Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

GỬI CÔ NHỎ NƠ HỒNG DỄ THƯƠNG - Ngô thị Khánh Nghi

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buổi chiều nào bé cũng về trên con đường này
 
Ngang qua nhà anh
 
Và bao giờ
 
Bé cũng đứng lại vài phút để mê mải nhìn
 
Những giàn hoa cúc tim tím
 
Trồng khắp trong vườn nhà anh
 
Vậy thì chiều nay
 
Anh hái sẵn cho bé một chùm cúc nở đẹp
 
(Mà anh nghĩ là một loài hoa bé rất thích)
 
Và ngồi chờ bé qua
 
Kìa, bóng bé đã thấp thoáng ở đầu đường
 
Bé chầm chậm đi đến
 
Anh ngập ngừng trao cho bé chùm hoa
 
Cùng nụ cười làm quen nở trên môi
 
Nhưng lạ quá
 
Sao bé lại lắc đầu và bỏ đi như trốn chạy
 
Đôi nơ hồng rung rinh trong gió
 
Dễ thương như hai cánh bướm nhỏ
 
Để rồi mất hút ở cuối đường
 
Anh đứng lại một mình
 
Và nghe hồn như chứa một trời ngơ ngẩn...

                                      NGÔ-T-KHÁNH NGHI

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 212, ra ngày 1-11-1973)





Không có nhận xét nào: