Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

GIẤC MƠ ĐÊM NOEL - Vũ Phương Trình

 

Bóng tối vừa bao trùm hẳn vạn vật. Tuyết rơi phủ trắng các mái nhà, chòm cây và mặt đường. Gió đông thổi mạnh hơn mang thêm rét mướt, ảm đạm về cho đêm Giáng Sinh đang dần tới. Trên một con đường vắng nhỏ, ánh đèn rọi không đủ sáng, một người nhỏ bé đang cất bước.

Đó là thằng nhỏ Jean khốn khổ. Nó vừa từ nhà đứa bạn thân ra để trở về với mẹ nó, mà có lẽ giờ nầy đang tựa cửa mong con. Chặng đường còn xa lắm và Jean nghĩ miên man đến những điều nó đã thấy trong gia đình đứa bạn giàu có vừa từ giã. Jean nhớ lại chiếc máng cỏ lớn, đẹp đẽ dựng bên góc nhà mà nó đã cùng bạn sắp đi sắp lại mãi mấy bức tượng. Cả cây Nô-en đầy màu sắc và chiếc đèn ngôi sao lộng lẫy treo trước nhà nữa, và chắc chắn lúc nầy cả gia đình đang sửa soạn quần áo mới để đi lễ và thứ ăn cho bữa "Rề-vây-dông" thật linh đình của họ. Jean nuốt nước miếng. Người ta đón Giáng-sinh như vậy đó... Bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu sung sướng. Jean không tiếc đã từ chối lời mời của bạn để ở lại chơi với nó. Tuy nhiên có một nỗi buồn nhẹ dấy lên trong lòng khi nó nghĩ đến cảnh nghèo của nhà mình: cha mất sớm, mẹ phải cực nhọc nhiều để kiếm miếng cơm manh áo. Sống trong tình thương của mẹ, Jean thường ao ước thoát khỏi cảnh nghèo túng để hai mẹ con nó được sung sướng. Và nhất là trong một đêm Giáng Sinh tựa đêm nay, được vui vẻ đón mừng như bao nhiêu gia đình khác.

- Làm sao có thể thực hiện được nhỉ? Jean thầm nhủ Phải chi có người giúp đỡ nó. Và chỉ mang đến ngay bây giờ cho nó và mẹ nó một đêm Giáng Sinh vui vẻ thôi cũng quá đủ rồi...

*

"Có thể được chăng? Khi ấy nó cũng đang đi trên một con đường vắng buồn bã để trở về nhà như bây giờ. Nó sẽ thấy mỏi chân và ngồi vào một chiếc băng trong vườn hoa bên đường... Không bao lâu sau, người ấy sẽ đến: một ông già với chòm râu bạc trắng hiền từ làm sao! Ông mặc một áo choàng dầy cộm, tay mang một rương nhỏ và sẽ đến thật bất ngờ, từ phương nào nó không biết. Rồi ông dừng lại ngồi bên nó trên chiếc băng, lấy ra một quả cầu đỏ cầm tay và nói với nó: 

- Chào bé Jean ông biết tên nó mà bé có bao giờ thấy một trái cầu như thế nầy có thể biến ra một cây Noel không?

Ồ! Nó sẽ ngạc nhiên biết bao và nhìn chăm chú vào trái cầu trên tay ông già đó. Nhưng trong tíc tắc... nó còn ngạc nhiên hơn nữa khi... Vù... Trái cầu ấy vụt trở nên một cây Nô-en tuyệt đẹp với... với... bao nhiêu là đồ vật gắn trên đó. Ông già sẽ vác chiếc cây trên vai, cầm lấy xách tay, vừa đi vừa nói với nó:

- Nào bé Jean! Chúng mình về nhà bé đi! Đêm Giáng-sinh nầy cho ta dự chung với mẹ bé và bé nữa nhé...

Nó sẽ đi theo ông, trong lòng đầy vui vẻ sung sướng. Khi đến nhà, mẹ nó ra đón, ban đầu bà ngạc nhiên nhưng rồi cũng sẽ sung sướng như nó vì ông già ấy thật hiền hậu tử tế. Ông vừa bước qua khuôn cửa, căn nhà nó sẽ như biến thành sáng rõ đẹp đẽ hơn... Sau khi bày cây Noel trong một góc nhà rồi, ông già sẽ mang chiếc xách tay của ông đến bên bàn ăn. Ông lấy từ đó ra thật nhiều đồ ăn ngon Nào gà quay, bánh, trái... Mẹ sẽ cảm động nói:

- "Xin cảm ơn ngài, chúng tôi không dám" như đã từng nói khi nhận đồ biếu của ai.

Và ông già sẽ gạt đi, dịu dàng đáp:

- "Chẳng có chi, thưa bà! Chẳng có chi Nếu mang đến được cho gia đình bà chút vui tươi, tôi đã mãn nguyện lắm rồi".

Xong ông quay sang nó. Thật kỳ lạ biết bao, ông như đọc được những ý nghĩ trong óc nó:

- "Phải cháu đang tự hỏi ông có mang theo đồ chơi đến đây không chứ gì! Ông nói Có chứ... làm sao ông có thể quên được việc quan trọng đó. Đây! Ông có mấy món quà biếu cháu.

Chiếc xách tay của ông sao chứa được nhiều vật thế nhỉ? Ông chỉ đưa tay vào đó, lấy ra là có bao nhiêu đồ chơi trong bàn tay ông rồi. Lúc ấy nó mới cuống quít làm sao, chẳng biết nhận món nào trước... "Chiếc xe lửa dài thượt, hay cái máy bay uy nghi". Món nào cũng thật vừa với ý thích nó. Nhớ lại mấy ngày trước đi qua gian hàng bán đồ chơi, nó chỉ say mê ngắm hai vật nầy và tưởng không bao giờ được có chúng trong tay thế mà bây giờ... Ôi! Mới vui thích làm sao!

Ông già tử tế ấy sẽ ngồi xuống đất chơi với nó. Chỉ vừa gặp nhau đây mà nó tưởng ông đã quen với gia đình nó lâu lắm. Như một người thân mới từ miền xa trở về. Nó sẽ nói chuyện cùng ông thật nhiều và càng vui hơn khi có bé Marie bạn nó qua chơi. Con nhỏ dễ thương lắm, nhà cũng nghèo như nhà nó. Ông già sẽ đi ra cửa nắm tay cô bạn của nó dẫn vào và nói với giọng thân mật như lúc nãy đã nói với nó:

- Ông cũng có quà biếu cháu đây Marie! Cháu hãy vui lên nhé và nói cho ông biết cháu thích gì nào?

Con gái còn thích gì hơn nữa ngoài búp bê. Thế là Marie có ngay một con búp bê tuyệt đẹp, với thêm nhiều quần áo nữa. Mới đây, gương mặt cô bé còn đầy vẻ buồn, bây giờ thì trái hẳn lại. Và Marie sẽ sung sướng chơi đùa với nó và ông già đáng mến ấy.

Không biết bao lâu sau nhưng đối với nó sẽ thật ngắn ngủi ông già đứng lên chỉ vào đồng hồ nói:

- Đã đến giờ ông phải trở về nhà ông! Các cháu ở lại cho ngoan nghe...


Rồi ông cầm lấy xách tay bước ra vườn sau nhà nó. Khoảng trời đen nghịt bao la bên ngoài được điểm trắng bởi những hạt tuyết nhẹ như bông. Ông già sẽ hôn nó và Marie lần cuối và khi thấy hai đứa nó có vẻ buồn, ông sẽ nói:

- Đừng các cháu! Phải vui lên chứ! Ông không muốn các cháu có vẻ mặt như vậy. Bây giờ, cười với ông lần chót đi nào...

Rồi ông bước đi mau. Khi ông chỉ còn là một bóng mờ đàng xa, nó thấy cái bóng mờ ấy bay lên... bay lên cao mãi rồi lẫn vào trong muôn nghìn hạt tuyết. Nó sẽ quay sang hỏi bạn nó:

- Có thấy gì không, Marie?

Cô bé gật đầu rồi nói như trong mơ:

- Ừ! Ông ta bay lên trời...

Lúc ấy, nó mới tin ông già đó là một thiên thần, xuống trần gian nầy để mang hạnh phúc cho gia đình nó và những kẻ nghèo khó trong đêm Giáng Sinh...

*

Có thể nào được như thế không nhỉ?

Giấc mơ trong óc Jean cắt đứt ở câu hỏi đó. Mặt nó buồn xo. Nó kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh. Khu công viên bên ven đường vắng tanh không một bóng người. Jean đã đi được hơn nửa chặng đường và bây giờ, nó đến ngồi trên một chiếc băng nhỏ để nghỉ chân trước khi đi tiếp luôn về nhà. Nó không muốn nghĩ ngợi gì nữa...

Rồi có tiếng động ở kế bên. Jean quay qua. Một ông già với chòm râu bạc trắng hiền từ đã ngồi cạnh nó từ lúc nào. Đến nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng, ông ta vận một chiếc áo choàng dầy cộm, trên lòng để một chiếc xách tay nhỏ...

Và ông lấy từ trong đó ra một quả cầu đỏ. Jean kinh ngạc "Có thể nào..." nhưng nó không kịp nghĩ tiếp gì nữa vì bên tai nó đã văng vẳng tiếng nói đầm ấm của ông già:

- Chào bé Jean Bé có bao giờ thấy một trái cầu như thế nầy có thể biến ra một cây Noel không?

*

Và đó khởi đầu cho một đêm Giáng Sinh đầy vui vẻ của mẹ con Jean...


VŨ PHƯƠNG TRÌNH    
(Phỏng theo Will)        

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 36, ra ngày 1-1-1966)




Không có nhận xét nào: