Đang
nói cười với lũ bạn Phượng có linh tính như ai đang nhìn mình và Phượng
quay sang bên kia đường, mắt Phượng chạm vào một đôi mắt to, đen. Phản
ứng tự nhiên khi bị người khác nhìn má Phượng nóng bừng và Phượng cúi
đầu xuống. Câu chuyện của tụi bạn không làm Phượng vu nữa, đầu óc Phượng
đã bị ám ảnh bởi một đôi mắt. Đôi mắt to và đen.
Vào
lớp học đôi mắt cứ ám ảnh Phượng mãi, những hình vẽ toán, những tam
giác vuông, những vòng tròn sao mà giống đôi mắt kia thế. Phượng ngạc
nhiên không hiểu tại sao mình lại nghĩ nhiều đến một đôi mắt không quen
biết nọ rồi Phượng tự trách mình đa cảm quá. Phượng tự hứa sẽ không nghĩ
đến nó nữa.
Nhưng
đôi mắt không buông tha Phượng, đi học về Phượng lại bắt gặp đôi mắt từ
khung cửa sổ nhà 44 nhìn sang. Phượng bực mình "Tại sao người ta tò mò
thế?" nhưng trong cái bực mình Phượng cảm thấy một sự gì khác lạ, âu
yếm. Dần dần sự bực mình không còn nữa, đôi mắt đã trở nên một hình ảnh
quen thuộc đối với Phượng. Nhưng Phượng vẫn băn khoăn không hiểu tại sao
người ta lại nhìn mình như vậy...
Mỗi
khi đi ngang qua nhà 44 Phượng không còn tránh cái nhìn âu yếm từ đôi
mắt to đen kia nữa. Phượng thản nhiên nhìn lại "nó", bấy giờ Phượng mới
thấy cặp mắt đẹp lạ lùng. To và đen. Buồn buồn nhìn Phượng. Tự nhiên
Phượng thấy thương thương người đàn bà có cặp mắt đó. Đôi mắt và căn nhà
44 đã đi sâu vào tâm tư Phượng.
Chiều
nay Phượng về một mình, con đường như dài ra, vắng Liên những bước đi
của Phượng trở nên ngượng ngập. Ít khi Phượng đi một mình nhất là những
lần bãi học. Ngang nhà 44 Phượng nhìn vào trong nhưng Phượng không thấy
đôi mắt đẹp nữa. Phượng băn khoăn và lo sợ vô cớ. Hay người đó bị đau ;
hoặc "người ta" quên Phượng rồi. Ý nghĩ đó làm Phượng thấy buồn buồn.
Chưa bao giờ Phượng cảm thấy cô đơn bằng lúc này...
Bỗng
Phượng nghe tiếng gọi khe khẽ ở phía sau. Phượng quay lại, đôi mắt
Phượng chạm phải đôi mắt đẹp, người đàn bà nhìn Phượng âu yếm rồi kéo
Phượng đi. Vòng tay người đàn bà thương mến vòng qua vai Phượng. Bằng
giọng trầm ấm bà kể cho Phượng nghe tâm sự mình. Qua câu chuyện Phượng
được biết bà ta có người con gái bằng Phượng và giống Phượng, nên khi
gặp Phượng lần đầu bà ngỡ ngàng tưởng như Phượng là con gái mình vì vậy
bà thương yêu Phượng và thường nhìn Phượng để tìm lại hình ảnh đứa con
gái bạc mệnh. Phượng thấy xót xa cho người đàn bà mới quen biết...
Phượng
đến nhà 44 thường xuyên. Người đàn bà tỏ vẻ mừng rỡ mỗi khi bên Phượng.
Bà thường kéo Phượng vào phòng con gái chỉ cho Phượng ảnh con gái bà và
những đồ chơi của nó. Có hôm bà ôm chặt Phượng vào lòng thì thầm:
- Trâm! Mà thương con, đừng bỏ má đi nữa nghe con, má khổ nhiều rồi. Nhé Trâm!
Phượng im lặng khóc và càng thấy yêu thương người đàn bà đó...
Cho
đến một chiều Phượng ngạc nhiên khi thấy nhà số 44 cổng khép kín. Rồi
chiều thứ hai và chiều thứ ba vẫn khép... chiều thứ tư, một bảng sơn đen
với những chữ trắng "NHÀ CHO THUÊ" như xoắn mạnh vào hồn Phượng, đôi
mắt đẹp không còn nữa, hết rồi đi mắt ấu yếm bên khung cửa vẫn nhìn
Phượng mỗi lần Phượng đi ngang qua. Phượng nghe thương tiếc và xót xa
dâng lên. Niềm vui Phượng đã gởi trọn vào đó tự nhiên bây giờ hết cả
rồi nhưng Phượng biết căn nhà 44 và đôi mắt to đen sẽ ám ảnh Phượng mãi
không thôi.
Đặng Trần Minh Minh
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 48, ra ngày 1-7-1966)