo Contes d'Andersen)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 84, ra ngày 1-1-1968)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com