Thứ Tư, 31 tháng 8, 2022

CAO NGUYÊN BUỔI SÁNG - Đỗ thị Hồng Liên

  

Con đường buổi sớm sương mù giăng thật thấp, những bụi cây hoa nở hai bên con đường em đi, khóm tre già ngả nghiêng trước những cơn gió thổi qua. Em đi chầm chậm, lòng chợt thanh thản vô cùng. Con đường đến trường vẫn còn xa, xa tắp, hai bên hoa vàng vẫn thi nhau nở rộ, gió thổi làm rung cả tóc em. Mấy quyển vở nằm lỏng lẻo trên tay em, trời mát lạnh làm em cảm thấy khoan khoái. Xa xa trước mặt em, những hàng cây chạy dài khép lại thành một vòng cung với con đường chạy thẳng băng.

Sau những ngày em nghỉ học, con đường như đổi mới và bước chân em vui rộn ràng trên đó. Chẳng bao lâu nữa, khi quẹo qua con đường đó em sẽ thấy lại ngôi trường cũ. Và rồi những hàng soan, những hàng cây xanh mướt để đón bước chân em. Nắng nhẹ nhàng vương trên từng khóm lá, em thấy vũng nước rộng bên đường gợn sóng lăn tăn giống như một cái ao nho nhỏ. Bờ cỏ xanh rêu ở dưới chân em khi em bỏ đường nhựa bước lên con đường đất nhỏ trên bờ. Trên đầu em, rợp bóng lá xanh tươi, dưới chân em, xác lá úa rụng đầy ngập cả lối. Bên kia đường là phi trường L... 19 chạy dài suốt con đường em đi và còn dài mãi cho đến khi em đã quẹo vào con đường dẫn đến trường.

Buổi sáng hôm nay em đi học sớm nên đường thật vắng. Những cảm giác nao nao vây kín lấy hồn em chả sao diễn tả được. Qua mấy ngày xa vắng, em nhìn cảnh vật hai bên đường bằng cặp mắt bỡ ngỡ lạ lùng. Và lớp học nữa, chả biết có gì thay đổi không nhỉ?

Sương xuống ướt cả tóc của em, mây trời trắng đục có hình dạng như những tảng đá lớn nhỏ chồng lên nhau thật ngộ. Mình quên đội nón mất rồi, nếu đau lại thế nào mẹ cũng mắng cho xem, em mỉm cười thầm nghĩ. Chợt nhiên, em nhớ đến mùi bạc hà thoang thoảng và mùi thơm nồng nàn của cây hoàng lan đưa vào phòng em mỗi khi em mở cửa sổ nhìn ra vườn trong những ngày em bị ốm. Mẹ vẫn mắng em luôn về tật ấy, mẹ bảo như thế thì chừng nào mới đi học được. Ấy thế nhưng hôm nay em cũng đã được đi học rồi cơ. Em nao nức ghê lắm giống như ngày nào khi bắt đầu một niên học mới. Những ngày mùa xuân vừa đi qua để lại nơi em những niềm vui còn sót lại trong hồn. Em nhìn những ngọn cỏ mềm mại long lanh giọt sương đang rung động nhẹ nhàng lòng chợt thấy bâng khuâng vô tả, vậy là một niên học sắp qua rồi nhỉ, sao con đường em đi chả có đến một cây Phượng để em ngắm nhìn nữa cơ. Hai bên đường chỉ toàn là những cây tuy quen nhưng em lại chả biết tên chúng là gì nữa. Mùa hè sắp đến rồi đó, em sắp lên lớp nữa rồi. Lớn rồi đó nhà, sắp phải đi thi rồi đó, sắp sửa làm cô Tú hụt là vừa. Em cười một mình, mải nhìn xuống đất nên chả thấy mấy cô bé đang đi ngược chiều nhìn em ngạc nhiên. Tiếng guốc rộn ràng làm em giật mình vội ngẩng lên. Ô hay! Mình cười gì vô duyên quá đi, em vờ nghiêm mặt đi thật nhanh. Ấy! Mà cũng không được, mấy cô bé ấy lại bảo mình lối cho xem, hay là đi chầm chậm vậy, nhưng... nhỡ thiên hạ lại bảo mình điệu thì sao nhỉ? Em lúng túng ghê là, mặt cứ đỏ lên thôi.

Những tà áo bây giờ xuất hiện nhiều ghê làm em chả còn là một kẻ độc hành nữa. Em thấy niềm vui như bị xao động mạnh làm vỡ vụn. Đã bảo là em thích cô độc cơ mà, lại còn mơ mộng thật nhiều nữa chứ. Con đường cứ ngắn lại dần mà em cứ thích đi hoài thôi. Xa thế nhưng em chả mỏi chân đâu, em đi quen rồi mà. Ở nhà có mấy hôm thôi mà em nhớ ghê là.

Càng gần trường những cây cối của em càng mất dần đi thay vào đó là những căn nhà rải rác. Em ngắm những giàn hoa nhiều màu trước ngõ lòng thấy vui vui. Trường nữ tiểu học kia rồi nhỉ? Thế là chỉ một tí nữa thôi là đến trường em rồi. Mà ghét ghê, sao nắng bây giờ lại chói chang thế nhỉ làm em khó chịu lạ nên phải đi thật nhanh. Chả bù với khi nãy em vừa đi vừa ngừng hái hoa lá ôm đầy trên tay rồi lại rắc chúng ra đường. Còn tí nữa là tám giờ rồi đấy, mình thật tệ đi từ sáng sớm đến giờ. Nhưng chả có phải lỗi ở em đâu, tại vì cảnh vật hai bên đường làm em quên mất cả thì giờ ấy chứ. Em vẫn thường mắc cái tật vừa đi vừa suy nghĩ đủ chuyện vậy đó. Thế nên đường có xa đi một mình em vẫn thấy vui như thường.

Mặt trời lên cao tỏa ánh sáng rực rỡ xuống con đường em đi, sương mù buổi sớm đã tan tự lúc nào em chả hay. Buổi sớm hôm nay em đi học, trời đẹp ơi là đẹp...


ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 134, ra ngày 1-8-1970)


 

Không có nhận xét nào: