Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

CHUYỆN CU TÍ - Anh Vũ


Cu Tí ngồi ở xích đu đong đưa hai chân. Buổi trưa thật khó chịu. Căn nhà nhỏ hừng hực khí nóng. Ngồi trong nhà cứ y như ở bên bếp lửa... Mẹ và em Bé đã ngủ. Cả chị Mai cũng đã ngủ trên chiếc võng treo ở những song sắt của hai khung cửa sổ phòng. Nhà thật vắng. Bố cu Tí đi lính ở xa, lâu lắm bố mới về thăm nhà. Mỗi lần bố về áo quần bố lấm đầy bụi, đôi giày cao cổ mà cu Tí vẫn đánh xi đen bóng trước khi bố đi trở nên một màu khó tả. Bụi phủ đầy trên lớp bùn đỏ không phải là màu đỏ nữa mà là một màu xanh xám khó coi vô cùng. Con Bé sợ đôi giày ấy lắm. Vì cái màu khó coi ấy và cũng vì cu Tí dọa con Bé khi nó bắt chước cu Tí đòi đành giày cho bố. Cu Tí bảo trong giày bố có nhiều chuột lắm. Chuột làm tổ trong ấy. Chuột chũi này, chuột cống này, chuột đồng này, chuột bạch này, chuột nhọn mõm này, chuột đuôi dài này, chuột nhắt này... (Mấy tên sau này cu Tí phịa ra cho Bé sợ chứ chuột nào mà mõm chả nhọn, đuôi chả dài!...) Con Bé nghe thế thì tròn mắt lên, nó rụt hai bàn tay vào túi, lưỡi thè rồi hỏi cu Tí:

- Thế rồi bố mang giày nhỡ chuột cắn chân bố sao anh Tí?

Cu Tí hơi nao núng! Cu cậu xùy một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ (thật ra là cu Tí đang nghĩ cách phịa tiếp) nhưng cu Tí thông minh ghê lắm bố mẹ chả bảo thế mỗi lần ký thông tín bạ cho cu Tí sao! Cu Tí trợn mắt nhìn con Bé:

- Sức mấy mà chuột dám cắn chân bố. Chúng sợ bố ghê lắm chứ. Mỗi lần mang giày, bố trói chúng nó lại!

- Eo ơi, bố tài ghê hở anh! Mà sao bố không đuổi nó ra mà trói lại làm gì thế?

- Hừ! Bé ngu thế. Đuổi chúng ra rồi mỗi lần bố nóng ai quạt cho bố. Bé có theo bố quạt cho bố không?

Bé lắc đầu, ngây thơ:

- Không! Bố đi đánh giặc xa lắm. Bé đi không được, mỏi chân lắm. Mà bố trói chúng bằng gì hở anh?

Cu Tí gắt thầm con bé thật lắm chuyện nhưng cũng trả lời:

- Mày ngu quá. Hai sợi dây này này vừa nói cu Tí vừa chỉ vào những sợi dây giày Bố trói nó dính nhau cả đùm vui lắm!

- Nó không đánh nhau hở anh Tí?

- Ừ.

- Nó ngoan anh Tí nhỉ.

- Ừ, mày sờ vào giang sơn của nó tức giày bố thì nó cắn cụt tay!

Bé lại rụt cổ:

- Eo ơi, em chả dám sờ đâu!

Thế là cu Tí tống khứ được con bé lắm thắc mắc đi. Cu Tí tiếp tục đành giày cho bố cho đến khi đen bóng mới thôi. Bố sẽ vuốt tóc cu Tí và khen một câu. Cu Tí thích lắm, cu cậu đu trên cánh tay cứng như sắt của bố, con Bé thò tay cù lên nách cu Tí. Hai đứa cười rúc rích...

Bây giờ bố đi rồi. Nhà thật vắng và buồn. Con Bé chắc đã ngủ say lắm. Cu Tí chẳng biết chơi với ai... Ngồi buồn ở xích đu đu đưa mãi cũng chán. Cu Tí nhìn lên dây phơi quần áo trước mặt. Mấy chiếc áo mầu xanh đu đưa ở sợi dây thép. Chắc là khô cả rồi. Sao mình không rút vào gấp hộ mẹ nhỉ? Chiều mẹ còn phải nấu cơm và đan áo nữa. Hôm nào mẹ cũng lãnh len về đan thuê. Mẹ bảo thời buổi này lương bố tiêu không đủ. Có tối, mẹ thức thật khuya đan áo. Cu Tí hỏi mẹ sao thức khuya thế, mẹ bảo để mẹ đan xong nốt... Chao ơi, cu Tí thương mẹ kinh khủng... Dây phơi cao quá, cu Tí phải bắt thêm cái ghế đẩu ra đứng mới với được. Mặt trời soi thẳng vào mắt làm cu Tí chói cả mắt. Cu Tí đưa tay trái lên che ngang mắt, tay phải gỡ những chiếc kẹp quần áo ra... Lúc rút được đã nhiều, cu Tí phải bỏ tay trái ra để ôm quần áo. Mặt trời hình như gay gắt hơn, trán cu Tí đầy mồ hôi. Cu Tí nheo mắt lại, sợi dây thép trước mặt rung lên bần bật, loang loáng ánh thép. Cu Tí thấy những ngôi sao lấp lánh trước mắt và đôi chân run run. Cậu bé hét lên một tiếng kinh hoàng trước khi đưa bàn tay phải ra nắm lấy sợi dây phơi...

Tiếng hét và tiếng ghế đổ khiến mẹ thức giấc. Mẹ ngồi dậy quơ chân tìm đôi dép và đi ra sau nhà... Cu Tí khóc òa. Mấy chiếc áo màu xanh nhạt nằm ở nền xi măng loang loáng nước. Cả lưng áo và quần soóc của Tí ướt nước và bê bết cát. Mẹ kêu lên:

- Sao vậy cu Tí, buổi trưa ra đây làm gì?

Cu Tí nép dưới tay mẹ khóc sụt sịt:

- Con định lấy quần áo vào gấp... Con đứng trên ghế... Rồi chói quá... Con bị ngã...! Hic hic!...

Mẹ suýt soa:

- Tội nghiệp con! Thôi, vào thay quần áo đã.

Mẹ bỗng phì cười:

- Định giúp mẹ mà lại bắt mẹ giặt thêm mấy bộ quần áo!

Cu Tí bật khóc. Mẹ vỗ về:

- Nín đi! Mẹ không mắng đâu. Tại mặt trời chứ tại con đâu. Cu Tí ngoan lắm. Để hôm nào bố về mẹ sẽ khoe bố chuyện cu Tí giúp mẹ. Thế nào bố cũng gắn cho cu Tí cái huy chương "giúp mẹ bội tinh".

Cu Tí cười méo xệch. Cu Tí hình dung ra tấm ảnh bố cho cu Tí coi hôm nào : Bố đứng thẳng người, một tay đưa lên ngang trán cho một ông tướng lời bố thật mập gắn huy chương lên ngực áo vốn đã đầy nhóc huy chương của bố. Eo ơi, lúc ấy trông bố oai kinh khủng!...


ANH VŨ    


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 15, ra ngày 21-11-1971)



Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com