Thứ Hai, 19 tháng 8, 2024

TRẦM LẶNG - Thụy Đỗ

 
 
Đường em đi mỗi sớm nắng mai hồng
Con chim nhỏ cất cao lời tình tự
Em đánh thức hạt sương còn say ngủ
Vạt áo đi quấn quít gót chân êm

Hồn tôi run mỗi lúc dáng ngoan hiền
Em thấp thoáng bên đường cây xanh lá
Sách vẫn mở nhưng hồn quanh theo gió
Ngó theo em từng chút một dại khờ

Em vẫn buồn như những phút tôi mơ
Đường bỗng ngắn khi em vừa rẽ lối
Em đi qua những sáng trời mở hội
Tôi bâng khuâng bên cửa sổ học bài

Dáng em hiền từng nhịp guốc khoan thai
Còn êm ái về đầy trang công thức
Em không qua những sáng trời chúa nhật
Mẹ khẽ buồn "con trai mẹ kém vui"
 
Quên rộn ràng chào buổi sáng thứ hai
Nghe chim hót reo vui ngoài khung cửa

Còn lại qua như vạn lần nhung nhớ
Tôi quên hoài cho sách vở buồn tênh
Đường em đi mỗi sáng nắng mai hồng
Tôi vẫn đợi như bao lần đã đợi
 
                                                 THỤY ĐỖ
 
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 8, ra ngày 20-8-1971)


Không có nhận xét nào: