Với
khả năng phong phú, hải cẩu là một trong những con vật biểu diễn nhiều
trò đặc biệt nhất. Chúng cũng không cảm thấy buồn bực khi tự biết không
thể làm gì hơn là ngắm nhìn đồng loại thi thố tài nghệ.
Tôi
còn nhớ một con hải cẩu tên Neptune tại trung tâm huấn luyện thú vật
Kingstone thuộc tiểu bang New Jersey có thể hút thuốc bằng ống tẩu như
người. Nó vui vẻ nhởn nhơ quanh các con khác rồi phà khói vào mặt nhau.
Để sửa trị tính kiêu hãnh đó, chúng tôi liền dạy cho một con hải cẩu trẻ
khác tên Pal biết hút thuốc, mặc cho Neptune cứ tiếp tục làm cao. Pal
rất dễ huấn luyện, vì sau đó không lâu, nó có thể thở khói thành vòng
tròn khiến cho Neptune mất vẻ kiêu hãnh lúc đầu. Một đêm nọ, tôi đưa Pal
lên sân khấu lần đầu tiên để trình diễn trò hút thuốc. Neptune tức giận
mó tới bên đèn sân khấu nhìn Pal gầm gừ. Thấy thế, tôi đưa tẩu thuốc
cho Neptune. Nó sung sướng nhảy múa khắp nơi, phà khói mù mịt. Đúng lúc
ấy, tôi bị Pal chồm lên cắn vào tay áo. Vì vậy, tôi lại phải chiều nó
bằng cách cho nó cũng diễn trò hút thuốc như đã dự định.
Tại
một trung tâm huấn luyện hải cẩu nọ có một con hải cẩu sơ sinh, nặng cỡ
sáu kilô, chưa biết gì cả. Thế mà sau ba ngày được mẹ tập luyện bằng
cách cắn cổ dìm xuống nước, nó đã bơi được. Thật tội nghiệp, "thằng bé"
chìm lỉm chẳng khác gì khi ta ném hòn đá xuống hồ, ao vậy, sau đó, mẹ nó
lại đưa nó lên để thở. Cứ như vậy mỗi ngày mười lăm phút và liên tiếp
trong hai tuần lễ là hải cẩu thành thạo. Một bữa nọ, hải cẩu con mừng rỡ
nhẩy múa, ồn ào huyên náo như muốn chứng tỏ cho mọi người thấy: "Trông
đây nầy! Tôi đã biết bơi rồi!" Kể từ đó, nó bắt đầu tập diễn trò.
Tôi
còn một con hải cẩu khác nữa tên Jacky diễn trò giỏi nhất. Lúc mới tiếp
nhận nó, tôi có ý định gửi trả vì thân hình nó bé tí xíu. Thế mà khi
được tôi thả ra, nó lượn quanh các con khác đồng thời kêu gọi tôi bằng
những tiếng rít lên hàng tràng. Thế là tôi giữ Jacky lại để huấn luyện,
và nó hấp thụ mau lẹ không ngờ để trở thành "nghệ sĩ trình diễn" đắt giá
nhất thế giới.
Loài
hải cẩu ăn toàn cá tươi. Chúng rất háu ăn nghĩa là chỉ ngoạm một cái là
xong. Cho hải cẩu ăn cũng dễ dàng: cứ việc ném cá xuống cho chúng thôi,
chẳng khác gì chúng ta bỏ thư vào thùng thư vậy. Tuy nhiên với những
con đã được huấn luyện thuần thục, người ta phải chăm lo cẩn thận nếu
không muốn thân hình nó béo tròn như quả bóng.
Tính
hay cắn bậy của hải cẩu cũng là một vấn đề khó khăn trong việc huấn
luyện. Khởi đầu, tôi phải mặc quần áo và ngay cả đôi giầy nữa đều bằng
sắt, rồi mới dám mở cửa chuồng bước vào. Đám hải cẩu thấy người lập tức
nhào ra quấn quanh lấy cổ chân tôi. Nhưng sau đó chúng đành lảng ra xa
vì không cắn được.
Thật
là phiền phức nếu có kẻ nào đó phá ngang trong lúc hải cẩu đang biểu
diễn. Lần đó, ban xiếc nọ tới trình diễn trên sân cỏ bệnh viện. Thình
lình một chú voi khác bước qua hất rơi mất quả bóng của nó. Kết quả là
chú voi nọ rống lên mấy tiếng và chạy mất vì bị hải cẩu tức giận ngoạm
cho một phát vào chân đau điếng.
Loài
hải cẩu đứng hàng đầu về những màn trình diễn dưới nước. Chúng bơi rất
nhanh, vì một con cá hồng (cá heo) bơi nhanh tới năm mươi dặm một giờ mà
vẫn bị hải cẩu theo sát nút. Hơn nữa, nếu cá phóng lên khỏi mặt nước
thì hải cẩu cũng dư khả năng phóng theo để bắt ngay trên không. Trong
lúc vui đùa, hải cẩu có thể ném bóng vòng quanh cho nhau như khi chúng
ta chơi bóng chuyền vậy. Ngoài ra nó còn có thể trèo lên cao rồi phóng
xuống nước sâu tới mười thước như chơi vì nó lặn được và lặn thật sâu
hàng giờ như tiềm thủy đĩnh vậy. Bên cạnh đó, hải cẩu nghe một cách
chính xác cũng như phân biệt những tiếng động từ dưới sâu. Trong một
buổi trình diễn ở Chicago, con Jacky lặn mãi dưới hồ và không chịu trồi
lên, thế mà trong lúc hàng trăm khán giả ngồi chung quanh hay đi lại ầm
ầm trên sàn gỗ, nó lắng nghe được bước chân của tôi nên nổi lên mừng rỡ
ngay khi tôi vừa tới nơi.
Trong
các trò biểu diễn, thì lối quay quả bóng trên mũi là khó nhất đối với
hải cẩu. Chúng phải tập luyện mỗi ngày ba lần, mỗi lần hai mươi phút
liên tiếp trong sáu ngày một tuần, hàng nửa năm mới thuần thục. Thoạt
đầu, tôi cầm một cái dầm bằng gỗ bắt chúng dí mũi vào rồi quay vòng
tròn. Cứ mỗi khi chúng làm đúng, tôi lại thưởng một con cá tươi. Dần dần
tôi dùng một quả bóng và xoay vòng tròn trên mũi chúng bắt buộc chúng
phải giữ thăng bằng sao cho quả bóng khỏi rớt, mãi đến khi tôi chỉ còn
giữ quả bóng bằng đầu ngón tay thôi. Đợi cho tới lúc chúng khá thành
thạo tôi mới buông tay ra trong khi quả bóng vẫn lăn tròn trên mũi
chúng. Chỉ vài tuần lễ sau đó là hải cẩu có thể ném bóng cho nhau trên
mặt nước dễ dàng.
Hải
cẩu rất ham mê "nghệ thuật" nghĩa là khi đã học được một trò nào đó là
nó luôn luôn thực hành không mấy khi thôi. Nó có thể phóng lên khỏi mặt
nước qua một đà ngang dài hai thước và cao cũng hai thước đồng thời mang
theo một vật nặng từ đáy hồ. Nó cũng có thể vừa lăn tròn thân mình vừa
giữ một ly nước đầy đặt trên một thanh gỗ ở trước mũi mà không đổ. Cưỡi
ngựa, ném và bắt dao đối với hải cẩu là chuyện thường. Nó hăng say biểu
diễn khi thấy có người xem.
Trong
một tuần lễ nơi vườn bách thú thành phố nọ, vị thị trưởng ngồi gần một
hồ nước nuôi hải cẩu. Bỗng dưng một cơn gió thổi bay mất mũ của vị nầy
rơi xuống nước. Lập tức một con hải cẩu phóng lên đội lấy chiếc mũ rồi
ném vào cái móc áo gần đó. Mọi người có mặt trong buổi lễ đều hoan hô
hải cẩu.
Riêng
với Jacky thì chỉ cần hướng dẫn một lần là nó biết làm trò ngay, chẳng
hạn như lần kia, Jacky ngậm một khoen sắt từ đáy hồ lên. Tôi liền mắc
vòng khoen đó vào cổ nó là lần sau nó tự động choàng vào cổ mỗi khi từ
dưới nước trồi lên.
Hải
cẩu khéo léo như vậy mà lại mắc nhược điểm là chúng ít khi bắt chước
lẫn nhau trong lúc làm trò. Ba, bốn con cùng thi thố tài nghệ thì rất
hay, vì chúng chỉ thích biểu diễn những gì mà con khác không làm được.
Hải
cẩu sống rất lâu, có khi tới bẩy mươi tuổi. Suốt đời, nếu đã được huấn
luyện thì chỉ chuyên biểu diễn mà thôi. Giả thử bạn thả một con hải cẩu
về với biển cả, chắc chắn nó sẽ mong muốn trở lại với ánh đèn sân khấu,
vì trong một chuyến đắm tầu, các con hải cẩu của một ban xiếc nọ được
thả tự do, thế mà, sau một thời gian sống chung với những con khác,
chúng gặp lại người chủ từng huấn luyện chúng khi trước, chúng kêu lên
mừng rỡ, nhún nhảy trên các ghềnh đá rồi theo ông ta trở về.
MARK HULTING
TRƯƠNG MINH KHÁNH phỏng dịch
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 31, ra ngày 26-3-1972)


Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.