Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

CHUYỆN CÔ BÉ THÍCH BIẾN HÌNH THÀNH ĐỦ MỌI THỨ - Nguyễn Xuân Hiếu

  

Ngày xưa có một bà mẹ có một cô con gái bé tên là bé An. Bà mẹ này cũng như tất cả các bà mẹ khác trên thế giới, nghĩa là có lúc vui, có lúc buồn, có lúc tỏ vẻ lo nghĩ, nhưng dù sao vẫn là một bà mẹ.

Còn cô bé thì khác hẳn. Tất nhiên cô bé lúc nào cũng vui vẻ nhưng cô khác hẳn các cô bé khác, lắm lúc người ta tưởng cô không còn là một cô gái bé nhỏ nữa. Cô bé lúc thì trở thành một cái máy cày, lúc thì trở thành một cái xe gắn máy, lúc lại là một bông hoa, lúc lại là một cái máy điện thoại.

Nghĩa là luôn luôn biến hình đổi dạng rất nhanh.

Một hôm bà mẹ bảo cô: "Con đi mua cho má một ký bột đi. Má làm bánh cho con ăn".

Nhưng cô bé lúc đó mồm chúm lại: "Pin! Pin!". Nghĩa là cô đang là một cái xe buýt. Và tất nhiên có bao giờ người ta thấy một cái xe buýt vào hàng mua bánh bao giờ, phải không má?

Thế là bà má phải đi mua bột lấy.

Rồi bà về nhào bột làm bánh. Trong lúc nhào bột, bà bảo: "Con vào trong trạn lấy cho má mấy quả trứng đi".

Nhưng cô bé đã dẩu mỏ ra sủa gâu gâu. Cô đã thành một con chó rồi. Và tất nhiên là một con chó rất dữ. Có bao giờ người ta có thể để cho một con chó dữ và tham ăn vào trong trạn đồ ăn bao giờ đâu, phải không má? Cho nó vào nó ngốn hết đồ ăn trong đó thì nguy quá.

Bà má đành phải đi lấy trứng lấy rồi nhào bột, lấy khăn đậy lên rồi cho vào lò nướng.

"An ơi! Con đi giã lạc đậu phọng cho má đi để má làm nhân bánh." Cô bé suy nghĩ một chút. "Má ơi! Con là một con chim sẻ rồi má ạ. Chim nhẩy nhót trên bếp, nếu sai chim sẻ giã lạc thì có khác gì mời sẻ sơi hết lạc cho rồi, phải không má?"

Bà má đành phải tự mình đi giã lạc, giã xong rồi cho bánh vào khuôn. Gian nhà bếp thơm lừng mùi bánh nướng.

Đột nhiên An hỏi má: "Má ơi! Má có biết bây giờ con là gì không?

Bà má không trả lời.

Bánh nướng xong, thơm quá, ngon quá. An nói:

- Má cho con một miếng đi.

Nhưng má không nói gì cả. An cắn môi suy nghĩ.

"Má ơi! Sao má không nói gì cả thế má?"

Nhưng má vẫn không nói gì hết. Má đem bánh vào trong phòng ăn. Lúc đó má mới nói: "Con định bảo má nói gì bây giờ? Má là một con cá. Có bao giờ con thấy một con cá cho kẻ khác ăn bánh không?"

An cúi đầu suy nghĩ. Đột nhiên cô bé thở phì phì. Thì ra cô vừa biến thành một máy bay phản lực. Tiếng máy bay càng ngày càng to và cô bé nói: "Má ơi! Má có muốn máy bay phản lực đi ra phố mua cái gì về cho ba ăn không hả má?"

Máy bay bay đi. Lúc trở về máy bay biến thành một cái đĩa hát và học bài sử ký nhanh ghê gớm, chỉ một loáng sau đã thuộc lầu, như cháo.


NGUYỄN XUÂN HIẾU      
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 18, ra ngày 12-12-1971)


 

Không có nhận xét nào: