Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

HOA SEN - Thụy Anh

  

những lớp đồng ấu ngày xưa, tôi thường thấy người ta cho tôi học nhiều bài nói về một loài hoa quý : Đó là Hoa Sen. Tâm trí non nớt của tôi vẫn tin hoa sen là một thứ hoa cao quý như sách vở đã dạy. Thế nên, mặc dầu ao hồ làng tôi có rất nhiều loại hoa này, tôi vẫn dành cho nó thật nhiều cảm tình đặc biệt. Khi lớn lên tôi bắt đầu học những bài ca dao tục ngữ nước tôi. Tôi vui mừng khôn xiết khi gặp lại loài hoa yêu quý trong những câu thơ thế này:

Trong đầm gì đẹp bằng xen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Ơ hơ! Sao màu của nó lại trắng nhỉ? Những cánh hoa mỏng manh, hồng nhạt rung động trên mặt ao nhà tôi có phải là sen không kìa? Chị tôi cắt nghĩa và kể cho tôi nghe về các thứ sen. À thì ra thế. Con mắt thôn quê đồng ruộng của tôi chỉ dừng lại trong lũy tre làng.

Tôi nhớ mãi lời nói của cô giáo Nghĩa trước ngày tôi lên tỉnh. Hoa sen đẹp cái đẹp kín đáo, cao thượng của người quân tử. Hương sen nhạt nhưng lâu bền người ta dùng để ướp trà mạn.

"Uống trà liên tử, ngâm nôm Thúy Kiều". Tôi hiểu ra ý nghĩa câu thơ mà các cụ ngày xưa thường nhắc tới cái phong vị, tư cách của người tư văn nho nhã.

*

Người Trung Hoa gọi sen là "Liên Hoa" với tất cả sự quý mến của nó. Đọc trong sách vở giáo khoa, tôi chỉ thấy người ta nhắc tới 4 thứ hoa quí mà các cụ xưa gọi là tứ bình: Mai, Lan, Cúc và Trúc. Tuyệt nhiên chẳng thấy hoa sen đâu cả. Tôi lấy làm lạ vì sự thiếu vắng của nó. Biết đâu chả là vì sen khiêm nhượng, kín đáo như nhà ẩn sĩ tuyệt tích giang hồ. Biết đâu sen chẳng muốn hòa mình trong thế giới kỳ hoa dị thảo thường tình!

*

Trong các ngày rằm, mổng một, lễ lạt, tôi lại thấy mẹ tôi mua về một bó hoa sen hồng nhạt, cái màu thơ ấu năm xửa năm xưa ấy mà. Người nâng niu tỉa từng bông rồi cắm vào lộc bình dâng lên bàn thờ Phật. Ô! Đức Thích Ca hôm nay sao đẹp quá hỉ? Người nhập thiền tĩnh tọa trên một tòa sen. Khói trầm lên nghi ngút. Trong im lặng thánh thiện, tôi thấy rõ mùi hương tỏa ngát quanh tôi. Biết đâu những người xuất gia tu hành chẳng vì bị hấp dẫn bởi cái hình ảnh hào quang, thoát tục kia. Hoa sen lúc này như con thuyền bát nhã chở người trần về cõi bồng lai tiên cảnh? Biết đâu Ngọc và Lan trong "Hồn bướm mơ tiên" đã chẳng ngất ngây mùi thiền của sen nên giữ được tham, sân, si và tình trong trắng?

*

Nhưng rồi sen đã bị người ta làm tình làm tội thật khổ sở. Mấy năm gần đây, cái huyền thoại về hoa sen đã thực sự sụp đổ trong tôi. Vì nhu cầu này nọ người ta đã phàm tục hóa bông sen. Người ta đã lạm dụng sự trong trắng của Sen như một ký hiệu, một dấu hiệu để múa may quay cuồng. Từ một bông sen nơi thôn ổ, trong ao hồ nuôi sống con mắt ngây thơ của tôi ; từ một bông Sen trong kinh sách nhà Phật đến một bông Sen giả tạo, che đậy sự nhơ nhớp của người ẩn núp. Tôi đâm ra oán trách loài người. Thiên nhiên đã bị loài người chinh phục, tàn phá, tiêu diệt. Cái bóng mát ngày nào trên miếng sân vuông trước nhà nay còn đâu cái khoảng trời xanh ngắt, sau hàng cây bông vải đã thực sự bị chìm khuất. Tôi chỉ còn thấy quanh tôi một thiên nhiên tàn phá, héo hắt của thị thành. Đường phố tôi đi qua toàn một màu rực rỡ của máy móc lụa là. Hơi thở tôi, nhịp tim tôi, dòng máu tôi như bị tan loãng trong cái xa vời lãng đãng nào đó. Tôi không còn thấy đỉnh tháp chuông ở làng tôi trên ngọn cây cau, ngôi chùa cổ rêu phong bên ao bèo lấm tấm hoa vàng. Hai bên đường tôi đi qua chỉ là ngựa xe hối hả và người người bước vội. Hình như chỉ còn một ký ức, một hoài tưởng, một nỗi nhớ xa xôi về một ngày xanh nào đó.

*

Giấc mơ của đứa con gái như tôi thật bé bỏng và khiêm nhượng. Một ngày nào đó sau chiến tranh, tôi lại trở về làng xưa. Hít một hơi thật đầy trong phổi làn khí mát của quê tôi. Đưa bàn tay vục xuống nước, vớt những cánh bèo xanh trôi tản mạn gần bờ, xua đuổi những con chuồn chuồn lên bờ tre cao ngập đầu. Xa xa tôi văng vẳng nghe một tiếng chuông nam chậm rãi buồn buồn sám hối. Tự dưng tôi muốn đi mau hơn để nhìn một hoàng hôn chết lịm trong tịch mịch đầu làng. Tôi sẽ về bên gối mẹ, đứng trên hiên nhà ngó sang cái ao nhà con Mùi, thấy một bông hoa sen, vừa nở ra giữa bè rau muống. Sen thơm ngát trong hồn tôi, đưa tôi thoát cao khỏi hồng trần chín cõi.


THỤY ANH    

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 5, ra ngày 5-7-1971)


 

Không có nhận xét nào: