Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

TÌNH CHỊ EM - Lam Huy

 

Bác Đinh, ba của Lan và Hà vừa đi Sài gòn về, thương con vì ở nhà nhớ đến mình nên bác không ngần ngại mua cho chúng một chiếc ô tô. Chiếc ô tô tuy là một món quà ít ỏi nhưng ông nghĩ đây là một niềm vui đem đến cho chúng sau mấy ngày xa cách. Bác Đinh vừa bước vào nhà thì Lan và Hà chạy ra và reo lên như bắt được vàng:

- A! Ba về.

Thế là đứa thì ôm, đứa thì víu cổ làm bác Đinh có cảm giác như người bị ngộp bởi sóng biển. Bác gái Đinh vừa cười vừa bảo với chồng:

- Chúng thường nhắc đến mình bao giờ về đấy!

Bác Đinh mỉm cười sung sướng vuốt tóc Lan và Hà rồi nói:

- Các con dang ra để ba nói chuyện này, sẽ làm vui lòng các con.

Hà còn luyến tiếc ôm lấy cổ ba, Lan thì tò mò muốn biết chuyện gì nên gắt em:

- Hà! Ba bảo mà mày không nghe hả?

Hà trụt xuống với vẻ mặt lưu luyến và hờn giận. Bác Đinh vui vẻ bảo hai con:

- Các con vào đây!

Lan và Hà theo cha vào phòng, mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ riêng, một niềm vui riêng. Bác Đinh lại gần cái va li đem ra một gói đồ. Vừa mở bác vừa nói:

- Đây là chiếc ô tô mà ba vừa mua trong một tiệm tạp hóa. Chỉ có một chiếc, vậy các con hãy hòa thuận mà chơi với nhau nhé!

Gói hàng được mở, lộ ra một chiếc ô tô bằng sắt nhỏ được tráng một nước sơn mầu đỏ chói. Hà reo lên:

- Đẹp quá! Ba cho con ba nhé...

Lan trợn mắt bảo:

- Chơi chung!

Hà dẫy nẩy:

- Hổng chơi chung, em nhỏ em được chơi, chị lớn rồi.

Bác gái Đinh lúc đó cũng vừa bước vào, thấy chiếc xe ô tô xinh xắn thì cười bảo:

- Cho con Hà! Nó thích lắm.

Được dịp, Hà lên giọng bảo Lan:

- Thấy chưa! Má cũng đồng ý đó.

Lan tức tối nói:

- Tao cũng chơi chứ.

Bác gái Đinh mắng Lan:

- Mày lớn rồi, chơi gì nữa.

Lan tức tối khóc òa lên và chạy vào phòng, bác trai Đinh kêu với theo:

- Nè Lan!...

Lan làm như không nghe vừa chạy vào phòng vừa khóc tức tưởi. Vào đến giường Lan nằm úp mặt xuống gối khóc òa lên. Lan chợt nghe tiếng ba nói từ ngoài:

- Để mình vào kêu con Lan! Mới đi Sài gòn về mà như thế thì thật tội.

Mẹ Lan nói:

- Thôi kệ thây nó, nó lớn rồi đừng tập chiều chuộng quen đi!

Và có tiếng đáng ghét của Hà:

- Chị ấy khi nào cũng lẫy. Lẫy thì sẩy cùi.

Lan tức tối và nghẹn ngào khóc to lên.

*

Chiều hôm đó Lan tạo ra bộ mặt giận Hà. Hà không để ý đến vì đang cặm cụi đẩy chiếc xe ô tô rồi nhìn theo với cặp mắt say sưa. Nhưng rồi đẩy mãi cũng chán. Hà thấy cô độc vì thiếu người chơi, nó liền mò đến gần Lan.

- Chị Lan.

Đang ngồi trên ghế thấy Hà kêu, Lan quay mặt đi bảo:

- Mày kêu tao làm gì?...

Hà e ngại nhìn chị rồi ấp úng nói:

- Chị Lan... chị chơi với em... cho vui...

- Tao hổng thèm chơi!...

Hà rươm rướm nước mắt:

- Chị... em cho chị đây...

Nghe nói thế, Lan cũng thấy nình thương em, nhưng nó nghĩ lại, hồi sáng Hà đã làm cho Lan tức tối. Lan hứa sẽ trả thù Hà. Vì thế nó đứng dậy và tàn nhẫn nói:

- Tao cũng hổng cần! Tao đi đây.

Nói xong Lan chạy bay ra ngõ. Trong này, Hà ngồi phệch xuống đất khóc òa lên:

- Chị Lan!... Chị Lan!...

Bác gái Đinh từ trong phòng chạy ra:

- Gì thế?...

*

Tối hôm đó Lan đi chơi về, thấy Hà ngồi trên ghế mặt buồn buồn, nó lạnh lùng bước qua trước mặt em. Hà gọi:

- Chị Lan!...

Quay lại Lan nói với giọng bực bội:

- Kêu gì nữa?

- Em cho chị... chiếc xe ô tô...

- Tao đã nói hổng cần!

Nói xong Lan bỏ đi. Hà đứng dậy định chạy theo chị nhưng ghế mất thăng bằng, Hà té nhào xuống đất.

Bác Đinh trai nghe tiếng khóc thét, vội chạy ra. Thấy Hà bị té ông vội vã ôm con dậy dỗ dành. Nhưng tối hôm đó Hà sốt li bì, bác Đinh trai luôn luôn phải ngồi bên cạnh nó để săn sóc.

Hà đau mê man, má nó nóng ran như lửa. Thấy Hà sốt, tự nhiên Lan quên hết cả giận hờn. Nó hối hận vì những hành động độc ác đối với em vừa qua và Lan ứa nước mắt khi nghĩ Hà đã cho mình chiếc ô tô một cách van nài. Lan cảm động khi thấy Hà mắt nhắm nghiền, mồ hôi đượm ướt trên trán.

Bỗng nhiên Hà từ từ mở mắt, nó thều thào:

- Ba!

Bác Đinh trai nhìn con cảm động, ông vuốt tóc Hà rồi nói:

- Có ba đây!

Chợt thấy Lan, Hà gọi:

- Chị Lan!

Lan đến gần em rồi nghẹn ngào nói:

- Hà tha lỗi cho chị.

Mắt Hà mệt nhọc hiện lên một nét vui:

- Chị Lan!... Em tặng chị chiếc xe ô tô ấy...

Không cầm được nước mắt, Lan khóc nức nở bên em. Lúc bấy giờ bác Đinh trai đã hiểu được phần nào của câu chuyện xẩy ra. Ông lấy làm cảm động giữa tình chị em Lan và Hà. Ông vuốt tóc Hà và ôm lấy Lan, rồi hỏi dịu dàng:

- Để mai ba sẽ mua cho hai con yêu quý của ba hai chiếc xe ô tô nhé!...

Qua làn nước mắt Lan nói với giọng quả quyết:

- Không! Ba đừng mua, hai con chơi chung một chiếc xe được rồi... Chúng con sẽ chơi chung với nhau, và chúng con sẽ không bao giờ xa nhau. Tuy chỉ một chiếc nhưng đây là một sợi dây buộc tình thương chúng con lại với nhau.

Hà nhìn chị, miệng nở một nụ cười thỏa mãn.


LAM HUY        

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 15, ra ngày 25-3-1964)


Không có nhận xét nào: