Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

CÂY BÚT PILOT - Ái Thơ


Lý chúi mũi vào chiếc tủ kính của tiệm T.Q. Đồ chơi bày lẫn lộn với dụng cụ văn phòng.

Một hộp mẫu tự bằng nhựa đủ mày trông thật vui mắt, đặt kế bên chiếc đầu xe lửa tốc hành với anh trưởng xa cầm đèn hiệu đỏ. Mấy con voi nhựa uốn cong vòi đứng cạnh một dãy xe đua sơn đỏ. Vài hộp compas, một ống bút chì, ít chiếc cặp. Có cả ông già Noel râu dài bạc phơ đang ngồi trên xe song mã. Tia mắt Lý vụt ngừng lại trước một cây bút máy. Chao ơi! Cây bút máy Lý hằng ao ước!

Cây bút máy nắp vàng trông sang trọng làm sao! Nó nằm sang trọng trên chiếc hộp xinh xắn, khoe hàng chữ đen rõ nét "Pilot fountain pen".

Lý nhón gót, nghiêng đầu, nhìn rõ hơn mảnh giấy trắng nho nhỏ treo hững hờ trên nắp hộp. Lý thốt nhiên thở dài! 750đ! 750đ! Làm gì Lý có tiền để mua cây viết đắt giá đó!

Năm nay Lý vừa thi đỗ vào lớp 6, ba má nó phải lo toát mồ hôi mới đủ 6 nghìn bạc đóng cho nhà trường, vừa niên liễm vừa quỹ phát triển! Giá nhà nó giàu như con Hạnh, con Mai nhỉ? Gần tựu trường, hai đứa nó sắm học cụ quá sang trọng: cặp mới, bút Pilot v.v... Đó là chưa kể mấy bộ quần áo bằng toàn soie, tétoron trắng toát!

Lý thương cha mẹ, hiểu khả năng của gia đình và không dám mơ ước đến những bộ quần áo đắt giá. Lần đầu tiên được mẹ may cho hai chiếc áo dài hàng nội hóa, Lý sung sướng lẫn cảm động. Chả vì Lý cũng sắp là cô nữ sinh trung học. Hai hôm nữa thôi, Lý sẽ nhập học. Nhưng sao chiếc bút Pilot kia vẫn là ao ước thường xuyên của Lý!

Suốt mấy năm dài bậc tiểu học, Lý chỉ có một cây viết 15đ và bình mực tím. Trong khi bạn bè nó, đã có mấy đứa xài bút máy từ lớp 4, lớp 5.

Thế rồi Lý thi đỗ, và mấy cây bút máy mới toanh của bạn bè lại khơi dậy trong Lý một ước ao chưa bao giờ đạt được!

Cây viết óng ánh dưới ánh đèn, Lý ngắm không chán mắt. Viết này cầm êm tay phải biết! Ngòi thon nhỏ tuyệt vời. Nghe đâu đầu ngòi viết bằng vàng 14 cơ!

Giá có phép lạ nhỉ? Trong ti-vi cũng như trong những quyển truyện cổ tích, luôn có những vị Tiên hiền lành và tốt bụng, xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ những kẻ có lòng!

Lý thì chưa làm được gì cho ai cả, nhưng nếu cứ cầu xin, biết đâu lại chẳng được?

Lý khép hờ mi mắt, chỉ còn đủ nhìn thấy cây bút, mồm lẩm bẩm khấn nguyện. Trong ký ức Lý, hiện ra rõ rệt hình ảnh một bà tiên đẹp dịu hiền mặc toàn trắng, người nhẹ nhàng thanh thoát với chiếc que thần ngũ sắc.

Thành khẩn Lý cầu xin, xin được một chiếc Pilot thế kia ; hai tay nó chắp trước ngực, chân hơi khuỵu xuống...

Chiếc bóng bất động trước tủ khiến bà chủ hiệu chú ý. Trong thời buổi này, một số trẻ con đã sớm đánh mất tuổi thơ trong trắng! Chúng vào đời với mớ ngôn từ điếc tai, vay mượn của các tay anh chị ; chúng kiếm sống với mọi vật dụng có thể "cầm" được! Cửa hàng của bà đã từng nhiều phen bị mất mát.

Bà hàng lần ra phía trước. Con bé đờ đẫn dán mắt vào tủ kính. Con bé trông có vẻ sạch sẽ, hiền lành đấy, nhưng biết đâu được! Nhưng bà tạm yên chí vì chẳng có vật gì nằm trong tầm tay với của nó cả.

Bà chủ tiệm ngạc nhiên khi thấy con bé khép mắt, tay chắp trước ngực như một tín đồ đang cầu nguyện. Hay một con bé bất bình thường?

Bà chủ hoảng sợ thật sự khi con bé phía trước từ từ khuỵu xuống. Bà vội chạy ra, lay người nó:

- Này bé kia! Làm sao thế hở?

Lý bàng hoàng cả người! Không lẽ tiên hiện ra thật ư? Giọng nói thật dịu dàng, thương xót. Đây là mộng hay thực? Rõ ràng tiếng xe cộ vẫn đang ồn ào ; tiếng cười nói quanh đây vẫn vang lẫn tiếng hét trên chiếc truyền hình của nhà nào vặn quá cỡ! Và kìa, chiếc bút máy vẫn còn im lìm chờ đợi.

Lý ngẩng mặt lên, se sẽ mở mắt rồi dụi mắt.

Bên cạnh nó, một người đàn bà chưa đến 30 tuổi, dáng nhỏ nhắn đang lo âu nhìn nó. Bộ đồ lụa màu mỡ gà khiến bà trông thật khả ái. Sao bà không mặc xiêm y tiên nữ nhỉ? Cả đũa thần nữa? Lý vội gạt phắt những câu hỏi đó. Tiên đã chẳng hiện thành một người ăn mày tàn tật xấu xí là gì? Đôi khi hóa cả thành những con vật nữa cơ chứ!

Yên lòng và tin tưởng, Lý lắp bắp:

- Dạ, con muốn xin, cây bút kia ạ!

Lý đưa ngón tay chỉ vào tủ kính.

Người đàn bà thở phào:

- Tưởng gì! Em làm tôi sợ ấy chứ! 750đ đấy! Muốn mua thì vào tiệm hỏi đàng hoàng có được không nào!

Cười khiêu khích, người đàn bà đẩy nhẹ bờ vai đứa bé.

- Vào đây! Tôi lấy cho em xem, bút xinh lắm!

Lý tròn mắt:

- Dạ! Bà là ai? Bà có phải...

Người đàn bà ngắt lời:

- Tôi là chủ tiệm chứ ai nữa! Cô bé này thật!

Cười xòa, bà tiếp:

- Nào vào trong đây xem!

Cơn thất vọng ùa đến làm Lý muốn chới với, xen lẫn sự hoảng sợ. Máy móc, Lý cho tay vào chiếc túi trống rỗng.

Nó lắc đầu nguầy nguậy trì chân lại:

Dạ! Dạ! Con đâu có tiền mà mua!

Ngạc nhiên một chút, rồi bực dọc, bà chủ tiệm xẵng giọng:

- Con bé này! Sao mày lôi thôi thế! Không có tiền mua thì đứng đây làm gì?

Vẻ nghi ngờ, tia nhìn soi bói quét nhanh lên khuôn mặt thất sắc của Lý:

- Muốn gì hở? Coi chừng đấy, nghe chưa?

Không trả lời, Lý quay nhanh ra sau, ù té chạy, cảnh vật xung quanh nhạt nhòe trước mắt...

Tối ấy, khi lên giường, Lý thẫn thờ hỏi mẹ:

- Má ơi! Có tiên thật không hở má? Khi mình cầu xin điều gì, có bao giờ được không má?

Má Lý ngạc nhiên nhìn đứa con gái, nhưng cũng trả lời, giọng tin tưởng:

- Tiên thì không biết sao, nhưng chắc chắn có Trời con ạ! Mình cầu xin điều gì miễn đừng quá xa vời, nếu lòng thành khẩn chắc sẽ được...

Lý thấy lòng bớt xúc động và chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.

2 ngày qua đi nhanh chóng với sự nôn nao đón chờ niên học mới của Lý.

Lý bỡ ngỡ bước vào lớp học.

Toàn những khuôn mặt xa lạ! Bạn bè cũ đều học cả bên lớp Anh văn, chỉ có Lý lạc lõng ở đây!

Một thoáng hối tiếc dâng lên trong lòng Lý! Biết thế này, nó chẳng nộp đơn Pháp văn làm gì!

Nhưng Lý tạm yên lòng khi nhận ra cô bé ấy thật gần gũi với mình qua tà áo lụa nội hóa!

Mỉm cười thân cận, Lý nhẹ khều vai người bạn mới:

- Bồ tên gì đó?

Cô bạn quay sang, hơi rụt rè:

- Tên em là Hằng... Còn chị?

Cô bé vừa trả lời Lý, vừa cuộn chiếc khăn tay trắng toát, cầm vào tay, mân mê...

Lý bỗng nhiên thấy mến yêu ngay người bạn vừa quen: nhỏ nhắn, hiền lành, dễ thương...

Chuông reo báo hiệu giờ tan học. Cả lớp ùa nhau ra sân. Lợi dụng ngày đầu tiên chưa có đủ giáo sư, một số học sinh lẻn ra khỏi hàng, về sớm.

Hằng cũng hấp tấp ôm vội mấy cuốn vở và chiếc khăn tay xếp dài sát vào ngực rồi đứng lên:

- Kìa! Anh em ở cổng chờ em kìa. Em về trước, chị nhé.

Lý mỉm cười, với theo:

- Ừ! Mai gặp lại nhé.

Lý thu xếp lại mấy cuốn vở cho vào cặp ngay ngắn rồi thong thả đứng lên.

Nó đảo mắt một vòng. Đó là thói quen từ hồi tiểu học của Lý. Cô giáo lớp 5 vẫn dặn dò lũ học trò nhỏ, trước khi ra về nhớ xem lại coi, bạn bè coi ai có để quên vật gì thì cất hộ để hôm sau đưa lại. Chỉ vì thường có quá nhiều đứa đãng trí! Khi bỏ lại bình mực, khi bỏ quên quyển sách...

Rải rác vài tờ giấy vụn im lìm nằm trên sàn gạch. Thói quen xấu đây!

Lý mỉm cười khi nhớ lại câu nói ngày cũ của cô giáo lớp 5. Cô nó luôn cẩn thận bắt học trò lượm sách rác giấy trước khi rời khỏi chỗ!

Nụ cười Lý chợt tắt! Nó há hốc mồm đứng lặng khi nhìn thấy một vật vàng lóng lánh nằm dưới chân bàn gần cửa lớp.

Lý bước nhanh đến, nhặt vội và đưa mắt nhìn quanh.

Học sinh đã lần lượt ra cổng, chẳng ai còn để ý đến Lý.

Lý nắm chặt  vật vừa lượm rồi từ từ mở mấy ngón tay đang run run.

Trời ơi! Cây Pilot Lý hằng ao ước! Lý nhét vội cây viết vào cặp, hối hả ra về.

Đến nhà, Lý ra ngay hiên sau vắng vẻ, tha hồ ngồi ngắm vuốt, nâng niu vật vừa nhặt được.

Tim Lý đập rộn ràng, thích thú lẫn lo âu. Chả hiểu cây viết của ai làm rơi! Lấy của người khác làm của mình là một điều không tốt, ấy là chưa kể kẻ đánh mất nhìn ra vật của mình!

Thân viết và nắp đều láng bóng, mới toanh không một tì vết nhỏ. Lý yên tâm, vì ai lại chả có thể mua bút ngoài tiệm!

Nhưng Lý cũng thấy lòng mình thế nào ấy! Nó thấy mình như vừa phạm tội trong ý nghĩ tiếm đoạt đó!

Nó thở dài khi nhớ đến lời dặn dò của cô giáo năm cũ. "Khi nhặt được của rơi trong trường, các em nên đem ngay đến văn phòng để bạn bè ai đánh rơi, họ có thể đến xin lại. Đó cũng là một việc làm lương thiện...

Đến phải mang cây bút lên văn phòng mất!

Nhưng ước ao, cầu xin mãi, giờ mới được trong sự tình cờ! À! Hay là lòng thành của Lý động đến đấng tối cao nhỉ?

Đêm hôm qua Lý chẳng khẩn nguyện là gì? Lòng nhẹ nhõm trong ý tưởng đó, Lý sung sướng đi tìm một mảnh vải vụn, cuộn lại cất kỹ trong ngăn cặp.

Lý chưa muốn "khai bút" vội! vào lớp, trước mắt bạn bè mới thú chứ lỵ!

Hôm sau, Lý hý hửng ôm cặp  vào lớp. Nó đưa mắt tìm kiếm.

Hằng, cô bạn mới của nó đã vào tự bao giờ.

Ơ kìa! Con bé sao trông là lạ nhỉ! Vẻ vui tươi hôm qua đã biến mất, thay cho nét buồn rầu!

Lý chạy vội đến bên bạn, ân cần:

- Hằng vô sớm thế? Mà sao Hằng buồn buồn vậy? Có giận gì mình hông?

Đôi mắt nai tơ chớp chớp, long lanh, Hằng lắc đầu:

- Đâu có! Chị biết không, em đánh mất cây Pilot hồi chiều qua rồi! Chú em mới mua thưởng hôm thi đậu đấy! Hôm qua, em cuộn hộp viết trong chiếc khăn tay này, lúc ra về ấy. Em ôm chung với mấy cuốn vở. Thế mà đến nhà xem lại, cây viết đã rơi mất tự bao giờ, chỉ còn cái hộp mở nắp này! Anh em với em vào trường tìm cả buổi mà chẳng thấy chị ạ! Em lại bị đòn nữa chứ!

Lý lặng người nghe bạn kể lể. Đúng chiếc khăn trắng hôm qua, với cái hộp giấy nằm bơ vơ! Thảo nào chiều trước Lý thấy bạn cuộn cuộn chiếc khăn, mân mê mãi.

Như vậy, cây viết trong cặp Lý đúng là của Hằng rồi!

Hằng vẫn miên man:

- Cây viết em mơ ước bao lâu mới được!

Nó chép miệng, tiếc rẻ:

- Biết bao giờ, em mới lại được cây khác , chị nhỉ! Em vái ông Địa mà cũng không tìm lại được!

Tai Lý như ù đi, mắt nó không dám nhìn bạn nữa! Hằng cũng có mơ ước như mình. Ước mơ thành sự thật, rồi lại mất đi! Trông con bé buồn não nề! Ừ! Buồn chết đi được ấy chứ!

Do dự một chút, Lý quyết định:

- Này Hằng! Cây viết bồ màu gì?

Mắt Hằng như mơ màng:

- Cây viết mới toanh chị ạ! Hô qua cũng đâu đã xài! Cây viết màu xanh lá cây, nắp vàng xinh lắm! Chị thấy, chị cũng thích nữa cơ!

Lý hãnh diện, sung sướng mở cặp, tìm cây bút đưa ra.

- Phải cây viết này không?

Hằng tròn mắt, vồ ngay lấy:

- Trời ơi! Đúng rồi! Ở đâu vậy chị? Giống hệt của em!

- Hôm qua lúc Hằng về rồi, mình bắt gặp ở chân bàn sát cửa lớp kia kìa!

Hằng reo lên:

- Đúng rồi! Hôm qua chạy vội ra cửa, em nhớ hình như em chạm phải cánh cửa đấy! Chắc nó rơi ra lúc ấy chứ không sai!

Hằng vụt nín lặng, bỡ ngỡ đưa cây viết về phía Lý:

- Chị cho em xin lại chứ?

- Còn gì nữa! Bồ này thiệt!

Hằng ôm chầm lấy bạn, cảm động:

- Cảm ơn chị nhé! Cảm ơn chị!

Ngẫm nghĩ một lúc, Hằng gật gù:

- Ông Địa thiêng thật! Chị Lý ạ! Mai em phải cúng nải chuối mới được.

Hằng nghiêng đầu, nhìn bạn:

- Chị xài viết gì thế?

Lý lúng túng:

- Mình ấy à? Thì.... viết mực.

Hằng nhìn lên bàn và chợt thấy mình kém tế nhị lẫn vô tình! Bình mực nhỏ nhắn nằm khiêm tốn với cây viết cán gỗ bạc màu.

Hằng nắm tay bạn, siết chặt:

- Chị Lý! Em xin lỗi chị nhé.

Hằng quyết định nhanh chóng:

- Từ nay, cây viết này là của hai đứa mình, chị nhé! Hai đứa mình đứa dùng bút này, đứa dùng bút kia, rồi đổi nhau.

Lý cũng thấy cảm động không kém Hằng. Nó thấy rằng tuy mình vừa mất một cây bút máy, nhưng lại được điều quí giá hơn. Đó là tình bạn. bất giác Lý nắm chặt tay bạn, mắt rưng rưng. Lý nhìn xuống mặt bàn.

Cây Pilot sang trọng vẫn nằm cạnh chiếc bút bằng cây bạc màu, trông gần gũi và thân mật như một đôi bạn thâm giao.

Không hẹn, Lý và Hằng cùng nhìn nhau, nhoẻn miệng cười.


ÁI THƠ    


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 111, ra ngày 12-10-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com