Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022

NGÀY HẠ CAO NGUYÊN - Sao Sáng

  

Ly ngồi nhìn mưa rơi thật say sưa. Lần đầu tiên cô bé thấy mưa bụi cao nguyên lất phất, thơ mộng. Thỉnh thoảng vài chiếc áo mưa màu sắc nhởn nhơ trông thật hay. Giá mà có Thụy Mơ thì phải biết, hai đứa sẽ xếp thuyền giấy thả chơi. Ừ, giá có Thụy Mơ nhỉ. Con bé dễ ghét tệ, dặn 3 giờ qua chơi mà cũng lờ luôn.

- Ly ơi, Ly ơi.

Ly ngoái cổ ra nhìn. Ồ! Thụy Mơ! Thụy Mơ đang vẫy gọi Ly loạn xạ. Ly chạy bay ra cổng kéo Thụy Mơ vào.

- Gớm, lặn lội đi đâu mà trông khổ sở thế ? - Ly hỏi.

- À, mẹ Ly bảo mời Mơ chiều nay qua ăn cơm cho nó vui, với lại xem tài nấu nướng của mẹ Mơ luôn. Ly chịu nhé.

- Thật à? Sung sướng quá ta ơi. Để Ly xin phép u già đã nhé.

Thụy Mơ gật đầu. Cả hai nắm tay nhau đi xuống bếp. Một mùi xào nấu thơm tho bay đến mũi hai cô bé. Thụy Mơ mau mắn:

- U! U làm kí gì mà thơm thế?

- Thụy Mơ đấy à. U đang xào thịt.

- U ơi, chiều nay U cho Mơ qua nhà em ăn cơm U nhé. Mẹ em bảo thế nào cũng mời được Ly qua mới thôi, không mẹ em buồn - Thụy Mơ khôn khéo.

- Được rồi, nhưng ai ăn hộ tôi phần cơm này đây - U đùa.

- U cứ để đấy, mai hâm lại cũng còn ngon chán.

*

Ly giúp bác Loan (mẹ Thụy Mơ) dọn cơm lên bàn ăn. Bác Loan làm cơm thật khéo. Bác làm toàn những món thuần túy Đà Lạt cả. Chou-fleur và đậu hòa lan xào với thịt bò, đậu petit pois hầm với chân giò và khoai tây chiên mặn. Ly và Thụy Mơ, phần đói, phần vui nên đớp thật nhanh. Bác Loan chỉ cười nhìn hai đứa, lâu lâu bác mới nói một câu.

Dessert là món dâu giầm nước đường. Ôi! Những trái dâu đỏ thắm, chín mùi giầm với nước đường ngọt lịm mới ngon làm sao. Ly được bác Loan trao cho ly to nhất vậy mà ăn xong cô bé vẫn thấy thèm. Thôi kệ, nói ra bác biết bác lại bảo con gái gì mà ăn tham.

Ly và Thụy Mơ ngồi xích đu kể chuyện cho nhau nghe. Ly kể chuyện Sàigòn, Sàigòn náo nhiệt, phồn thịnh và nóng bức. Thụy Mơ nghe nói, thích Sàigòn lắm. Cô bé định thế nào cũng xin mẹ đi cùng với Ly cho biết. Rồi cô bé kể chuyện Đà Lạt cho Ly nghe. Đà Lạt có hồ Than Thở, có thác Cam Ly thơ mộng, có những thiếu nữ mặc áo len đủ màu hiền hòa, có đồng bào Thượng trầm lặng, huyền bí...

- Mai tụi mình đi thác Cam Ly chơi Mơ nhé - Ly nói.

- Ừ, sáng hay chiều. Thôi sáng nhé, vì buổi chiều Mơ bận.

- Ừ, nhớ nhé, sáng mai chín giờ Ly qua nhà Mơ. (Ly đưa tay che miệng ngáp) Thôi giờ Ly về, buồn ngủ quá rồi.

Ly chào mẹ Thụy Mơ rồi chạy bay ra ngoài. Ly chạy trên những thảm cỏ êm ái, ướt sũng sương đêm và thơm mùi hoa ti-gôn, trên còn đường đất đỏ đầy ổ gà thật quen thuộc, trên những lề đường sáng mờ ảo bởi ánh đèn đường yếu ớt, và cuối cùng cô bé về đến nhà.

Cô bé leo tót lên giường nằm ngủ, không chút gì vướng bận tâm tư.

Thế là một ngày hạ thật đẹp đã trôi qua...


SAO SÁNG    

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 97, ra ngày 8-7-1973)


Không có nhận xét nào: