Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

TRỜI XANH GIAO MÙA - Trần thị Phương Lan


Em nghe tiếng ba gọi, hình như ở ngoài ao:

- Rô ơi! Ra ba bảo tí ti con, Rô ạ!

Em rời cái ống bơ rỉ mà trong đó hạt ớt em gieo đã nẩy mầm, và nhú được mấy cái lá non. Em dạ thật lớn, chạy nhanh ra ao, tới rồi, em ngồi thụp bên ba, ba đang vớt bèo, màu xanh, xanh mướt, hẳn là cho heo ăn rồi cơ! Em lén nhìn ba, ba nghiêm ghê vậy đó! Ba chả nói tí ti gì hết cả. Bỗng nhiên, ba ngẩng đầu lên, nói thật nhỏ : Ra chợ mua cho ba bó nứa nhỏ, mấy sợi dây lạt luộc rồi, về ba đan rổ bán nghe không? Em dạ, chìa tay đón lấy tờ giấy bạc mười đồng đỏ, em hít hít mùi thơm tiết ra ở tờ giấy bạc. Trời ơi! Tờ giấy này sao thơm ghê vậy đó! Thơm như... mùi chuối chiên nước dừa của bà Mận ngoài chợ! Em mơ hoài đi. Giá tay em được cầm một món tiền to to như vậy? Thơm thơm như vậy? Và số tiền ấy là của em nhỉ? Nếu vậy, em sẽ được uống ly chanh muối chua chua này, ăn miếng kẹo mạch nha quấn trong que tăm ngọt lịm này, và nhất là miếng chuối chiên nước dừa của bà Mận nữa, chả bù cho mấy hôm trước, ra chợ em chỉ tẩn mẩn bên bà, quầy quậy môi trong nồi nước dừa trắng đục, đóng màng bên trên, có những hạt bột bán tròn tròn nho nhỏ, hay nhìn xem những quả chuối nấu, ấp bên ngoài là nếp xôi, phủ lá chuối cháy đen xì. Và nếu em có tiền nhiều hơn thế nữa, một trăm đồng chẳng hạn, thì em sẽ đi học gấp đây! Vì ở trường quận niên liễm cả năm mất có hai mươi lăm đồng, dư tiền ba sẽ mua cho em mấy quyển vở hàng đôi mỏng dính, cây viết, cây thước, và sẽ có ve mực tím nữa cơ. Mà nếu ba muốn "tiết kiệm ngân quỹ gia đình", em sẽ xin anh Rỡ cho em ve mực thủy tinh, nhờ ba ép trái mồng tơi làm mực chấm, màu hồng hồng của mực đẹp ghê đi! Và lúc đó thì em sẽ thật chăm, em sẽ không đùa như bây giờ nữa, và nhất là em không ăn quà nữa đâu, chả là ba thường nói, con trai ăn quà sún răng xấu lắm đó sao? Nhưng... ồ! Tiền này đâu phải là của em, tiền ba đưa mua nứa mua lạt về ba đan rổ bán cơ mà! Em buồn ghê đi, em chạy vù ra cổng, còn nghe tiếng ba nói với theo "mua nứa manh mảnh, dai dai và đừng có dòn, đan không được, còn dây lạt buộc thì mua thứ luộc rồi nghe không?" Em quay lại nhìn ba rồi chạy tiếp. Chiều hôm nay như sắp mưa vì mây đen đen ghê đi! Nhưng chắc... cũng chả mưa đâu!!! Vì mây đen đen có một chỗ hà, với lại trời chả có sấm, chớp cũng chả thấy tăm hơi đâu.

Em đi quanh co trong ngõ trúc một lát thì ra đến chợ, chợ ồn ào ghê đi! Em... chán ghê đi ấy! Em thích ở mãi..., ở hoài "trại" của em, của ba, và của Ti. "Trại" của ba nho nhỏ thôi! Ở gần rạch cạn ở bờ mẫu, có đường xe lửa đi Tháp Chàm. "Nhà" chỉ có tấm lá khô làm nóc, còn vách phên thì trống trơn. Chung quanh có ít đất, vì thấm nước phèn va chua nên trái nhỏ. Ba trồng đủ thứ, trước cửa nhà một bên thì có cây chanh, hoa thấy tím ngắt, một bên có cây mận hoa trắng xóa bên màu hồng của quả. Hông nhà có cây lựu bên ụ đất cao, một cây chùm ruột trái lòng thòng bên ao, nước đục lờ lờ, chỉ toàn cá nhỏ. Quanh nhà rào một lần rào nứa, một lần cây dâm bụt, hoa tím nhàn nhạt. Quanh ao có hoa vông, bụi ớt, bụi sả, và cây sầu đông hoa cũng tím, đậm hơn, một cây điệp to, hai màu vàng đỏ. Có tiếng bà Quớn:

- Chà! Cậu Rô lớn mau quá nhỉ? Ra chợ mua gì đây?

Em ghét bà Quớn ghê đi ấy! Nhưng em vẫn trả lời, lòng em muốn cười ghê đi:

- Dạ, ba cháu sai ra chợ mua nứa lạt về đan rổ.

Rồi em đi thẳng. Em trả lời "đàng hoàng" ấy chứ! Ba em chả dạy em lễ phép là gì??!! Gần đến hàng lạt, em thấy anh Rỡ, em mừng ghê đi. Em đánh đu trên tay anh, quên rằng anh đi xe đạp. Anh để em đánh đu một lúc lâu đặt em xuống rồi hỏi y như câu bà Quớn hỏi em:

- Đi đâu đây Rô, sình chết đi ấy.

Em cười toe:

- Mua đồ cho ba đan rổ, anh ạ!

Anh Rỡ nói:

- Thế thì đưa tiền đây, leo lên sau anh chở, đường lầy lội như vậy đi bẩn chân hết!!

Em phóc lên yên sau, đòi anh đèo, anh bấm chuông nghe kinh coong... kinh coong... êm tai ghê đi! A, đến hàng nứa lạt rồi!! Anh dựng xe, vô mua, em vẫn ngồi chỗ cũ, nhìn trời xanh qua mái tranh. Lát sau anh ra, đưa đồ em cầm rồi cho xe quẹo vào ngõ trúc. Đến "trại" của ba em rồi, anh đỗ xe cho em xuống, dặn nhỏ:

- Mai sớm qua nhà anh, anh cho ve thủy tinh về ép mực mồng tơi vào, anh dạy học cho, nghe không Rô?

Em gật đầu, mừng rỡ, chạy biến vào lùm cây. Đường vào "trại" cỏ mọc xanh rì, hoe hoe vàng, hơi úa nhẹ!!! Em nghe rõ tiếng anh hát bài Nhắn gió chiều... "Chiều nay sớm về với sắc thu đắm u buồn... Cùng gió ngàn với sương thu mờ buông..." Trời ơi! Anh Rỡ hát hay ghê đi ấy...

*

Hoa vông nở nhiều, hương trời như tơ mắc vương trên cành cây lựu. Bây giờ là mùa Thu, hết những cánh sầu đông tím nở buồn rộn rã, những cành điệp lún phún hoa đỏ vàng, em ươm mơ nhiều ghê đi! Cây lựu nở nhiều trái, cả cây chùm ruột quả lòng thòng từng chùm bên ao. Những buổi trưa nắng, em giăng bạt dưới cỏ, thọt chùm ruột chấm muối, nghe rau ráu đến phát thèm. Cu Ti ba thường gọi như vậy nhưng em, em quen miệng gọi là... Tu Ti, tiếng này là em đọc trại đi của chữ tù tì. Chữ oẳn tù tì ra... ấy mà! Ồ! Tu Ti tham ăn ghê đi! Ăn hết chùm ruột phần em nữa! Thế thì Tu Ti không được em hái lựu cho ăn đâu. Tu Ti chưa chi đã ngủ rồi, mắt Tu Ti dím lại, mặt hồng lên vì nắng gắt. Em nhìn Tu Ti rồi leo lên ụ đất hái lựu, ụ đất toàn sỏi, làm em trượt chân hoài. Trời xanh thực xanh, nắng hanh vàng. Giao mùa Thu Hạ, hoa lựu đỏ mùa Thu, hoa sầu đông tím buồn mùa Hạ, bướm, ve hát khúc giao mùa. Ba ơi! Sang Thu rồi đó, Rô của ba thấy thương ba ghê đi! Rô của ba nhớ cả me nữa. Cầu trời me ở dưới "suối vàng" me nhớ ba con mình hoài há ba? Giao mùa rồi, không biết me có biết không. "Trại" ngập nắng, bờ cỏ xanh rì.

... "Chiều nay sớm về với sắc Thu đắm u buồn... Cùng gió ngàn với sương Thu mờ buông... Ai có về nẻo xa... Cho nhắn cùng người xưa... Nhớ khi hoàng hôn cùng ai dưới màn sương..."


TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN   


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 141, ra ngày 15-11-1970)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com