Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

XÓA BỎ HẬN THÙ TRONG ĐÊM GIÁNG SINH


Chuyện xảy ra ở Cabera, nơi có đền thờ Thánh nữ Đồng Trinh với những bức tường thành cũ kỹ bao phủ. Những bức tường này đã được xây cất từ bao thế kỷ, nhưng đến nay đã in hằn nhiều dấu vết tàn phá thảm khốc của súng đạn.

Cho đến tháng 12 năm 1936, trận nội chiến Tây Ban Nha vẫn tiếp diễn không ngừng và đầy hung bạo.

Số người bị vây trong đền thờ chỉ vỏn vẹn có 82 mạng mà phải chống cự với một lực lượng địch gồm gần năm trăm người. Mặt trận chính lại đang tiếp diễn ở cách đó hơn 150 cây số về phía Đông nên không thể nào hy vọng được bất cứ một sự cứu trợ nào. Dù tình thế hoàn toàn bi đát, những người bị bao vây vẫn không nhụt chí trong sự quyết giữ nơi đồn trú của mình.

Họ phải đương đầu với những cuộc tấn công, những đợt xung phong mãnh liệt của quân địch. Trên đầu họ, mỗi buổi sáng đều có phi cơ trút xuống những quả bom gây thiệt hại về cả tinh thần lẫn vật chất. Để đối lại, họ chỉ có một thứ võ khí thô sơ là loại súng Tebel, có sức công phá trong phạm vi rất hẹp. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng cái đói cái đói kinh khủng đã xiết bụng họ ngay từ tuần lễ đầu tiên bị bao vây.

Và điều này ngày càng trở nên nghiêm trọng, vì họ chỉ dự phòng một số lương thực đủ dùng trong vòng 2 tháng mà cuộc bao vây đã kéo dài gần nửa năm. Mặc dù thỉnh thoảng có một chiếc phi cơ nhà tìm cách thả dù xuống một ít lương thực nhưng vì bị đạn đại bác phòng không bên địch săn đuổi ráo riết nên phi cơ chỉ có thể thả dù ở trên cao. Và như thế, mười lần hết chín, những bao thực phẩm quý giá ấy đều rơi xuống bên địch.

Càng ngày, số khẩu phần thường nhật của đám người chống giữ đền thờ Cabera càng giảm dần Và bây giờ thì chỉ còn vỏn vẹn ba củ khoai tây, một trăm quan đậu mốc và hai trăm gram bánh mì cho mội ngày. Nước dự trữ cũng đã giảm đi một cách nguy ngập.

Nhưng ngay giữa chính điện, một cái hòm to bằng gỗ sồi được khóa kỹ lưỡng có tích trữ một số lối năm mươi chai rượu Xérès cũ tuyệt vời, những hộp thực phẩm đóng hộp ngon lành và sô-cô-la, bánh tây...

Tất cả những món thực phẩm xa xỉ này vốn để dành cho giải phóng quân đầu tiên đến phá vòng vây cho họ.

Trong cơn đói khủng khiếp mà ngay trước mũi lại có những món ngon như thế thật là khổ sở! Đã lắm khi, toán người được giao nhiệm vụ canh gác cái hòm ấy bị cơn đói dày vò, đã toan cậy hòm... Nhưng cuối cùng họ đã chế ngự được sức cám dỗ ấy.

Thế rồi ngày Giáng Sinh đã đến...

Với một vẻ lo âu, Thiếu Tá Pablo Hernander, chỉ huy trưởng toán quân anh dũng, gọi năm vị sĩ quan lại để cùng thảo luận về một vấn đề quan trọng: Có nên khui những thực phẩm kia ra và gia tăng khẩu phần cho binh sĩ để chào mừng cuộc lễ đẹp đẽ nhất trong năm.

Năm sĩ quan người thuận người không, cuộc tranh luận đang hồi gay go thì Thiếu Tá Hernander đứng lên, khoát tay bảo im và nói:

- Chúng ta sẽ mở cái hòm quý giá ấy. Chúng ta sẽ lấy tất cả thức ăn trong ấy ra và tổ chức một buổi tiệc huy hoàng. Trong bữa tiệc ấy, chúng ta sẽ mời một số lối mười lăm người bên địch đến cùng dự.

Năm sĩ quan đều trố mắt nhìn cấp chỉ huy của họ và ai nấy đều thầm nghĩ rằng chắc có lẽ ông ta đã mất thăng bằng thần kinh rồi. Thiếu Tá Hernander cũng nhận thấy thế nên ông mỉm cười bảo:

- Đây chính là một đòn tâm lý. Này nhé, bên địch tưởng rằng chúng ta đã lâm vào một tình trạng đói ăn đói uống gay go. Chúng tin chắc như thế nên đã một thời gian rồi, chúng không thèm mở cuộc tấn công nào nữa cả. Để cho chúng ta tự động ra hàng. Vậy thì ta hãy tỏ ra cho chúng biết là chúng ta vẫn còn dư lương thực và điều này làm chúng sẽ phải đánh trở lại Bởi vì dù sao đi nữa, tôi thích chết với khí giới trên tay hơn là chết dần mòn như là một con chuột bị tù trong một bẫy sập. Các bạn nghĩ sao?

Năm sĩ quan đều tán thành sáng kiến hay ho này, một sứ giả được cấp tốc phái đi để mời và bên địch chấp thuận.

Thế rồi, đúng vào đêm 24 tháng 12 năm 1936, mười lăm người bên địch vượt qua vùng "phi chiến" ngăn cách mặt trận tới vòng trong của đền thờ Cabera.

Bàn tiệc thật là long trọng. Một tấm thảm dài may thay vẫn còn trắng phủ lên mặt bàn và trên đó, những món ngon được bày biện thật là đẹp mắt. Vài ngọn nến reo vui cùng với một ánh lửa to càng làm cho không khí ấm áp. Trong góc phòng có bày một máng cỏ nhỏ với đầy đủ tượng được lấy từ đền thờ ra.

Vào lúc 20 giờ, đám khách được mời vào. Họ đưa nắm tay lên chào.

- Salud.

Bên này cũng trả lễ. Và hai bên ngồi vào bàn. Trong những phút đầu, không khí còn ngượng ngập, khó chịu, vì lẽ dễ hiểu là đã từ sáu tháng nay họ làm đủ cách để giết lẫn nhau. Và mai đây họ sẽ bắt đầu giết nhau trở lại.

Họ chỉ chuyện trò với nhau về trời mưa, nắng mà không đả động đến chút gì dính dấp đến cuộc chiến hiện thời.

Dần dần, nhờ men rượu, họ đã có vẻ cởi mở hơn Rượu càng lúc càng vơi nhưng Thiếu Tá Hernander luôn luôn chăm sóc cho bàn tiệc không bao giờ phải thiếu những chai Xérès tuyệt vời ấy.

Nhưng rượu làm một yếu tố phá hoại.

Trong khi bàn bạc về một vấn đề không đáng kể, một thực khách trẻ tuổi đã nổi cáu và rút súng bắn vào Thiếu Tá Hernander. Viên đạn bay sướt qua má viên Thiếu Tá và chỉ gây sây sát xoàng thôi.

Bầu không khí bỗng ngột ngạt ngay.

Nơi ghế danh dự, một người bỗng xám mặt lại, đó là viên chỉ huy phái đoàn địch. Ông đứng phắt dậy và xây về phía viên sĩ quan trẻ, bấy giờ đã tỉnh rượu, quát to với một giọng giận dữ:

- Emilio Moralès, anh đã làm sỉ nhục chúng tôi trước mặt những người mời chúng ta đến đây và đã tin tưởng chúng ta, để chúng ta được mang khí giới. Anh đã bêu xấu danh dự người Tây Ban Nha và anh phải chết.

Vừa dứt lời, ông rút súng chĩa vào viên sĩ quan trẻ, cử động ông thật nhanh nhưng Hernander đã kịp thời chụp lấy máng cỏ kia và che cho anh này.

Người ta được chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng. Người quân nhân đằng đằng sát khí đã hạ súng xuống trước những hình tượng mộc mạc nhỏ bằng đất. vẻ mặt ông dịu lại.

Sự kết thúc bất ngờ ấy đã gây nên một nỗi hoan hỉ cùng cực. Viên sĩ quan trẻ suýt giết chết Thiếu Tá Hernander bước lại hôn ông. Các địch thủ kia cũng ôm hôn nhau.

Khi sắp đến ba giờ sáng, viên chỉ huy bên địch đứng lên yêu cầu im lặng và nói:

- Các bạn thân mến, để đáp lại tấm thịnh tình của các bạn, chúng tôi mời tất cả các bạn trong đồn này đến làng kế cận đây, cùng chúng tôi vui qua đêm Giáng Sinh này. Và đến lượt các bạn sẽ là thực khách của chúng tôi. Trước lúc đúng ngọ, các bạn được tự do ra về vị trí của mình.

Đề nghị ấy được vui vẻ chấp thuận. Và ngày Giáng Sinh trôi qua.

Cuộc chiến giữa đôi bên lại tiếp tục và chỉ chấm dứt 4 tháng sau đó trong sự tiêu diệt hoàn toàn của nhóm người anh dũng chống giữ đền thờ Cabera.

Sự kết thúc thật là thê thảm, tuy vậy nó cũng không làm cho người ta quê được rằng trong đêm Giáng Sinh năm 1936, giữa lúc đang chống đối nhau một cách khốc liệt, hai kẻ thù đã nắm tay nhau thân ái nhờ ở một ngày lễ Giáng Sinh.


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 133, ra ngày 15-12-1974)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com