Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

MẦU HOA KỶ NIỆM - Annie Derosa

 

Ngày đó mẹ tôi còn trẻ sống hạnh phúc bên cạnh bố tôi và các con. Mẹ tôi gửi tôi học nội trú trên Đalat nên ít khi tôi gần gũi mẹ. Cho nên mỗi lần hè về lòng tôi lại rộn ràng nhớ nhung. Mẹ tôi thích Violettes nên có trồng rất nhiều ở ngoài vườn hoa. Mẹ tôi thường nói:

- Mẹ thích Violettes vì nó mềm mỏng, dễ thương, nó biểu hiệu cho một cái gì vừa yếu đuối vừa có vẻ thanh cao. Và nhất là nó mầu tím, một mầu tím mà mẹ thấy buồn xa, dịu vợi.

Bắt đầu từ đó tôi cũng thích Violettes. Tôi thường ép từng cánh hoa tím nho nhỏ vào quyển tự vị dầy cộm, và tôi âu yếm đặt nó vào một trang vở học trò còn thơm mùi giấy trinh nguyên. Ngày đó còn là những ngày êm đẹp của mẹ con tôi. Nhưng đến một ngày mà tôi không thể ngờ được. Đó là ngày tôi được tin mẹ tôi chết. Tôi khóc sướt mướt từ lúc bước chân lên máy bay ở phi trường Liên Khương (Đàlạt) cho đến khi bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi mỏi mòn con mắt đợi bố tôi, anh chị tôi nhưng vẫn hoài công. Tôi càng thêm tủi thân, khóc lóc, rồi cũng đành thuê xe về nhà.

Vừa vào tới cổng tôi thấy trong nhà đông đúc, hương trầm tỏa ra ngào ngạt, tiếng gõ mõ tụng kinh đều đặn. Tâm thần tôi lúc đó bị xáo trộn, khủng hoảng. Tôi vất cả va ly, sắc tay lảo đảo đi vào nhà. Tôi đi vào lòng dửng dưng không chào ai, cũng không hỏi ai. Tôi đi vào đến bên cạnh mẹ, gục xuống thân thể mẹ tôi nói thầm: "Mẹ ơi. Có thể như thế được sao? Mẹ chết đi bỏ con lại bơ vơ, con đã cô độc sống thiếu tình thương mẹ, bây giờ lại càng cô độc thêm. Mẹ ơi!".

Chị tôi, anh tôi đứng lặng im nhìn tôi, mắt đỏ hoe. Tôi ít khi gặp các anh chị tôi, cả mẹ tôi cũng vậy, ít khi tôi được trò chuyện với mẹ tôi. Hai mẹ con tôi xa cách nhau, mỗi người một phương, chỉ gặp nhau trong kỳ hè ngắn ngủi. Nhưng giờ đây mẹ đã vĩnh viễn xa tôi, không bao giờ nhìn thấy đứa con của mẹ, đứa con chỉ sống bằng tình thương mẹ qua những lá thư xanh trìu mến, dịu ngọt.

*

Anh Khoa xách va li cho tôi, chị Loan xách sắc tay và những gói hàng lỉnh kỉnh khác.

Và bây giờ tôi phải về Đàlạt tiếp tục học hành. Chỉ có anh Khoa, chị Loan đưa tôi ra Air Việt Nam. Bố tôi ốm, nằm biền biệt trong phòng suốt mấy ngày nay. Tôi chỉ hiểu mập mờ về cái chết của mẹ tôi. Chị Loan, anh Khoa nói mẹ ốm, nhưng những lúc chị Loan khóc và kể lể lại có những điều hớ hênh làm tôi suy nghĩ.

Lúc gần lên xe ca ra phi trường tôi nắm tay chị Loan lắc mạnh:

- Chị Loan có điều gì, chị nói cho em rõ, em khổ lắm chị ơi, thế này rồi lên trên đó em sống làm sao hở chị?

Chị Loan nước mắt lưng tròng lắc đầu không nói.

Quay sang anh Khoa tôi nghẹn ngào:

- Anh Khoa con trai lớn rồi, ở nhà coi sóc gia đình nhất là bố, bố già rồi, đi làm về mệt nhọc...

Không hiểu tại sao tôi chưa nói dứt câu, chị Loan, anh Khoa đã ôm lấy tôi, khóc thành tiếng:

- Em không hiểu đâu, em còn nhỏ quá. Em lên đấy cố vui và học hành nghe em!

- Nhưng...

Anh Khoa rụt tay về kéo chị Loan ra xa:

- Không có gì hết! Mẹ chỉ ốm rồi mẹ chết! Mẹ ốm. Mẹ ốm mà.

- Có thể giản dị như anh nói không?

Anh Khoa khóc, chị Loan khóc, tôi khóc. Lúc đó xe ca đã chuyển bánh, tôi giơ tay vẫy gào lên:

- Chị Loan ơi, anh Khoa ơi.

Và rồi chiếc xe lao đi xóa nhòa hình ảnh của anh Khoa chị Loan qua màn nước mắt chẩy dài xuống má...

Khi tôi về trường được vài tháng, tôi nhận được một lá thư của chị Loan, đại ý nói về cái chết của mẹ tôi. Khi tôi đọc thư xong, tôi nằm vật xuống giường nức nở. Sự thật là như thế sao? Vì bố tôi, vì bố tôi cờ bạc rượu chè, làm ăn sa sút lỗ lã, về nhà còn đánh đập chửi rủa mẹ tôi. Thảo nào mà chị Loan, anh Khoa...

Tôi không còn biết gì nữa, tóc tôi ướt nhẹp nước mắt, gục đầu trên gối tôi gọi "Mẹ ơi! Mẹ ơi!". Một đoạn thư chị Loan còn viết:

"Bố bây giờ ốm luôn, bố chỉ suốt ngày nằm trong phòng đóng im ỉm, mọi công việc giao cho anh Khoa. Nhiều lúc bố ngồi hàng giờ bên chậu hoa Violettes bắt sâu, hay bố nâng niu từng cánh hoa trong lòng bàn tay.

Em còn nhớ mấy cánh hoa em ép trong quyển vở? Bố lấy ra để cẩn thận trên bàn thờ mẹ, bố còn cắm những cánh hoa Violettes thật tươi vào một cái lọ con, chỉ bố có toàn quyền thay nước cắm hoa..."

Tôi nức lên, mơ màng đi vào kỷ niệm ngày trước.

*

Và bây giờ thì tôi đang quì trước chậu hoa Violettes, nhớ đến mẹ tôi. Tôi về đây một mình, không ai đón, không ai đưa, cũng không một ai biết. Tôi về với gia đình nhân kỳ hè, sống bên cạnh bố tôi, anh chị. Nhưng tôi biết cuộc sống ở đây cũng sẽ tẻ nhạt lạnh lẽo như khi tôi còn ở trong nội trú. Tôi về đây, tôi sẽ phải làm gì? Cho tôi? Cho gia đình? Bây giờ, ngày mai và trong suốt cả cuộc đời.

Tôi ngồi im rất lâu, tâm hồn tôi đang đi tìm hình bóng mẹ trong những cánh hoa tím nhỏ. Tôi chắp tay, cầu nguyện.

Hình như chị Loan đứng trên lầu và đã nhìn thấy tôi. Tiếng chân chị chạy trên cầu thang, tiếng mở cửa lịch kịch và tiếng chị hét vui mừng:

- Linh! Linh! Trời ơi! sao không biên thư cho chị để chị ra đón? Dạo này sao Linh gầy thế này?

Giọng tôi mệt mỏi, chán chường:

- Em thích có một sự bất ngờ. Thế thôi!

Chị Loan ôm chầm lấy tôi. Hai chị em nhìn nhau tìm trong ánh mắt những tia nhìn thương yêu. 

Tôi nức nở:

- Em về đây với chị, với anh Khoa, chị Loan ơi!

Có tiếng anh Khoa reo, hai chị em bỡ ngỡ rời nhau ra.

Anh Khoa chạy ra nói giọng khôi hài:

- Chà, em của anh lớn quá há!

Rồi anh Khoa nói tiếp:

- Ở Đàlạt về có quà cho anh không?

Tôi chưa kịp trả lời thì bố tôi đã ra tới:

- Con mới về hả con? Thế là chị em nhà chúng mày lại tíu tít cả lên đấy nhé. Có quà cho bố không nào?

Tôi mở cái sắc tay đưa món quà tâm hồn cho bố tôi. Những cánh hoa Violettes mà tôi đã khổ công ép trong suốt một niên học trên Đàlạt. Bố tôi cầm lấy, cảm động nói không ra lời. Tôi đưa cho anh Khoa chị Loan mấy quả thông khô:

- Đây quà em cho chị Loan, anh Khoa, một thứ quà đặc biệt của Đàlạt.

Quay sang bố tôi:

- Sang năm bố cho con học ở đây nghe, con không lên trên đó học nữa đâu, buồn lắm, con thích được ở gần gia đình. Từ hồi nào tới giờ con toàn ở xa nhà không à.

Bố tôi ngạc nhiên:

- Sao vậy?

Tôi ấp úng:

- Con muốn... con...

Anh Khoa nhanh nhẩu đoảng:

- Nó muốn ở đây để còn chăm mấy cây Violettes, phải không?

Tôi cười buồn:

- Vâng.

Bố tôi cất tiếng cười:

- Ừ thì bố chiều con gái bố vậy, hết làm nũng chưa nào. Ôi dào con gái chưa gì nước mắt đã chảy vòng quanh.

Lấy tay quệt nước mắt, tôi cười hồn nhiên. Chị Loan anh Khoa nắm lấy tay tôi vui vẻ.

Mấy cánh hoa Violettes ở chậu bông gần đó tươi thắm nghiêng nghiêng theo gió. Trong ánh mắt bố tôi, một mầu tím dâng lên nhanh thật nhanh.


Annie Derosa     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 81, ra ngày 15-11-1967)




Không có nhận xét nào: