Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

HOA TỶ MUỘI - Tỷ Muội H.N.


Chiếc đồng hồ treo tường thong thả đổ mười tiếng. Em mệt mỏi, buông sách lên bàn, đầu đặt lên cánh tay. Trời hôm nay nặng nề. Gió thổi từng cơn rít lên qua kẽ lá. Chị Ngọc đoan chắc sẽ mưa. Nhưng từ sáng giờ gió vẫn thổi, trời âm u nhưng chưa có hạt mưa nào. Em che miệng ngáp dài. Có tiếng chị Ngọc nhắc:

- Nga ơi, nhớ bưng chậu hoa tỷ muội vào em nhé, khéo chừng tối nay trời mưa cũng nên.

Nghe lời nhắc, em sực nhớ đến chậu hoa yêu quí, vội chạy ra đem vào nhà. Cầm chậu hoa trong hai tay, nhìn đóa hoa trắng muốt rung rinh, em chợt thấy nhớ đến mẹ. Ngày xưa, mẹ vẫn thường yêu hoa tỷ muội. Những lúc rảnh, mẹ chăm bón từng chậu, từng cành ; những đêm gió to, mẹ đem từng chậu đặt vào nơi an toàn vì mẹ sợ gió to sẽ làm gãy những cánh hoa tỷ muội mong manh. Có lẽ mẹ yêu hoa còn hơn yêu con gái út của mẹ nữa cơ. Có lần em nói với mẹ ý nghĩ ấy cho mẹ nghe thì mẹ cười, tát nhẹ lên má em rồi nói:

- Đừng ganh bậy, mẹ giận. Con có biết tại sao mẹ yêu hoa tỷ muội trong lúc hoa tỷ muội tầm thường hơn đối với hoa hồng, hoa cúc, hoa lan... không?

Em tròn mắt nhìn mẹ lắc đầu. Mẹ cười, ôm em vào lòng thì thầm:

- Vì mẹ thấy con gái mẹ giống như đóa hoa ấy. Hoa tỷ muội nhỏ nhẹ, xinh xinh. Cánh hoa mong manh quá, một ngọn gió lướt qua có thể làm cánh hoa gãy. Hoa trắng thanh nhã không kiêu kỳ, hương tỷ muội thoang thoảng. Mẹ muốn sau này con gái mẹ sẽ như vậy, đừng kiêu kỳ không hay con ạ.

Lúc đó, em chỉ biết mở to mắt ngây thơ nhìn mẹ tỏ vẻ không hiểu. Như đoán được, mẹ hôn em nói:

- Con còn nhỏ quá, không hiểu được. Lớn lên rồi con sẽ hiểu lời mẹ nói.

Rồi lớn hơn chút nữa, em hết nhõng nhẽo với mẹ. Em bắt đầu viết văn, làm thơ. Em đưa mẹ đọc. Đọc xong mẹ cười bảo: "Con gái tôi giỏi quá, vừa văn sĩ lại vừa thi sĩ. À! Cô văn sĩ của tôi có định gởi đăng báo không?"

Em đỏ mặt đáp: "Thôi mẹ, con làm chơi thôi. Gởi làm gì, kỳ quá à."

- Có gì đâu kỳ cục, con nên viết rồi gởi đăng đi con, đó cũng l;à cách để con tự luyện thêm Việt Văn đấy con.

- Nhưng con sợ tụi bạn con đọc được trên báo, nó chọc con chết!

- Thì con lấy bút hiệu vậy.

- Ơ... mẹ chọn hộ con đi mẹ.

Mẹ trầm ngâm giây lát rồi mẹ bảo:

- Mẹ yêu hoa tỷ muội nhất vì con giống loài hoa ấy. Theo mẹ, lấy chữ tỷ muội đặt bút hiệu cũng được chớ con, mà lại có ý nghĩa nữa.

Em reo lên:

- Con cũng định vậy đó mẹ.

Vậy là từ đó, em vâng lời mẹ viết bài gởi đăng báo. Lúc đầu, bài em không được đăng. Thấy em có vẻ buồn, mẹ lại khuyên nhủ nên cố gắng. Quả nhiên những kỳ báo sau có đăng bài của em. Em sung sướng khoe với mẹ, với chị. Mẹ vuốt tóc em khen: "Tỷ muội giỏi quá." Từ đó mẹ không kêu em bằng tên thật nữa chỉ gọi Tỷ muội. Mấy chị nghe vậy cũng gọi theo. Trong nhà ít khi nghe tên Nga của em nữa. Bỗng nhiên, em cũng đâm ra yêu hoa tỷ muội. Những tối mẹ quên đem hoa vào, em vội nhắc mẹ. Em không cho ai động đến mấy chậu hoa tỷ muội. Tự tay em chăm sóc, tưới hoa. Em đếm từng nụ, trông từng hoa. Nhiều lúc mẹ cười mắng yêu:

- Con gái mẹ yêu hoa hơn cả mẹ! Thế mà hồi đó cứ ganh với hoa.

Càng ngày em càng lớn lên thì mẹ càng già thêm. Mẹ yếu hẳn. Nhưng mỗi sáng mẹ cũng lần mò ra sân đứng ngắm hoa tỷ muội. Những cây hoa tỷ muội cũng đã lớn dần. Mẹ kêu hoa tỷ muội là "con gái tôi". Ít lâu sau, mẹ lâm bệnh. Thuốc thang bao nhiêu cũng không bớt. Rồi... một đêm cũng gió to, âm u như hôm nay mẹ từ trần sau khi dặn em phải chăm sóc mấy chậu hoa tỷ muội vì: "hoa tỷ muội ví như con gái của mẹ."

Em vâng lời mẹ. Ngày ngày em vẫn chăm sóc, tỉa cành, tưới cây. Những chậu tỷ muội là kỷ niệm của mẹ đấy. Em nhìn hoa để nhớ thương đến mẹ yêu dấu.

Chiếc đồng hồ ngân nga mười hai tiếng. Chậu hoa trắng nhạt nhòa trước mắt em. Em nghe vị mặn mặn ở miệng. Thì ra em đã khóc. Khóc vì nhớ đến mẹ, khóc lúc nào không hay. Một tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng em. Em thì thầm: "Mẹ ơi, hoa tỷ muội mẹ yêu còn đây mà mẹ đã mất đâu rồi, mẹ ơi."


Tỷ Muội H.N.    



(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 94, ra ngày 15-8-1968)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com/2019/08/hoa-ty-muoi.html