Thứ Năm, 20 tháng 7, 2023

TRẬN PHỤC THÙ - Phan văn Kha

 Nhỏ Liên chụm chân nhảy lên cho dây lòn qua rồi lại nhảy tiếp. Hai nhỏ Hảo và Hiên cầm hai đầu dây quay đều. À, thì ra các nhỏ đang chơi nhảy dây! Nhỏ Liên vừa tung mình lên thì Hảo và Hiên đồng ca theo một bài ngồ ngộ, khó hiểu:

- Ông Sáp-ben, bé tí don don. Ú-u-ề, u-ế, u-ê!... Đó! Liên đụng dây rồi đó nha. Ngừng lại, vô thế cho Hảo đi! - Hiên nói.

Liên vừa gỡ sợi dây thun vừa bước ra, mỉm cười, phân trần với bạn:

- Uổng quá hà. Hôm nay Liên nhảy tệ ghê, chưa hết bản đã bị đụng dây rồi! Thôi, Hảo đưa dây Liên quay cho. Rồi...

- Chị Liên! Mẹ gọi về ăn cơm kìa. Lẹ lẹ lên nha. Hết cơm bây giờ à! Hổng có ai ở không mà chừa cơm đâu. - Tiếng con nhà Phúc, em Liên, oang oang như ống tà la.

Mầy về trước đi. Lát tao về tới bây giờ!

Con nhà Phúc không chịu nghe, vẫn ong óng cái họng cãi lại:

- Không được! Mẹ bảo chị phải về liền ngay bây giờ. Không, mẹ ra đánh bây giờ à. Tới giờ mà không lo về ăn cơm, đợi tới mời mới được. Tối ngày lo ăn dây thun no à.

Nhỏ Hảo thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội cuộn dây lại, nói nhỏ:

- Liên à. Bây giờ Liên về ăn cơm đi. Hảo và Hiên cũng về ăn nữa. Mai mình lại ra đây chơi tiếp. Liên về ngay đi, kẻo bác rầy à.

Liên hơi buồn vì cuộc chơi bị cắt ngang, nhưng cũng gật đầu, dợm bước. Hình như chưa vừa lòng, con nhà Phúc vẫn còn xỉa xói:

- Ủa, về chi sớm quá vậy! Sao không để mai rồi về luôn cho tiện. Ở lại ăn dây thun cho nó no lâu. Lêu lêu, con gà nuốt dây thun...

Nhỏ Liên nổi dóa, lượm nhánh cây dưới đất, định phết cho con nhà Phúc một trận thì hắn đã nhanh chân tẩu mất dạng.

Trên đường về, nhỏ Liên ức đến phát khóc: "Ức thật, thằng láu cá! Cứ gặp mặt mình là nói xỉa nói xói hoài. Con trai gì mà vô duyên ghê".

Trên bàn ăn, nhỏ Liên uể oải gắp từ món như cố nuốt cho xong chuyện. Con nhà Phúc ngồi đối diện hai mắt mở thao láo, tay cầm đũa gắp thoăn thoắt, miệng không ngừng nhai, cứ ngốn hết món nầy lại nhai món khác. Nhỏ Liên nhìn em, vừa hậm hực vừa phát sợ. Đúng là nam thực như hổ.

Trong một thoáng ngừng để thở, thấy nhỏ Liên đang nhai nhỏ nhẻ, con nhà Phúc nhướng to đôi mắt ốc bươu, gắp một miếng lạp xưởng béo ngậy đưa cho Liên ; tay kia quẹt mỏ bóng lưỡng:

- Bộ chị ăn dây thun no rồi hả? Nè, chị ăn thêm một miếng cho mau lớn. Không, người ta bảo là gà nuốt dây thun à.

Vừa nói dứt, không đợi cho Liên nói gì, con nhà Phúc lẹ làng đưa vội miếng lạp xưởng vào miệng nhai ngấu nghiến. 

Chợt một tiếng "kẻng" khô khan vang lên. Thì ra, lúc rút tay lại, cùi chỏ của con nhà Phúc vô tình đụng nhằm thành ghế dựa làm đôi đũa quẹt chén cơm rớt xuống đất bể tan tành...

Con nhà Phúc mặt xanh như tàu lá, lấm lét nhìn mẹ, còn đôi tay thì run lên như có điện châm vào. Nhỏ Liên khoái chí cười trong khi mẹ trở cán chổi lông gà, phết vào mông con nhà Phúc một cái đau điếng:

- Con trai gì mà hư quá! "Ăn coi nồi, ngồi coi chén" chớ. Cho một roi nầy phải chừa tới già nghe.

Con nhà Phúc lí nhí trong bụng như bị nghẹn cơm. Tay xoa xoa mông như thằn lằn đứt đuôi.

Quay lại, thấy nhỏ Liên đang hỉnh mũi trêu tức Phúc, mẹ sẵn cơn giận, mắng luôn Liên:

- Còn con Liên, em như vậy mà cười được hả? Ăn cơm xong phải hốt cho hết đống cơm rồi lau cho sạch.

Bị mẹ rầy, nhỏ Liên buồn muốn khóc. Liên nhớ lại mấy năm trước, lúc con nhà Phúc chưa có, mẹ cưng nhỏ như trứng mỏng. Đi đâu về, lúc nào cũng có quà cho nhỏ hết. Mỗi lần ba rầy hay bẹo tay nhỏ thì mẹ chạy lên nhà ôm nhỏ mà dỗ dành, mẹ cho nào kẹo nè, nào bánh ngọt nè...

Thế rồi con nhà Phúc ra đời, mẹ tối ngày chỉ săn sóc cho hắn. Lúc nào cũng ẵm trên tay, mẹ hay nựng Phúc mà bảo rằng: "Cục ngọc của tui à. Dễ thường, tui cứ sợ kỳ này lại sanh con gái nữa chứ". Mỗi lần nhỏ Liên cà nanh, chạy lại ôm mẹ, mẹ chỉ hôn lên má của nó rồi thôi.
 
Càng lớn, con nhà Phúc càng dễ ghét ghê. Con trai gì hễ chơi với ai một chút là có đánh lộn. Tối ngày lo lấy dao đẽo súng, gươm giắt cùng lưng quần. Hễ ăn cơm xong là quấn sợi dây chuối vào hông, nhét vào nào là súng, gươm, ná thun, dao găm. Rồi bước chậm chạp ra cửa, hai tay khuỳnh ra như con gà lôi, miệng rống to nghe phát mệt: "Ba quân, mau theo ta ra bờ sông tập trận". Có khi Phúc về nhà mà mình đầy cát với mồ hôi nhễ nhại, tay vẫn còn cầm khẩu súng cây, mồm cứ la bằng, bằng...

Không bao giờ nhỏ Liên và con nhà Phúc chơi chung một trò chơi nào được cả. Hễ có Liên là không có Phúc, và ngược lại. Hễ khi gặp mặt nhau thì như trâu trắng, trâu đen, trăm lần hết chín mươi chín lần là gây lộn. Liên cũng không hiểu sao vậy nữa! Mà mỗi lần gây lộn thì thường là nhỏ Liên muốn khóc. Về méc mẹ, mẹ chỉ nói có một câu độc nhất: "Sao con cứ chọc chị hai hoài vậy? Lần sau chừa nghe!"...

Cơm nước xong, nhỏ Liên lo quét hốt đống cơm rồi phụ mẹ rửa chén. Liên ra trước hàng ba, ngồi xỉa răng. Hôm nay bị đòn nên con nhà Phúc không đi chơi mà lân la đứng gần đó. Liếc thấy mặt con nhà Phúc, nhỏ Liên nhớ lại lúc hốt cơm bèn nghĩ kế chọc Phúc:

- Này Phúc!

Con nhà Phúc vẫn phớt tỉnh ăng-lê:

- Gì?

- Lúc nãy mầy làm đổ cơm.

- Sao?

Nhỏ Liên cố kiên nhẫn:

- Người ta nói hạt cơm, hạt gạo là hạt ngọc của ông trời. Ăn cơm mà làm đổ, chết xuống âm phủ sẽ bị ăn dòi. Bao nhiêu hạt, bấy nhiêu trăm con. Như mầy hồi nãy phải ăn cả trăm chén, eo ôi.

Lúc bấy giờ, con nhà Phúc có phần sợ hãi:

- Có thật vậy không chị Liên?

Nhỏ Liên phịa thêm một hơi dài:

- Thật chớ! Mầy không nghe ngoại kể à? Chẳng những thế mà còn phải đi trên sợi dây thun, như sợi tao nhảy dây hồi chiều đó, phía dưới có nào là cá sấu nè, rắn nè. Nếu đi không được rớt xuống sẽ bị rắn cắn  rồi thò đuôi vào ngoáy cái rún cho lủng bụng, cá sấu sẽ phóng tới táp đứt đầu rồi tha đi, còn xương quăng cho chó ăn. Mầy còn bị quỉ sứ cưa cái bụng nữa.
 
Con nhà Phúc nhớ lại hình bọn quỉ sứ trong hình Phạm Công Cúc Hoa mà phát khiếp. Rồi bỗng nhiên nó liên tưởng đến lúc cưa cái bụng, lúc đi trên sợi dây thun mà chị chơi nhảy dây, tới lúc té xuống bị rắn ngoáy rún, bị sấu cắn, bị ăn dòi... Bao nhiêu hình ảnh ấy cứ nhảy múa lộn xộn trong óc. Eo ơi... con nhà Phúc sợ quá, nhắm mắt bịt tai lại, khóc hù hụ.

Vậy mà nhỏ Liên vẫn chưa hả dạ. Bình thường bị con nhà Phúc chọc đến phát khóc, về méc, mẹ còn bênh hắn nữa. Nay được dịp phải trả thù cho đích đáng mới được. Nghĩ thế Liên gọi:

- Này, Phúc! Nói thế chứ không sao đâu. Tao còn cách gỡ tội nho mầy. Để tối tao bắt con cá thòi lòi, cho ngậm cọng tóc của mầy rồi tao vái cho hết tội.

Con nhà Phúc như đang chết hụt vớ được bắp dừa, mừng quýnh lên:

- Thiệt không chị Liên, hả? Chị rán giúp em nhá chị nhá.

Nhỏ Liên gỡ cánh tay con nhà Phúc nắm tay mình ra, nói:

- Ừ, tao sẽ giúp cho. Ủa mà cái răng cửa của mầy sao vậy?

Phúc sực nhớ đến cái răng hư, đưa tay rung  rung:

- Em có cái răng lung lay, đau quá chị ạ.

Lại một lần nữa, nhỏ Liên lên giọng thầy đời, phịa thêm:

- Sao mầy không lo nhổ đi? "Cái răng cái tóc là gốc con người" mà. Phải nhổ đi nhé. Mầy thấy có cây nào không có gốc với rễ mà sống được không? Mầy cũng vậy đó, biết chưa?

Con nhà Phúc run giọng:

- Có thật không chị? Mà làm sao nhổ được, đau quá hà. Em sợ lắm!

Nhỏ Liên suýt phì cười. Con trai gì mà nhát như thỏ đế, vậy mà hở ra thì tập trận, thì đấu súng, so gươm. Chơi toàn là đòi đóng vai hiệp sĩ!

- Được rồi! Tao có cách nhổ êm ru, hơn nhổ cỏ nữa.

Nhỏ Liên thì thầm vào tai em. Con nhà Phúc khoái chí, cười híp mắt nhe cả cái răng lung lay.

Con nhà Phúc loay hoay cột một đầu chỉ đôi vào tay cối xay, nhỏ Liên phụ em, dùng đầu chỉ còn lại cột chặt vào chiếc răng lung lay của con nhà Phúc. Xong, Liên ra lệnh:

- Nào bây giờ mầy đội hòn sỏi cho thật khéo, kẻo rớt nhé. Mầy gãy cái răng hàm dưới, phải đội hòn sỏi trên đầu cho răng mọc lên. Nếu làm rớt, răng mọc xuống nó đâm lủng cằm à. Chuẩn bị đi. Khi tao vái xong, mầy phải đẩy nhè nhẹ cái cối xay nha.

Hình như chỉ đợi có thế, con nhà Phúc vội gật đầu lia lịa. Nhỏ Liên ấn đầu Phúc cho khum xuống để khỏi thấy nụ cười mỉm, rồi quăng một hòn sỏi khác xuống đất, chắp tay lâm râm:

- Án ma ni! Án ma ni! Úm ba la! Úm ba la! Bùm, bùm, bùm! Răng ơi! Mi hãy rớt ra mau cho em ta nhờ. Nhớ rớt ra cho êm êm đó, kẻo đau em ta tội nghiệp. Nào, hãy đẩy cối đi!

Con nhà Phúc tuân lệnh, đẩy nhẹ tay cối xay. Sợi chỉ chằng giữa tay cối và cái răng lung lay làm con nhà Phúc đau chảy cả nước mắt. Phúc ngậm miệng không được, nói với giọng đả đớt:

- Ối trời ơi! Đau quá chị Liên ơi!

Liên mỉm cười trấn an:

- Đẩy thêm chút nữa nó sẽ hết đau và hết rụng ngay. Cấm khóc đấy! Khóc sẽ hết thiêng đa!... Coi chừng rớt hòn sỏi đó.

Lần này con nhà Phúc cố đẩy thêm chút nữa, nhưng mới có một chút thì bị chằng nữa. Con nhà Phúc đau điếng nên cứ đi theo tay quay vòng quanh cái cối xay. Hắn đi thẳng mình, không dám cục cựa đầu vì sợ rớt hòn sỏi. Hắn cũng không dám khóc, mặc cù nước mắt, nước mũi, nước dãi cứ thi nhau chảy ra như suối!

Cứ nhịn đau mà đi vòng tròn thế mãi, lát sau, chịu hết nổi con nhà Phúc hét lên một tiếng, như chàng hiệp sĩ hét lên một tiếng oai hùng khi nhắm mắt, và... tè ra ướt cả quần trong khi nhỏ Liên vỗ tay cười rũ rượi.

Nghe tiếng con nhà Phúc hét lên, mẹ vội chạy xuống y như một nữ hiệp sĩ nghe tiếng kêu cứu của người cô thế bèn chạy đến cứu.

Thấy con nhà Phúc vừa đi theo tay cối xay bột vừa khóc hu hu. Đầu thì đội hòn sỏi, miệng cứ hả ra,  mặt mũi tèm lem tuốt luốt, còn quần thì ướt nhem... Hiểu chuyện, mẹ vội làm một màn đuổi kẻ ăn hiếp, cứu người bị nguy nàn. Bèn với tay xách cây chổi lông gà rượt nhỏ Liên ra cửa vừa che giấu nụ cười.


PHAN VĂN KHA        

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 47, ra ngày 16-7-1972)


Không có nhận xét nào: