Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

LÃO RÙA GIÀ - Thế Linh

 

Các chú rùa con bắt đầu đùa giỡn. Chúng nhào lộn, phá phách làm náo loạn cả một vùng, khiến cho các chú cá nhỏ phải giật mình, vội vã tránh ra xa. Đang chơi đùa thỏa thích, chợt cả bọn đồng im lặng dạt ra. Từ trong gộp đá, một lão rùa già khệnh khang bơi ra. lão nhướng cặp mắt lèm kèm nhìn quanh. Thấy lũ rùa nhỏ, lão lè nhè bảo:

- Này, chúng bây đừng phá nữa, yên lặng một chút để ta ngủ chứ.

Nói xong gã lạch bạch bơi đến một phiến đá phẳng và ngả lưng xuống ngáy pho pho. Cả bọn rùa chăm chú nhìn lão già rùa. Một chú bé nhất hỏi:

- Ê! Tụi bây, lão nào mà hách thế?

- Suỵt! Nói nhỏ thôi. Thế ra mày cũng chưa biết tí gì về lão cả à?

- Chưa - Chú rùa nhỏ đáp.

- Thảo nào! Có thế thằng rùa cồ mới gọi mày là "tí nheo" chứ.

- Hừ! Thế tụi bây có biết gì về lão không? - Chú rùa bé hỏi.

- Sao lại không biết. Ai mà lạ gì cái lão ba ria ấy, lão đã sống lâu năm lắm rồi. Lão rất kinh nghiệm về chuyện đời và có nhiều truyện cổ rất hay. Nhưng lão rất dữ và ghét cay ghét đắng trẻ con.

- Mày nói sao? - Chú rùa con chồm dậy - Bộ lão có nhiều truyện cổ hay lắm hả? Thế thì tao phải đến hỏi chuyện lão mới được.

- Ấy chết! Mày chớ nên làm chuyện điên rồ ấy, lão không tha kẻ nào đụng đến lão đâu.

- Nhưng tao chỉ đến hỏi chuyện lão thôi, chớ có làm gì lão đâu! - Chú rùa con nói.

- Mày đến hỏi chuyện lão tức là mày phá giấc ngủ của lão, lão sẽ bóp chết mày như bóp một cục đất.

- Nhưng... Tao đã quyết rồi tụi bây đừng cản tao nữa.

Nói xong chú rùa con bơi vụt đi. Chú thong thả bơi đến một phiến đá cạnh lão. Lũ rùa thấy thế sợ hãi vội vã tản mác đi hết.

Lão rùa già vẫn nhắm nghiền đôi mắt ngáy phì phò. Chú rùa con khoan thai ngồi xuống bên cạnh lão. Không một chút lo sợ, chú lấy tay lay vai lão rùa kêu nhỏ:

- Ông Ba ria! Ông Ba ria!

- Đứa nào thế?  

Lão rùa hét lên và nhỏm dậy. Nhìn thấy chú rùa con lão kêu lên:

- Mày vừa đánh thức tao dậy?

- Dạ! - Chú rùa con khe khẽ gật đầu.

Lão rùa trợn mắt hỏi:

- Đứa nào sai mày đến đây phá giấc ngủ của tao?

- Thưa chính cháu ạ!

- Chính mày? - Lão rùa ngạc nhiên la lên - Thế mày không sợ tao sao? Mày là kẻ đầu tiên dám trêu đến ta đó con ạ.

- Cháu không sợ ông - chú rùa đáp - ông có làm gì đâu mà cháu phải sợ mới được chứ.

- Mày thật là một đứa trẻ lớn mật, gan góc nhất mới dám nói câu đó với ta.

Lão rùa nhìn thjẳng vào mặt chú rùa con gằn giọng, tiếp:

- Nhưng ta tha cho mày đấy. Nào muốn gì?

- Theo người ta đồn thì ông rất giầu kinh nghiệm và có nhiều truyện cổ hay lắm - Chú rùa con vui vẻ nói - vì thế cháu...

Lão rùa ngắt lời:

- Thôi ta biết rồi, có phải mày đến đây có ý để muốn nghe ta kể truyện phải không?

Chú rùa con khe khẽ gật đầu.

- Đối với đứa trẻ can đảm như mày, thì ta rất sẵn sàng. Lâu nay ta vẫn có mặc cảm xấu với lũ trẻ con như mày, nhưng giờ đây, gặp mày bỗng dưng ta lại thấy cảm mến lạ lùng - Lão rùa dịu giọng - chắc con có kiếp số với ta. À! Con muốn nghe truyện gì ta sẵn sàng kể cho.

Chú rùa con ngập ngừng đáp:

- Cái đó thì... thì tùy ý ông.

- Được rồi, ta sẽ dạy cho con một kinh nghiệm trong đời của ta. Nhưng trước khi vào đề, ta có một câu muốn hỏi con, con hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi trả lời.

Lão rùa ngừng lại một lát rồi cất tiếng hỏi:

- Này nhé, giả sử rằng có một hôm  con đang dạo chơi bên các ghềnh đá, bất chợt một con cua to lớn từ một hốc đá bơi ra, nó giương cặp càng nhọn hoắc tiến về phía con chực quắp lấy con, khi ấy con sẽ làm gì để tránh thoát khỏi nanh vuốt của nó?

- Cháu sẽ chống cự lại - Chú rùa nhanh nhẩu đáp.

- Không được đâu con ơi, sức con mỏng manh thế kia làm sao có thể chịu đựng được với những nanh càng sắc bén của nó, chỉ cần một cái bóp nhẹ nó cũng đủ làm cho con chết. Như vậy làm sao con có thể chống lại nó được?

- Con sẽ cố sức chạy thoát.

- Cũng không thể được con ạ. Chân con mềm yếu thế kia làm sao vượt khỏi những vây cẳng cứng cáp của nó.

- Vậy thì phải làm sao để thoát khỏi ngay, không lẽ lại đành chịu chết dưới vuốt càng của nó một cách dễ dàng như thế được.

- Thế mà ta vẫn có cách, ta vẫn bảo con là phải suy nghĩ kỹ càng kia mà.

Chú rùa nhăn mặt nói:

- Cầu cứu? Không thể được. Thật khó quá, cháu xin chịu thua vậy, nhờ ông giải giùm.

- Đừng chán nản - lão rùa bảo - nhưng thôi ta cũng sẵn sàng bảo cho con rõ vì ta biết con không thể nào tìm được phương pháp thoát nguy.

Lão rùa già chỉ lên lưng chú rùa bảo:

- Giờ đây con hãy nhìn lên chiếc vỏ trên lưng con, đó là tấm mộc vững vàng để cho con ẩn trốn, khi gặp hiểm nguy con cứ việc rút đầu, co chân vào đó thì khỏi con vật nào có thể hại con được. Nào con thử làm xem.

- Ông tài quá, thật cháu phải phục ông sát đất - Chú rùa vừa rút đầu vào vỏ vừa bảo thế.

Lão rùa cười xòa:

- Có gì mà tài, đó chỉ là một kinh nghiệm trong đời, rồi lớn lên con sẽ biết nhiều kinh nghiệm hơn thế nữa.

Chú rùa con mỉm cười yên lặng, chú đưa mắt nhìn giòng nước trong xanh mơ màng với bóng cá bạc thấp thoáng, những ghềnh đá chập chờn trong ánh nước, thỉnh thoảng một cánh bèo trắng nõn trôi lờ đờ theo giòng nước buông từng sợi rêu xanh mướt. Chợt chú rùa nhỏm dậy, rồi như chợt nhớ ra điều gì chú nắm chặt lấy tay lão rùa hỏi rằng:

- Này ông rùa, có những lúc trồi lên mặt nước cháu thường thấy những con vật khổng lồ, chúng đi bằng hai chân và kêu lên những tiếng lớn dị kỳ. Chúng là những con vật gì mà lại có những cử chỉ quái dị vậy?

- "Con người" đấy! - Lão rùa la lên - con chớ đụng chạm đến chúng, nguy hiểm lắm.

- "Con người"! Con người! Cái tên nghe sao lạ - Chú rùa lẩm bẩm - Ta chỉ nghe tiếng những tên "Cua", "Tôm", "Cá", "Tép"... chứ có bao giờ ta nghe thấy tên "con người" đâu! Con người! Thật là một tên mới lạ...

Chú rùa con hỏi:

- "Con người"! Chúng lợi hại đến dường nào mà ông lại tỏ vẻ khiếp sợ thế?

- Con chớ nên khinh nhờn chúng, chúng không bao giờ để con sống khi con lọt vào tay chúng.

- Bất quá thí cũng như con "Cua", "Tôm", chứ gì. Khi bị chúng bắt được, ta cứ thu đầu vào vỏ, chúng chẳng có thể làm gì được.

- Con ơi! Con ngây thơ lắm, thủ hỏi lưng con có thể chịu đựng nổi với những phiến đá lớn do tay chúng đập xuống không?

- Chúng nguy hiểm thật, nhưng ta cứ ở dưới nước thế này làm sao chúng có thể bắt được.

- Ta đã nói là chúng khôn lanh lắm, chúng bắt ta bằng cách dùng mồi nhử, những kẻ nhẹ dạ sẽ bị mắc dây và sẽ bị chúng tóm cách dễ dàng.

Chú rùa cúi đầu yên lặng.

- Vì thế con nên cẩn thận - Lão già rùa nói - Khi gặp mồi trước mắt con chớ hấp tấp mà hại vào thân.

- Lão rùa dừng lại một lát rồi ngáp dài bảo:

- Thôi ta buồn ngủ lắm rồi, con về đi để ta nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện.

Chú rùa con từ giã lão rùa già bơi đi, chú tung tăng bơi lượn, trong lòng sung sướng vô ngần vì đã học được một bài học đáng giá. Chú rùa vừa bơi vừa lẩm bẩm:

- Ta thấy lòng phấn khởi lạ.

Chú vuôn vai thở dài khoan khoái.

Thấy bụng cồn cào đói, chú vội lần đến những đám bèo ở chân đá để kiếm thức ăn. Đang thong thả lượn bơi chú bỗng giật thó mình vì thấy trong một khe đá một mụ tôm to lớn từ từ bơi ra, mụ giương cặp mắt đỏ ngầu và vung càng chực cắp lấy chú rùa con. Chú dợm bước định chạy nhưng sực nhớ đến lời dạy của lão rùa, chú vội vã nép vào một mô đá và thu mình vào vỏ.  Không làm gì được mụ tôm chỉ biết giương cặp mắt đỏ khé nhìn chú rùa và sau một lúc quanh quẩn bên con mồi mụ ta đành bỏ đi và không quên buông tiếng nguyền rủa tức giận. Đợi mụ tôm đi xa một đỗi, chú rùa mới nhòm dậy, chú suýt soa lẩm bẩm:

- May thất! May thật! Ta mà chậm một chút nữa thì chắc đã mất mạng rồi.

Chú rùa đứng im một lát để lấy lại bình tĩnh đoạn nhẹ nhàng bơi đi. Lần này chú bước chậm, cẩn thận, không còn hấp tấp như trước nữa. Chú rùa lần theo nhũng ghềnh đá lởm chởm. Dôi lúc chú dừng lại xem xét những đám bèo rồi lại bơi.

Bấy giờ chú rùa con đói lắm rồi. Bụng chú đã bắt đầu quằn quặn đau, nhưng chú rùa vẫn chưa kiếm được một thức ăn nào để lót dạ cả. Chú rùa lẩm bẩm:

- Lúc trước ở đây nhiều thức ăn lắm mà, sao ta kiếm không thấy.

Rồi chú gật gù nói:

- Có lẽ đàn cá con đã tàn phá hết. Thật quái ác!

Chú rùa con nhẹ nhàng bơi đến một đám bèo. Chợt chú reo lên:

- Ô một con trùn, ta có thức ăn rồi.
 
Trước mặt chú rùa, một con trùn đang ngoe nguẩy bơi lại. Chú rùa con lần đến, chú nhún mình lên định táp lấy con mồi, nhưng chú vội dừng lại, ngần ngừ nói:

- Một con trùn bơi được dưới nước? Không có lẽ! Hay... là một cạm bẫy của "con người" chi đây. Ta phải nghe lời ông Ba ria, phải cẩn thận mới được.

Sau một lát suy nghĩ chú rùa bơi đi. Nhưng bơi được một đỗi, không biết nghĩ sao chú lại quay lại. Nhìn thấy con trùn ngo ngoe trước mắt, chú rùa liếm mép thèm thuồng rồi thầm bảo:

- Nhưng ta đói lắm rồi, không lẽ... hay là ta cứ...

Chú rùa con bơi đến gần con mồi. Trong lúc đói, chú rùa không còn biết suy xét gì nữa, chú chồm đến há miệng táp lấy con trùn định nuốt, nhưng chú rùa chợt thấy nghèn nghẹn ở cổ rồi thân mình chú bị nhấc lên cao khỏi mặt nước và bị tung lên mặt đất. Sự việc xẩy ra trong chớp mắt khiến chú rùa còn ngỡ ngàng và đâm ra hoảng sợ, chú vội giật nhanh chiếc dây ra khỏi cổ định nhào xuống nước thì một bàn tay đã chụp lấy lưng chú. Chú vội vã rút đầu vào vỏ nằm im thin thít. Rồi chú nghe một giọng trong trẻo vang lên:

- Ô, một chú rùa con, xinh nhỉ! Tao thật phục tài mày.

- Đó chỉ là sự thường - Một giọng khác đáp lại.

- Mới khen một chút đã phổng cả mũi, bắt quốc hóa gà, bắt cá hóa rùa thế mà tài cái nỗi gì.

Có tiếng cười xòa. Chú rùa thò đầu ra len lén nhìn lên, chú nhận thấy có hai con vật khổng lồ đang giương cặp mắt hau háu nhìn chú. Và chú kêu lên hốt hoảng khi chợt nhớ đến lời của lão rùa "Ồ! Con người". Nhưng chúng thì nhỏ và trẻ hơn những "con người" mà chú thường thấy. Có lẽ chúng cũng là những đứa trẻ con như chú.

Chú rùa con không chú ý đến điều đó cho lắm, vì chú đang lo nghĩ đến mạng sống của chú rồi sẽ ra sao dưới tay của "con người"? Chú rùa thét lên hãi hùng khi chú nghĩ rằng sẽ phải xa cách cha mẹ, anh em, vĩnh viễn.

- A, một con rùa biết kêu - Một trong hai đứa trẻ reo lên.

- Tao nghĩ rằng đó không phải là tiếng kêu. Một tiếng rít đau đớn thì đúng hơn.

- À, mày định làm gì với con rùa này. Ta nướng ăn chứ? Trông da thịt mềm thế kia chắc ngon lắm.

- Nhưng tao lại không thích thịt rùa.

- Thế thì thôi ta mang về nuôi vậy.

- Nhưng không có chỗ nào để nuôi nó cả. Hay là ta thả nó đi, tội nghiệp! Có lẽ cha mẹ nó đang trông chờ nó ở nhà.

- Ừ! Thôi ta cũng làm phước cho nó vậy.

Chú rùa con được đặt nhẹ xuống mặt nước. Như vừa tránh qua một giấc mộng hãi hùng, chú rùa vội vã chui nhanh xuống và lẩn mình trong làn nước xanh biếc. Rồi đi ngang gộp đá nơi lão rùa ngủ chú rùa con lại vào thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong lão rùa già bảo:

- Hai đứa trẻ "con người" ấy tốt thực, nếu gặp kẻ khác thì con đã chết mất xác rồi, còn đâu để mà trở về đây thuật chuyện với ta.

Rồi lão kết luận:

- Thôi lần sau nên nhớ lời ta dặn, chớ thèm mồi mà mất mạng đấy.


THẾ LINH      

(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa "Cô Bé Can Đảm)


Không có nhận xét nào: