Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

CHƯƠNG BA_GIỌT SƯƠNG TAN


CHƯƠNG BA


Lũ học trò con gái ngồi nín thinh, mắt tròn xoe nhìn cô giáo đi đi lại lại trước dãy bàn học. Bàn tay trắng mềm của cô cầm cây thước kẻ gõ nhẹ xuống bàn. Đứa nào cũng hồi hộp đợi cô phát bài để xem bài luận làm tuần trước được bao nhiêu điểm.

Trang ngồi dãy bàn đầu, mắt không rời chồng tập cao ngất bao cùng một màu giấy xanh. Con bé không hiểu quyển tập của mình nằm phía dưới hay ở trên. Cô Hạnh dừng lại giữa lớp, đôi mắt dịu dàng bao trùm lớp học. Trang có cảm tưởng cô Hạnh như người mẹ hiền đang ôm trong tay một đàn con mà đứa nào cũng được chia đều tình thương đó.

Giọng cô thong thả:

- Tuần này các em làm bài đều khá, có một số ít kém, nhưng bù lại giữ tập sạch sẽ thật đáng khen, cô đều cho thêm mỗi em hai điểm. Với cái đà này, cô hy vọng cuối năm các em đều được lên lớp. Các em sẽ bắt đầu làm học trò lớn của năm trung học đầu.

Trang nhìn con Mận ngồi bên cạnh, nghe vui vui. Con Mận cũng cười với Trang bằng đôi mắt. Chúng không dám nói với nhau dù rất khẽ, sợ cô Hạnh buồn. Mở đầu niên học, cô đã dặn: “Vào lớp, các em hãy chăm chỉ học bài, làm bài. Nói chuyện không ích lợi gì, còn xao lãng đến việc học nữa”. Cô chỉ nói bao nhiêu đó thôi mà đứa nào cũng nghe lời răm rắp. Từ đầu năm học đến giờ, Trang chưa thấy cô la rầy hay dùng thước kẻ đánh một đứa nào như mấy cô giáo khác.

Con nhỏ nghe náo nức, cũng như cả lớp đang náo nức đợi cô phát tập để xem số điểm của mình. Cô Hạnh bước lên bàn, cầm lên một quyển tập để trên hết, nhìn vào mảnh giấy dán trước bìa. Cả lớp chăm chú nghe cô gọi tên:

- Thùy Trang!

- Dạ.

Tiếng “dạ” lí nhí trong miệng, Trang đứng lên. Cô Hạnh ra dấu Trang lên đứng trên bục gỗ nhìn xuống lớp. Con bé hồi hộp quá, hồi hộp vì sung sướng. Dưới lớp, mấy con nhỏ bạn đang đưa cặp mắt khâm phục nhìn Trang. Đưa quyển tập cho Trang, cô nói:

- Các em nghe Trang đọc bài tuần trước, bài này cô cho số điểm cao nhất.

Dù là cô đã cho biết điểm tuần trước rồi, nhưng khi nhìn số điểm bằng viết đỏ với lời phê bằng chữ viết thật đẹp của cô: Sạch sẽ, khá, Trang muốn úp mặt vào trang tập hưởng mùi thơm tho của số điểm mười tám trên hai mươi. Màu mực đỏ dễ thương, mà mực đỏ sáng chói chi lạ. Sạch sẽ, khá. Trang muốn đọc cả trăm lần hàng chữ của cô phê. Trang sung sướng quá đến mất bình tĩnh. Dưới kia, đôi mắt Mận nhìn lên như muốn nói: Đọc đi Trang, đọc cho bọn tao nghe với. Con bé lấy lại bình tĩnh, dán mắt vào trang tập:

“Mồ côi cha, ăn cơm với cá,
Mồ côi mẹ, lót lá mà nằm”.

Hai câu trên, tôi đã đọc đi, đọc lại không biết bao nhiêu lần trong một quyển tập đọc học thuộc lòng lớp ba. Tôi đọc mà buồn đến muốn khóc! Tôi đọc để hiểu rằng: số phận tôi dính liền vào sự khốn khổ của một đứa trẻ mất mẹ.

Tôi cũng được đến trường ngồi học như bao đứa trẻ khác, nhưng những buổi sáng, trời còn nhiều sương lạnh, trên đường đến trường, tôi bắt gặp những đứa bé trạc tuổi tôi. Chúng nép mình đi bên mẹ giống như con chim vừa mở mắt run rẩy cần một hơi ấm, cần sự che chở của đôi cánh lớn. Người mẹ nào tôi thấy gương mặt cũng hiền, đôi mắt âu yếm và nụ cười thật nhẹ sau những câu nói ngây ngô hoặc nhõng nhẽo để đòi quà của chúng. Sương thấm lạnh vai áo, sương làm ướt mặt. Tôi mới chợt hiểu mình không có một người mẹ như chúng, để khép nép, để vòi vĩnh. Những ngày thui thủi không được nhìn thấy đôi mắt hiền hòa như chiều cuối thu, không có mẹ cười mơn nhẹ như gió thoảng trên ngọn thông. Tôi muốn được như chúng bạn gọi hai tiếng: Mẹ ơi! Tiếng gọi của chúng sao rộn rã vui, vì có lời đáp trả. Trong khi tôi gọi khản cả tiếng, rát cả cuống họng, không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió buổi chiều đi về trên nghĩa trang đìu hiu, và tôi ngả đầu ngủ quên trên ngôi mộ đá lạnh ướt sương.

Có những đêm tôi thường đứng hằng giờ trước hàng rào sắt, nhìn vào bên trong một ngôi nhà lạ. Hình ảnh một cậu bé trạc bằng tuổi tôi đang ngồi học bài, bên cạnh người mẹ đang chỉ chỏ gì đó. Lâu lâu, cậu bé ngẩng mặt lên cười. Tôi thấy trên khuôn mặt đó tràn đầy niềm sung sướng. Tôi thẫn thờ một vài phút, bàn tay vịn trên hàng rào sắt lạnh. Sao tôi không có niềm vui nhỏ bé đó nhỉ? Đường phố Dalat, vào những đêm thu trời băng băng lạnh, đôi chân nhỏ bé của tôi không muốn trở về nhà một chút nào hết! Không còn ai thương, ngoại trừ bà mẹ đã mất. Tôi còn cha, nhưng người cha không bao giờ để ý đến thằng con. Ông nhìn tôi hoàn toàn xa lạ như một ông khách qua đường lững thững nhìn đứa bé lạc loài trên đường, đôi mắt không một tia nhìn xót thương, dù là thương hại.

Đôi lúc tôi tự hỏi: Không hiểu sao chỉ còn độc nhất mỗi người thân, mà người lại tỏ ra xa lạ với tôi như vậy? Tôi có làm gì đáng ghét đâu? Có chăng tôi chỉ cần tình thương của người mà thôi! Từ sự mất mát tình thương của người cha, tôi hiểu mình bị xua đuổi ra khỏi mái gia đình. Những buổi cơm chung của họ thật vui vẻ, mỗi lần có mặt tôi, bữa cơm gần như mất ngon. Tôi dư sức để hiểu được điều đó, nên thường tránh đi một chỗ thật xa. Nghe tiếng cười ròn rã của người cha, tiếng cười của người mẹ kế, của đứa em cùng cha khác mẹ; nghĩ đến mình tôi tủi thân không ít, giọt nước mắt thầm rơi xuống!

Tôi nhìn buổi sáng, nắng trên đồi bắt đầu lên, những giọt sương nằm yên trên ngọn cỏ non tan xuống buồn bã… Tôi mang ý nghĩ mình như giọt sương tan…

Đọc đến đoạn này, con bé nghe nghèn nghẹn muốn khóc. Trang bỏ lửng không đọc tiếp nữa. Gương mặt con bé thật buồn nhìn xuống nền lớp gạch đỏ loang lở. Dưới dãy bàn học, những cô bé gương mặt ủ dột.

Tiếng cô Hạnh nhẹ nhàng:

- Thôi Trang về chỗ ngồi đi.

Cô bắt đầu phát tập cho những đứa khác. Giờ học cũng từ đó chìm chìm cho đến lúc chuông reo bãi. Nguyên lớp gần mấy chục đứa, luôn cả cô giáo đều ngỡ bài luận vừa rồi do Trang làm. Chỉ mỗi mình con Mận là hiểu bài đó Trang nhờ anh làm mà thôi, vì hôm trước con bé có nói cho con Mận nghe.

Trên đường về, hai con bé bùi ngùi đi bên nhau. Mận thẫn thờ nói:

- Nghe mầy đọc, tao muốn khóc luôn vậy! Ảnh làm luận giùm mầy sao buồn quá hén?

- Vì ảnh cũng buồn như vậy!

Chậm rãi, Trang nhìn xuống đường:

- Tao thương anh Vũ ghê đi, trong khi má tao ghét bỏ ảnh, má tao nói ảnh không phải anh ruột của tao!

- Nhưng anh Vũ đâu ghét mầy.

- Ừ hén! À tao quên, hôm qua phải có mầy lên đồi chơi, tao chia kẹo kéo của anh Vũ mua cho.

Nghe Trang nói, Mận buồn ghê. Nhà Mận nghèo, được đi học là may phước lắm rồi, thì giờ đâu mà đi chơi. Má của Mận lo đủ thứ chuyện. Sáng dậy nấu xôi cho kịp đem bán ngoài cửa trường. Buổi chiều nấu chè bán đến tối mới về. Công việc ở nhà, nấu cơm, giạt giũ quần áo, tắm rửa mấy em đều giao hết cho Mận. Mận buông thõng:

- Tao hổng rảnh!

Trang không chú ý đến gương mặt con nhỏ Mân đang buồn, được dịp Trang thao thao:

- Vui lắm mầy à! Chiều thứ bảy tao bắt anh Vũ chở đến nhà mầy, tụi mình cùng lên đồi chơi một lượt nha! Ở trên đó, có những con chuồn chuồn xanh hơn lá thuộc bài mà tụi mình thường ép tập. Tuần này, tao phải bắt anh Vũ đền con chuồn chuồn xẩy hôm trước mới được.

Nghe Trang nói, Mận quên buồn ngay:

- Sao mày không kêu ảnh bắt bướm?

- Bướm đẹp, nhưng phấn bướm người ta nói dễ làm cho mình bị ho lắm mày ạ, nên tao thấy sợ sợ.

Gần đến nhà, hai con bé chia tay nhau. Trang láy mắt nhìn Mận:

- Nhớ thứ bảy tao đến nhà mày, tụi mình lên đồi chơi nha!

*

Về đến nhà, Trang mở cặp, lấy quyển tập làm bài luận, chạy tìm anh Vũ ngay để cho anh Vũ thấy bài của con bé nhờ anh làm, hách không chỗ nào chê được. Lại còn được cô giáo bảo đọc cho cả lớp nghe. Vậy mà hôm trước nhờ làm, anh bảo làm dở, sợ cô cho ít điểm.

Nhưng anh Vũ đi học chưa về. Sao hôm nay ảnh về trễ vậy cà? Mọi lần ảnh về sớm hơn Trang một chút. Trang lững thững cầm quyển tập đi lui tới trong nhà. Trang chợt nghĩ còn một người để con nhỏ đem khoe. Vừa lúc đó, bà hậu đi khui hụi về, Trang chạy ào ra:

- Má ơi! Con cho má coi cái này nè!

- Gì vậy Trang?

Con bé chìa quyển tập ra, chỉ vào số điểm cô đã cho:

- Đó má coi, anh Vũ làm giùm con hách ghê chưa?

Nghe đến Vũ, bà Hậu chợt thấy khó chịu:

- Sao con không làm, mà nhờ đến nó?

- Ảnh làm hay, hỏng nhờ ảnh thời nhờ ai? Ghét má quá hà, má hỏng ưa ảnh, cái gì má cũng cho ảnh dở hết sao? Mấy đứa bạn con chúng nó mong được có anh như con mà hỏng được kìa!

Ngồi xuống ghế cạnh đó, bà Hậu không nói, đọc bài luận trên tập của Trang. Nghe nói bài của Vũ làm, sẵn ghét bà lại càng ghét hơn.

Bên ngoài, có một vài tiếng xôn xao như có ai đang gây lộn. Trang nhìn ra bên ngoài. Anh Vũ từ ngoài cổng chạy vào, áo ướt vì nước mưa, có vài chỗ lấm lem như bị té. Đứng ngang cửa giũ nước mưa trên cặp, Vũ nói với Trang:

- Cất giùm anh!

Con bé ôm cặp, ngó anh ngạc nhiên:

- Sao quần áo anh lấm lem như vậy?

- Tụi thằng Hợi rượt đánh anh!

Vừa nói xong, thấy bà Hậu ngồi trong nhà ngó trừng mình, Vũ lấm lét nhìn đi chỗ khác. Con nhỏ Trang nghe anh nói bị rượt đánh, âu lo hỏi dồn:

- Anh có sao hôn?

- Còn lâu tụi nó mới đụng được đến anh. Mấy chỗ dơ này là tại tụi nó tay chân dơ, nên đụng vào nó ra như vậy đó.

Ngoài cổng nhà, một đám trẻ lố nhố. Trang thấy ông Ngạt đang dẫn thằng Hợi vào nhà. Thằng Hợi đi bên ông mếu máo trông thật thảm hại. Ông Ngạt tới đây làm gì? Chắc ông dẫn thằng Hợi tới đây mắng vốn chớ gì! Trang nghĩ như thế, hỏi anh:

- Chết! Anh đánh thằng Hợi sao mà ông Ngạt dẫn nó đến kìa!

Bà Hậu trong nhà đi ra. Ông Ngạt nhìn Vũ, chỉ vào thằng Hợi:

- Bà coi, thằng Vũ nó đánh con tôi ra thân thể như vày nè!

Thằng Hợi mếu máo:

- Con vừa đi học về, khi không nó chận đường đánh con!

Bà Hậu đưa tay xỉ vào mặt Vũ:

- Mày làm gì để người ta mắng vốn vậy thằng kia?

Xich ra một chút, Vũ nói:

- Tụi nó bốn năm đứa vây đánh con, một mình con bỏ chạy, tụi nó rượt theo, con phải thụi thằng Hợi ít cái cho tụi nó không gây nữa!

Ông Ngạt nghe Vũ nói vậy, đưa mắt căm căm nhìn Vũ, nói với bà Hậu:

- Đó bà thấy chưa, nó nói thụi con tui như vậy nghe có được không? Thiệt thằng này mất dạy quá cỡ rồi mà!

Nghe ông Ngạt xỏ xiên như vậy, bà Hậu tức lồng lộn, nghiến răng nhìn Vũ như muốn nuốt sống cho đã cơn tức. Mặt Vũ tái mét, đứng lùi vào một góc nhà. Vũ thấy mình bị oan quá. Tụi nó chận đường đánh, buộc lòng Vũ phải đánh lại để chạy, chứ Vũ đâu có gây sự với đứa nào. Sao hổng ai thèm biết đến hết vậy? Người thời mắng vốn, người thời hăm đánh. Vũ lắp bắp nói:

- Tụi nó đánh con trước mà má!

- Câm miệng mày lại, chút nữa hẵng hay.

Nãy giờ Trang nín thinh, con nhỏ hiểu tánh của anh lắm! Thấy anh bị người ta ức hiếp quá! Người ta muốn anh Vũ bị đòn mới hả lòng, hả dạ. Sao người ta sâu độc quá vậy hổng biết, cứ đứng đó mà lải nhải hoài. Má cũng vậy nữa, trong khi má không biết một tí tẹo đầu đuôi câu chuyện gì hết, sẵn ghét anh Vũ, nghe người ta nói sao là má tin vậy. Ít ra má phải hỏi đầu đuôi câu chuyện, má phải hiểu ai phải ai trái, kẻ quấy người ngay. Làm gì má cứ trừng trỏ, xỉ xỏ anh Vũ hoài. Chứ bộ mỗi mình ảnh làm quấy hay sao? Con nhỏ nhìn đám tụi thằng Hợi đang đứng lố nhố sau lưng ông Ngạt, cái mặt đứa nào cũng hênh hếch thấy mà ghét! Chỉ vào đám thằng Hợi, Trang xăm xoi:

- Tụi mày cứ ăn hiếp người ta hoài! Ỷ đông rồi hè nhau đi chọc phá, du côn thấy mồ đi sao không nghe ai nói gì hết vậy? Lại còn đến đây kiếm chuyện này nọ!

Con nhỏ tức nói một hơi, kể lòng dòng về bọn thằng Hợi trốn học đi thảy đáo lỗ, đi bẻ mận, ổi người ta trồng. Con nhỏ muốn nói cho má nghe, muốn cho ông Ngạt biết một chút về thằng con quá tốt của ông. Đã chận đường đánh người ta, thời bị người ta đánh lại là phải quá rồi!

Ông Ngạt làm như không nghe Trang nói, đứng nói với bà Hậu một vài câu xong dắt thằng Hợi về. Bà Hậu bước vào nhà xách cây roi mây sóng nhỏ như đuôi cá đuối, ngoắc ngoắc Vũ:

- Mày vô đây!

Vũ riu ríu bước lại gần. Bà hùng hổ quất thẳng vào Vũ không nương tay. Trang nghe tiếng roi rót trên mình anh, diếng người nhào tới quýnh quáng ôm lấy tay bà Hậu:

- Má, má làm gì vậy?

- Con tránh ra!

- Oan cho anh Vũ quá má ơi!

- Đi chỗ khác, không tao đánh luôn cả mày!

Con bé thấy má như vậy hoảng kinh, thụt lùi ngồi xếp ve một góc, lấy hai tay che kín mặt không dám nhìn. Vũ ôm đầu đỡ những ngọn roi đi xuống dễ dàng. Bà Hậu nói như hét vào mặt Vũ:

- Tao thương mày, tao cho đi học, chứ đâu có biểu mày đi đánh lộn. Mày du côn, du kề ngoài đường để người ta đến đây chửi rủa, người ta bảo không biết dạy mày có nghe không? Hay là muốn nghỉ học đi đánh lộn, lớn lên làm du thủ du thực đầu đường xó chợ, lớn lên đạp xích lô, ba bánh? Nếu muốn, tao nói ba mày đuổi đi khỏi nhà này cho rồi!

- Con đâu muốn đi đánh lộn!

- Thứ con mất mẹ, đi bú sữa người dưng, đầu cứng như đá.

Con mất mẹ, phải đi xin từng giọt sữa mới được sống, hết người này đến người khác, đủ thứ máu huyết đổ dồn về một đứa con côi tạo cho nó cái khôn trước tuổi, cứng rắn như viên đá sạn màu trắng mây trời mòn nhẵn. Vũ nghe nói mà tủi thân, nghe nói mà muốn khóc òa, nghe nói mà muốn cho những giọt nước mắt tự nãy giờ căng mọng mi bung đổ ào xuống không cần ngăn giữ. Vũ thấy nhạt nhòa từng hình ảnh trước mắt; như màn sương mỏng chắn ngang bầu trời mờ mờ ngọn thông khô chơ vơ, mờ mờ lá xanh ủ rũ, mờ hoa héo cánh buồn.

Ngọn roi giáng xuống không thương, không xót. Đau quá Vũ run như chim non ướt cánh. Bão lạnh ngoài trời vẫn ào ào cuốn tới, Vũ bỏ chạy ra khỏi cửa. Mưa bên ngoài đặc sệt, ào tới thân thể nhỏ nhoi lạnh rát, mặc kệ. Vũ cứ cắm đầu phăng chạy.

Bất ngờ Vũ bỏ chạy, bà Hậu giáng cây roi theo.

- Mày chạy đâu hở thằng kia?

Trang ngoi đầu ra cửa sổ nhìn theo. Mưa cuốn phăng anh Vũ mất hút. Má đứng ngang cửa bực dọc, gương mặt của má Trang thấy ớn thấy sợ. Con nhỏ mếu máo nghĩ:

- “Trời mưa như vậy mà anh Vũ chạy đi đâu? Anh bị má đánh đau gần chết, lại còn chạy trong mưa lạnh. Ngày mai, ngày mốt anh đau, anh nằm lì một chỗ. Ai lấy xe đạp chở Trang lên đồi bắt những con chuồn chuồn; để dành tiền không ăn sáng mua cho Trang kẹo kéo thơm ngon. Con Mận nó nói đúng ghê, con gái mà có anh trai thời sung sướng lắm! Anh trai dù gì đi nữa cũng thương em gái. Anh Vũ thương Trang ít khi dám la rầy một tiếng nhỏ, vì sợ em khóc. Bụng dạ ảnh tốt như vậy mà má hỏng thương ảnh, đã không thương má lại còn đánh đập anh tàn nhẫn!”

Thấy khuôn mặt Trang đầm đìa nước mắt, bà Hậu gay gắt:

- Sao con thương nó quá vậy?

- Con không thương ảnh, thời con thương ai? Hay là má bắt con phải ghét cay, ghét đắng ảnh như má. Thờ ơ lạnh lẽo như ba. Con nhớ năm ngoái anh Vũ thi Tiểu học. Người ta có cha, có mẹ, người ta lo lắng cho từng chút, từng ly. Đưa con đến trường, vào lớp rồi mà họ đứng ở ngoài lo lắng. Buổi sáng hôm đó, anh Vũ thức dậy sớm, lủi thủi sửa soạn một mình. Ảnh dòm lui, dòm tới. Ba má cũng không cần hỏi một tiếng, đã thế ba còn hăm he: “Thi không đậu thì đi luôn nghe mậy, đặt chân về nhà tao đánh chết”. Anh Vũ buồn xo, buồn héo như chiếc lá, bỏ đi. Con chạy theo nói chuyện cho anh Vũ đừng buồn, đừng nghĩ gì hết ráng làm bài. Trên đường đi đứa nào cũng có cha mẹ kè kè một bên. Anh Vũ không dám nhìn lên, cúi đầu bậm môi mà đi. Hôm con ảnh đi coi bảng về, con muốn hét vang cho ba với má biết, anh Vũ đậu tiểu học rồi! Con mừng kinh khủng, trong khi ba thờ ơ lạnh lẽo: “Đậu thời ráng mà học tới”. Chỉ mỗi một câu độc nhất đó thôi. Đang nhẹ tênh như bông gòn, vui như đang chơi trò cút bắt, anh Vũ bỗng buồn xo. Ai cũng lạnh lẽo, ai cũng ghét, bây giờ má lại bảo con ghét ảnh nữa sao?

- Nó mà dám đi đâu, chút về bây giờ đó.

- Trời mưa như vậy, ảnh sẽ đau, sẽ bệnh chết má ơi.

Bà Hậu khô khan:

- Chết đâu chết phứt cho rồi!

- !!!

Trang lặng người, không nói ra tiếng. Con nhỏ nhìn ra ngoài mưa vẫn đều tuôn; cây cối nghiêng nghiêng theo mưa. Trước sân nhà mưa làm cát trôi đi, những cục sạn trắng nõn nằm lạnh cóng, lạnh như hai hàng nước mắt đang lăn dài xuống má, xuống môi con nhỏ. Má nói như vậy là má tận tình quá rồi! Còn ba thời sao? Đôi mắt con bé thả ra ngoài trời mưa đan kín. Mưa gì cứ dai dẳng, chắc anh Vũ phải ướt tèm nhem hết, chắc anh Vũ phải lạnh run cầm cập, bụng anh lép xẹp, đói meo, chân anh chắc không còn lê nổi đã té quỵ trên con đường nào rồi. Nghĩ như thế, Trang càng lo sợ lầu bầu trong miệng cầu mong sao cho mưa mau dứt; cầu mong sao cho anh Vũ đừng ngã quỵ trên đường.

Ngoài trời mưa vẫn xuống, mang theo những bong bóng nhỏ…

*

Chạy băng băng trong mưa. Những hạt mưa đập vào mặt Vũ ran rát, chiếc áo trên người ướt sũng bó sát vào mình. Những đường roi trên lưng, trên hai tay Vũ thâm tím. Đưa hai bàn tay lạnh móp vuốt mặt, nghe bàn tay buôn buốt như phải kim châm. Như hai bàn chân giờ này đạp nhằm phải một viên đá nhỏ thôi, đủ thốn đau khôn tả.

Con đường vắng xe, có những dãy nhà sang trong nằm im lìm. Một vài chiếc lá nửa vàng, nửa xanh theo nhau lốc xuống đường dập vùi. Vũ đảo mắt tìm một chỗ trú cho qua khỏi cơn mưa, đợi đến tối mới mò về nhà. Một cổng nhà bên kia đường có mái tôn chìa ra. Vũ chạy qua đứng sát vào đó. Giũ áo cho bớt nước, ngồi xuống bực thềm nhỏ, hai tay Vũ còng ôm đầu gối, mắt ngóng ra đường. Đôi môi Vũ xám ngoét, hai hàm răng đập vào nhau nghe cầm cập. Sao má lại chết sớm như vậy! Nếu như má còn sống giờ phút này Vũ đâu phải khổ! Sao ba không thương Vũ, coi Vũ như một đứa trẻ lạ hoắc!? Ba nghiêm nghị, ba cau có với Vũ đủ điều. Còn con nhỏ Trang lúc nào ba cũng cười hiền, ba hỏi han này nọ, nếu Vũ được như Trang, dù có bị gì đi nữa Vũ vẫn chịu, miễn là ba thương Vũ là đủ rồi. Con nhỏ Trang nghĩ thiệt là sướng! Nhức đầu sổ mũi một chút, gần như nhà quýnh quáng lên. Ba má phải thay phiên nhau thức khuya canh chừng từng cái trở mình của nó.

Ngồi co ro như vậy không biết là bao lâu, Vũ nghe gió từ miệt đồi thông đưa về lạnh buốt, gió mang theo cơn mưa đến một nơi khác. Bầu trời bắt đầu trở lại sáng sủa. Đứng lên, Vũ không biết đi đâu, về nhà giờ này thì không được rồi! Chắc phải bị một trận đòn nhừ xương nữa! Bước chân Vũ đều đặn về hướng chợ mới.

Trên đường, một vài chiếc xe hàng thật lớn từ hướng Chợ Mới trở về. Mấy chiếc xe hàng nầy đã lấy rau cải xong xuôi đợi mai sớm đem ra máy bay chở đi Saigon, hoặc phân phối các tỉnh lân cận.

Màu trời trắng xóa buồn hiu, một vài chú dơi đi kiếm ăn xa rủ nhau về tìm chỗ ngủ, chúng kéo nhau về tổ nhỏ, nhưng ấm cúng. Xa xa, một hai con thật lẻ loi – tổ ấm nào của chúng? Hay co ro trong cơn mưa lạnh ngây ngất như bây giờ?!

- Anh Vũ, anh Vũ ơi!

Tiếng gọi trong trẻo từ bên kia đường. Vũ nhìn qua, con Mận đang đứng đó đưa đôi mắt tròn vo mừng rỡ, con nhỏ chắc đi từ hướng chợ về, tay đang kẹp cái rổ ngang hông, có những bó rau xanh mướt.

- Anh đi đâu ra hướng chợ?

- Hổng biết đi đâu nữa!

- Nói gì mà kỳ hôn! Đi mà hổng biết đi đâu!

Vũ cười cười:

- Thiệt mà!

- Chứ không phải anh đang đi ra chợ sao?

- Đâu phải như con gái hễ mỗi một chút là ra chợ.

- Vậy mà anh cũng nói; chứ bộ ngoài chợ không có một đứa con trai nào sao? Anh này sao hôm nay lãng ghê!

Đôi mắt con Mận bỗng dừng lại trên hai cánh tay nhiều lằn sưng tím. Chiếc áo sơ mi tay cụt trắng lem luốc, vài chỗ ướt mưa chưa khô kịp. Đôi lông mày con nhỏ nhíu lại, giọng lo âu:

- Tay anh bị sao vậy?

Không trả lời câu hỏi của Mận, Vũ lảng sang chuyện khác:

- Mận đi chọ về hả?

- Đâu có, má em kêu đi theo ra chợ, má mua xong, còn đi lo bán chè đến tối mới về, em đem về trước nấu cho kịp chiều mấy đứa em ăn.

- Mận giỏi ghê!

Nghe Vũ khen, má con Mận hồng lên như trái đào chín ngọt. Nó lừ mắt:

- Thôi đi anh.

- Thiệt mà! Mận giỏi kinh khủng, đi học về là làm đủ thứ. Trong khi con nhỏ Trang có biết làm gì đâu, chỉ biết nhõng nhẽo.

Con Mận chợt nhớ điều gì, gương mặt vui vui:

- À! Anh có thích ăn chè không?

- Thích!

- Về nhà em lấy cho ăn.

Nghe con nhỏ Mận rủ về nhà ăn chè, Vũ sướng mê tơi. Cái bụng của Vũ bị mắc mưa nên lũ kiến kéo nhau ra phá phách chịu hết muốn nổi. Có tô chè vô chắc đỡ. Vũ theo chân con nhỏ Mận về nhà.

Mấy đứa em Mận đang chơi chung trước cửa, thấy chị về đưa mắt lơ láo nhìn. Ba Mận đi lính chết hơn một năm rồi. Má Mận buôn bán nuôi ba đứa con. Mận và hai thằng cu nhỏ, tuy không dư dả, nhưng đủ sống qua ngày. Mận lấy trong rổ gói bánh men đưa cho hai đứa em:

- Chia nhau ăn, hổng được giành giựt nghe.

Nói với em xong, Mận bỏ ra sau nhà, bưng tô chè đậu xanh nước dừa phổ tai đem lên trên bàn.

- Anh ngồi đây ăn đi, chè của má em nấu bán đó.

Chè thơm ngon, Vũ làm một chút hết sạch tô chè. Nhìn Vũ ngồi ăn, Mận chợt nhớ cánh tay Vũ nhiều lằn bầm tím. Hồi nãy Mận hỏi Vũ không nói. Con nhỏ lấy làm thắc mắc, hỏi Vũ thêm một lần nữa:

- Cánh tay anh sao nổi lằn u tím ngắt vậy?

Vũ cộc lốc buồn:

- Bị đòn!

Mặt con nhỏ nhăn lại:

- Nè anh Vũ, má của anh sao dữ quá hà, má em hiền ghê! Không la rầy một đứa nào hết, nhưng mỗi lần làm sai cái gì em cứ sợ má em buồn. Chắc anh bị đánh đau lắm hả? Sao anh bị đòn vậy?

- Thằng Hợi nó dẫn ba nó đến nhà mắng vốn!

- Thiệt cái thằng đó thấy ghét hết sức.

Con nhỏ thấy gương mặt Vũ buồn như trời chiều tan xuống bên ngoài. Nhỏ Mận thấy thương Vũ ghê. Nếu Vũ là anh ruột của Mận, chắc má thương anh Vũ lắm, không bao giờ đánh đòn, dù là một roi rất nhẹ. Con nhỏ Trang thường nói với Mận: má nó thương nó lắm kia mà. Sao má nó không thương anh Vũ một chút xíu nào hết vậy?

- Sao má của anh thương mỗi mình Trang hè?

Vũ buồn quá đỗi, không nói đứng lên:

- Thôi Mận đi nấu cơm cho mấy đứa em ăn, Vũ về.

- Mai mốt, anh nhớ đến đây ăn chè nha. Em sẽ nói với má để dành cho anh một tô thiệt là bự.

Vũ đi xa rồi, nhỏ Mận còn đứng nhìn theo. Con nhỏ thấy ngày hôm nay sao nó buồn buồn. Hồi sáng, ở lớp cô giáo hạnh kêu Trang đọc bài luận, mà con nhỏ đã nhờ anh làm giùm, làm con Mận buồn muốn khóc! Bây giờ Mận hiểu tại sao anh Vũ bị ghét bỏ, bị đánh đập. Con nhỏ trở vào nhà nấu cơm cho mấy đứa em ăn. Chiều đã mất hút thật xa. Một vài tiếng chim kêu buồn trên nóc nhà.

________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG BỐN