Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

MÓN QUÀ PHƯƠNG XA - Hương Kim Long

 
Hương tính từng ngày mong đến Lễ Giáng Sinh. Phải rồi, hôm nay 21, mai 22-23-24-25, vâng đúng vào hôm Chúa nhật tuần này. Hương mong đến lễ lắm vì Hương sẽ nhận được nhiều quà Noel của ba má, anh Mai, các bạn, nhất là anh Mai rất yêu Hương. Thư trước anh viết về Hương còn nhớ: "Hương học cho giỏi Noel năm nay anh sẽ gởi nhiều quà cho, nếu học dở anh sẽ..." Hương tức muốn phát khóc, bao giờ anh viết thư cũng có vài ba cái chấm ấy ; mà Hương hy vọng năm nay anh thưởng Hương nhiều quà hơn năm ngoái, đẹp hơn năm ngoái nhưng ra điều kiện phải học giỏi thì Hương cay quá. Phải chi như lớp nhì năm ngoái dễ, Hương đứng cao, năm nay Hương làm toán hết muốn nổi, mà chẳng có ai gò cho Hương như anh Mai năm ngoái.

Hương thường tâm sự với anh trong thư: "Toán em dốt quá anh ơi, ba má có gà cho Hương nhưng cũng không bằng anh, "là vì anh có sư phạm hơn". Ba bảo thế mà phải đó. Anh có đánh đòn Hương, Hương chịu chứ Hương bổ đầu ra mà toán vẫn mù tịt không làm được.

Bây giờ là mùa đông, Huế buồn với những cơn mưa dầm từ ngày này qua ngày khác, lại còn hơi rét căm căm cắt thịt da. Bao giờ cũng vậy vào những ngày gần lễ trời thường trở rét, Hương rất khoái, không còn gì thú bằng tay ôm cặp, co ro trong áo len, tay đút vào túi với những hột bắp nóng hổi mà má đã đổ đầy túi, vừa đi đến trường vừa nhai, thật không còn gì thú bằng.

Chỉ còn bốn hôm nữa là lễ Giáng Sinh. Chỉ còn bốn hôm nữa thôi mà quà Noel anh Mai ở Sài gòn vẫn chưa về, hương thấy tức ở cuống cổ khi nghĩ đến khuôn mặt của mấy con bạn Hòa-Vân-Thanh khoe khoang về mấy món quà Noel xấu như quỷ. Hương đang đợi quà anh Mai, chắc là hách, cứ tưởng ra mấy bộ mặt bọn "trời đánh" "thèm thuồng" khi thấy quà anh Mai là Hương thích chí rồi.

Ngoài cổng có tiếng còi xe, ba đã về, Hương chạy ra mở cổng cũng vừa lúc ba xuống xe trao Hương một gói đồ lớn.

- Có thư và gói đồ anh Mai cho con.

Hương reo lên một tiếng rõ to, giấc mơ đã đến, Hương chạy bay vào nhà đưa thư cho má và nhanh hơn những lúc nhanh nhất, Hương bay về phòng riêng, khép cửa lại trịnh trọng để gói quà anh Mai lên bàn học.

Ồ! Sao mà nặng thế này? Chắc là một con búp bê biết khóc, cười, biết đi như anh Mai đã hứa, hay một bộ son quánh Nhật Bản tí xíu, hay một collection ảnh tài tử, khó tưởng tượng quá, Hương nghĩ vậy và đi quanh bàn bằng những bước chân chim non thoăn thoắt miệng reo vui liên hồi.

Không chần chờ được, Hương se sẽ gỡ nhẹ tờ giấy báo ra, một gói giấy đỏ vuông vắn và cao như cuốn tự vị của anh Thuận hiện ra. Ngực Hương như muốn vỡ tung, hồi hộp lạ. Hương khẽ mở nắp hộp nhưng anh Mai đóng chặt quá làm Hương phải mất công lấy dao nhỏ cạy quanh đường viền. Hương vẫn chưa mở vội, cầm hộp lên, hạ xuống, nhảy múa và cố gắng tưởng tượng quà của anh Mai. Hương sẽ đem khoe với ba má, với con Hòa-Vân-Thanh và với cả chú mèo "Mi nhon" của Hương nữa.

Và Hương cố gắng dí mũi dao quanh hộp, bây giờ đã dễ chịu dần - Hương khe khẽ giở nắp hộp lên và thét lên một tiếng khiếp đảm. Hương chỉ kịp thấy nhảy phóc lên mặt Hương một khuôn mặt đen mốc xì, nhăn răng cười trắng hếu và một luồng nước lạnh tuôn vào mặt ; và Hương bổ nhào xuống ngất lịm...

*

- Thằng Mai chơi kỳ thật, trong thư nó nói vì bé Hương học kém nên nó phạt - Xem nó tỉnh chưa bà.

Hương đã tỉnh nằm im nghe ba nói, và Hương khẽ mở mắt nhìn... Trên bàn, trong chiếc hộp đỏ, một khuôn mặt đen nhăn răng cười với Hương, và Hương chợt hiểu, bỗng Hương nghẹn ngào đôi mắt rưng rưng muốn khóc...


HƯƠNG KIM LONG     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 36, ra ngày 1-1-1966)



Không có nhận xét nào: