Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Ý AN HÒA - H.C.


Gã đàn ông đi vượt khỏi cột đèn, chọn một chỗ tốt nhất dưới hàng hiên ngồi xuống. Hắn tựa lưng vào vách tường, mỏi mệt duỗi dài hai chân. Căn nhà hắn ngồi nhờ dưới hiên đã đóng cửa ngủ từ lâu.

Dãy phố dài im lìm không còn một bóng người, tất cả đều triền miên trong giấc ngủ. Hắn cũng muốn ngả lưng ngủ một giấc như mọi người. Nhưng ý muốn ấy chỉ hiện đến với hắn một cách mỉa mai hằn học, bởi vì hắn ít khi được ngủ về đêm, hắn lấy đêm làm ngày để hành động. Đêm nay cũng vậy, hắn đương đi làm ăn. Hắn chỉ ngồi ở đây nghỉ chân chốc lát, tiện thể nghe ngóng rình mò cơ hội.

Giờ này đối với hắn hãy còn hơi sớm. Hắn chưa vội gì. Vả lại từ lúc trời nhá nhem tối hắn đã lê gót lang thang nhiều nơi, đôi gối của hắn xem chừng đã mỏi. Hắn đưa tay nắn bóp hai vế đùi, mắt luôn luôn đảo nhìn chung quanh.

Ngoài đường, dưới ánh sáng đèn vài ba bóng chuột đã thập thò ở các đầu cống. Chúng nghếch mõm nghe ngóng rồi ục ịch men theo vỉa hè mà đi. Chúng đi tìm ăn, sục sạo từng đống rác. Một vài đứa cả gan bò ra tận giữa đường nhởn nhơ với nhau.

Gã đàn ông đã thường quen nhìn cái cảnh ấy rồi. Đời sống của hắn ít lâu nay cũng không khác gì lũ chuột ngoài kia, ban ngày thì trốn tránh chui rúc vào một chỗ tối tăm bẩn thỉu nhưng kín đáo. Ban đêm khi thành phố lên đèn, chờ cho mọi sự yên lặng mới mò đi kiếm ăn.

Một chiếc xe hơi từ ngã ba đầu phố chợt quay lại, nhá đèn pha chiếu dài trên mặt đường và tiếng động cơ tiến lại rất nhanh. Các bóng chuột lủi đi như biến. Tự nhiên gã đàn ông cũng co chân ngồi thu hình lại. Chỉ nghe tiếng xe gã cũng biết là xe tuần cảnh. Ánh đèn pha đã sô tới gần, một bóng chuột nhẩn nha giữa đường không chạy kịp luống cuống ngã lăn trước bánh.

Một tiếng kêu "choét" và xác chuột đó nằm bẹp dí, dán xác trên mặt đường. Chiếc xe chậm lại một chút rồi lại vụt qua. Gã đàn ông cũng ngồi ngay ngắn trở lại. Gã không lạ gì chiếc xe tuần cảnh và những người lính ngồi trên. Những người ấy hẳn cũng không lạ gì hắn. Họ đã từng áp giải hắn tới nhà giam ít là dăm ba lần. Lần nào cũng có người nhận ra vì cái sẹo dài nằm chếch bên mép của hắn.

- Ồ, lại thằng Tư sẹo!

Tiếp theo đó, có thể hắn được tặng thêm một cái bạt tai và một cái đá vào mông. Rồi hắn lại ở tù ít lâu, vai mang thêm một bản án nữa. Cứ mỗi lần vào tù ra khám như thế, tội ác của hắn chồng chất thêm lên. Cái bản tính lưu manh trong người hắn chưa làm sao gột rửa đi được. Lương tâm của hắn hầu như đã chết rồi không còn thức tỉnh dậy nữa.

Tư Sẹo lại vừa ở tù ra. Ở tù vì những hành động côn đồ của hắn: lừa đảo, cướp bóc, hành hung với đủ mọi trò lưu manh hèn hạ.

Lần này chưa biết làm gì để sinh nhai, hắn xoay đi ăn cắp. Đêm đêm hắn rình mò xem có nhà nào sơ hở là lẻn vào khoắng một mẻ, vặn cổ từ con gà đem đi.

Mấy con muỗi đói ngửi thấy hơi người vo ve bay đến đậu trên đùi Tư Sẹo, hắn giơ tay đập đồm độp ; nhưng chúng vẫn cứ đậu được và đốt nhoi nhói. Tư Sẹo bực bội đứng lên. Chợt hắn để ý nhìn ra ngoài đường. Dưới ánh đèn, từng bọn dăm ba người thấp thoáng đi xuôi về cuối phố. Họ ăn mặc chững chạc, đi có vẻ trang nghiêm và vội vã như cùng ước hẹn tới một nơi hội họp nào. Thoạt  đầu Tư Sẹo đoán chừng bọn người này đi xem hát về. Nhưng nhận định lại hắn biết là không phải, vì đám người từ một ngõ hẻm bên kia đường đi ra. Tò mò, Tư Sẹo lần vào trong ngõ. Một quang cảnh khác lạ bày ra ở đây. Trên mỗi cửa nhà đều có treo chiếc đèn hình ngôi sao. Ánh đèn sao xanh đỏ tỏa sáng chập chờn trong ngõ tối, trông càng huyền ảo thêm khi nghe có tiếng chuông văng  vẳng từ một tháp thánh đường xa vọng lại. Nghe tiếng chuông đêm, Tư Sẹo như người sực tỉnh, hắn lẩm bẩm:

- À! Ra xóm này có đạo. Họ đi lễ nửa đêm!

Hắn nhếch mép cười, nghĩ ngay đến cơ hội làm ăn. Đêm nay người xóm này vắng nhà hết cả. Tư Sẹo có thể làm một chuyến dễ dàng. Chờ cho mọi người đi vãn hẳn, hắn chọn một nhà leo qua cửa sau tụt xuống sân. Nhìn vào trong bếp, không một bóng người, tuy ngọn lửa trong lò vẫn còn hồng cháy. Tư Sẹo lên nhà trên, nhẹ nhàng xô cửa bước vào. Đây là gian nhà trong dùng làm phòng ngủ, trên giường còn bừa bộn quần áo vừa mới thay. Cuối phòng, cạnh chỗ giường ngủ có một cái tủ gương lớn. Tư Sẹo thầm nghĩ:

- Chà phen này mình sẽ kiếm được món to. Trong tủ này chắc phải có tiền.

Hắn bước ra gian nhà ngoài. Đây là một phòng rộng vừa dùng để tiếp khách và làm phòng ăn. Ngoài này khi chủ nhân đi vắng vẫn còn để một bóng đèn nhỏ vừa đủ sáng. Trên mặt bàn ăn đã bày sẵn mấy thức ăn ngon lành. Mùi thịt gà quay thơm phức xông vào mũi Tư Sẹo làm hắn chảy nước miếng. Hắn nheo mũi hít mạnh, bụng thấy cồn cào. Cả ngày hôm nay hắn chưa ăn. Hắn tiến lại bốc một miếng thịt nhai ngấu nghiến rồi lại tự tiện mở chai bia tu một hơi dài, và khoái trá nghĩ thầm:

- Nhậu sơ sơ chút đỉnh rồi sẽ hay. Nhà không có ai, mình cứ việc tự do.

Nhưng hắn bỗng giật mình nhìn về phía góc phòng: Một bóng người đang đứng ở đó. Đấy là một đứa con gái nhỏ, trạc 10 tuổi. Cô bé đứng cạnh một kiểu hang đá, làm bằng giấy bày ở góc phòng. Tư Sẹo hơi bối rối một chút vì nghĩ rằng "con nhỏ đó" có thể kêu lên thì nhỡ hết cả. Hắn vội vàng tìm cách dọa nạt cho cô bé im đi. Gã trợn mắt:

- Ra đây, đứng làm gì ở đó.

Cô bé đủng đỉnh đi lại, không lộ vẻ gì sợ sệt. Đôi mắt ngây thơ đen lánh của em ngước nhìn Tư Sẹo, tay chỉ về phía hang đá:

- Tôi ở nhà có một mình thôi, buồn quá ra đây chơi với Chúa Hài đồng thì ông vào.

Cô bé chỉ chiếc ghế cạnh bàn ăn bảo Tư Sẹo:

- Ông ngồi xuống đấy đi.

Nhìn vẻ hổn nhiên của cô bé, Tư Sẹo bình tĩnh trở lại. Nhưng hắn cũng quắc mắt:

- Mày tính kêu má mày phải không?

Cô bé mỉm cười:

- Không, ba má tôi đi vắng hết cả rồi. Đi lễ nửa đêm mừng Chúa giáng sinh còn lâu mới về.

- Thế sao mày không Đi?

- Sáng mai tôi mới đi cơ. Bây giờ tôi còn phải trông nhà.

Tư Sẹo đưa tay gãi vết sẹo trên mép, hắn cười thầm về câu trả lời của cô bé.

- Hừ! Một con ranh con mà nói chuyện trông nhà. Con nhỏ này thực lắm chuyện quá. Nhưng thôi, thây kệ nó, mình phải liệu việc cho nhanh.

Gã vừa ngồi xuống ghế cô bé đã nhanh nhẹn mở tủ ăn lấy bát, đũa ra đặt trước mặt Tư Sẹo, thành thạo như một bà nội trợ. Cô nói:

- Ông đói bụng lắm phải không? Sẵn có thịt gà với bánh mì đó ông ăn đi vậy. Quái, không biết con dao má tôi cất đâu rồi?

Tư Sẹo giật mình, bực bội hỏi:

- Mày hỏi dao để làm gì?

- Để cắt bánh cho ông ăn chứ. Có cả bánh ngọt nữa đấy ông ạ. Tôi sẽ cắt cho ông một phần. Còn phải để dành cho ba má tôi nữa.

Sốt ruột, Tư Sẹo gắt:

- Thôi có dao đây rồi.

Hắn thọc tay vào túi lôi ra một con dao và bắt đầu ăn nhồm nhoàm.

Nhìn lưỡi dao trong tay Tư Sẹo bật ra kêu "tách" một tiếng, cô bé thích thú sán lại gần.

- Ồ, ông có con dao ngộ quá, ông dùng con dao này để làm gì?

Tư Sẹo trợn mắt, phác một cử chỉ hung hãn:

- Để những đứa nào cản trở tao phải gục ngã!

Cô bé kinh ngạc tròn to đôi mắt:

- Ghê quá, ông đâm chết người ta à?

- Phải.

Nét mặt cô bé trở nên suy nghĩ. Cô nhìn đăm đăm vào Tư Sẹo, thong thả bảo: 

- Như thế có tội đấy ông ạ.

Tư Sẹo đã phạm nhiều tội ác, nhưng chưa từng giết ai bao giờ. Lưỡi dao nắm chắc trong tay hắn chỉ mới để uy hiếp và gây thương tích cho người ta mà thôi. Trong trường hợp cần giết hắn sẽ giết. Một mạng người gục ngã không nghĩa lý gì đối với hắn cả.

Đôi mắt của cô bé chợt để ý đến vết sẹo bên mép gã. Cô quệt ngón tay trên má mình, cười bảo Tư Sẹo:

- Ông có vết sẹo ở đây nhỉ. Có phải tại ông hay chơi dao không?

Tư Sẹo biến sắc mặt nghĩ thầm: Nếu con nhỏ để ý đến vết sẹo hắn thì hỏng chuyện rồi, một là hắn ra khỏi nhà này tay không, hau là hắn phải giết chết con nhỏ này...

Bàn tay hắn bỗng nắm chắc lấy đốc dao và lừ mắt nhìn cô bé.

Phải giết con nhỏ này! Ừ, có đời nào hắn lại chịu ra không. Trong tủ nhà này ít ra cả tiền bạc lẫn tư trang cũng phải được dăm ba chục ngàn đồng. Hắn sẽ giết con nhỏ để đoạt số tiền ấy.

Giết con nhỏ! Thực là một chuyện dễ dàng không một ai hay biết chi cả. Máu hắn bốc nóng chạy dần dật trong huyết quản làm mờ óc hắn đi.

Cô bé không hay biết gì về ý nghĩ tàn khốc của hắn. Thấy hắn ngồi lầm lỳ, cô đủng đỉnh quay về chỗ cũ.

Tư Sẹo xô ghế bước theo. Cánh tay hắn chỉ cần vung mạnh lên là lưỡi thép sẽ kết liễu đời cô bé.

Nghe tiếng động ghế, cô bé quay lại, cười bảo gã:

- Kìa sao ông không ăn nữa đi. Ăn cho khỏi đói chứ.

Nhìn đôi mắt với miệng cười của cô bé, cánh tay Tư Sẹo bỗng nhiên chùn lại. Lương tâm của gã bấy lâu tưởng ngủ yên chợt tỉnh dậy trước dáng điệu khả ái của cái mạng người yếu ớt bé bỏng kia.

Giết cái mạng sống yếu đuối ấy? Ồ, tàn nhẫn quá, không thể được. Con bé mới ngộ và cũng tốt bụng làm sao. Tưởng tượng cái hình hài bé bỏng đó rãy rụa dưới lưỡi dao oan nghiệt của mình, Tư Sẹo thấy không nỡ.

Rồi như một kẻ sắp chết đuối chìm sâu dưới lòng nước bỗng vùng ngoi lên được, Tư Sẹo quay vội trở lại, chạy ra cửa. Hắn muốn đi, không tơ hào một vật gì trong nhà này.

Bỡ ngỡ vì cử chỉ của Tư sẹo, cô bé gọi giật lại:

- Này ông! Ông đi đâu thế?

Tư Sẹo dừng lại. Cô bé tiếp:

- Ông vào đây đã chứ. Ông đã ăn bánh ngọt đâu. Để tôi lấy cho ông ăn nhé.

Không hiểu tại sao Tư Sẹo lại trở lại. Gã đến ngồi cạnh cô ta trước chỗ hang đá. Cô bé đến bàn ăn đem phần bánh ngọt cho hắn. Hắn đỡ lấy yên lặng ăn. Ăn xong hắn nhìn cô bé, giọng nói trở nên hiền hòa:

- Cám ơn em.

Hắn nhìn con dao còn cầm trên tay và lặng lẽ chùi lưỡi thép trên ống quần. Hắn hỏi:

- Tên em là gì nhỉ?

- Tên tôi là Tuyết. Thế tên ông là gì?

Lưỡng lự rồi hắn đáp:

- Người ta vẫn gọi tôi là Tư Sẹo.

Tuyết cười:

- Hèn chi ông có cái sẹo ở má.

Lẳng lặng Tư Sẹo gập lưỡi dao khóa cựa lại hẳn hoi rồi trao cho Tuyết:

- Tôi biếu em con dao này. Từ nay tôi không dùng đến nó nữa.

Tuyết mân mê con dao trong tay. Mắt cô sáng thêm, vui vẻ bảo:

- Cảm ơn ông nhé.

Tư Sẹo dặn:

- Nhưng đừng nghịch mà đứt tay.

Tuyết suy nghĩ, đem đặt con dao trong hang đá, dưới chân máng cỏ Chúa Hài đồng.

- Vậy để biếu Chúa Giêsu Hài đồng con dao này ông ạ.

Tư Sẹo nhìn vào hang đá. Hắn thấy những hình tượng ở trong đó hình dung một thiếu phụ quỳ bên máng cỏ ; trên máng cỏ một trẻ bé nằm giơ hai tay, đằng sau là một ông già quắc thước ; gần đấy có cả một con bò và một con lừa. Những hình tượng ấy được bầy biện trong hang đá bằng giấy bồi nhỏ xíu trông vừa xinh xắn như một thứ đồ chơi lại vừa trang nghiêm như một bàn thờ.

Hắn tò mò hỏi Tuyết:

- Những hình tượng trong hang đá này là thế nào?

Tuyết mở tròn đôi mắt:

- Ồ thế ông không biết gì cả ư?

Và cô liến láu nói:

- Đây là cảnh hang đá. Đêm nay khi ông nghe tiếng chuông nhà thờ kêu vang thì Chúa Cứu Thế cũng sinh ra trong hang đá này. Chúa nằm trên chỗ máng cỏ đó. Bên cạnh người là Đức Mẹ Maria và ông thánh Giuse. Ông có biết Chúa xuống thế gian này làm gì không?

Tư Sẹo lắc đầu.

Tuyết tiếp:

- Chúa giáng sinh xuống trần để cứu chuộc tội lỗi cho loài người. Nhờ Chúa mọi người được khỏi tội.

Tư Sẹo không hiểu được rõ hơn. Mà Tuyết cũng chỉ biết có đến thế. Trí óc của gã đàn ông đã triền miên trong tội ác, quen sống lừa đảo tàn bạo, chưa thể đủ sáng suốt để hội ý được những điều siêu nhiên của tôn giáo. Tuy nhiên ngồi bên Tuyết, nhìn cảnh tượng của chiếc hang đá xinh xắn, huyền ảo dưới ánh sáng lờ mờ của một góc phòng vắng vẻ giữa đêm khuya hắn cũng thấy nổi lên nhiều ý nghĩ. Tư Sẹo nhớ lại xưa kia, thời hắn còn niên thiếu, đã có lần hắn được thấy cảnh hang đá này với quang cảnh an hòa của đêm lễ Giáng Sinh ở một thánh đường nào đó. Hồi đó hắn chỉ xem như một lễ nghi thuộc về tôn giáo của bọn người có "đạo" mà thôi. Bây giờ sau một thời gian trải qua những sóng gió của cuộc đời nặng nề, tội lỗi, cảnh ấy bỗng như khuấy động lòng hắn lôi kéo lương năng của con người hắn trở dậy.

Hắn muốn hỏi thêm nữa nhưng hắn biết Tuyết không thể thỏa mãn sự khao khát hiểu biết của hắn được. Hắn chỉ lẩm bẩm nhắc lại lời Tuyết:

- Chúa là đấng Cứu Thế... Chúa xuống trần gian để cứu chuộc cho loài người... Chúa xóa bỏ tội lỗi cho những người tội lỗi...

Hắn nghĩ đến tội lỗi của hắn, và trong óc thoáng hiện hình ảnh một tên Tư Sẹo, một tên lưu manh lừa bịp, hiểm ác, luôn luôn gieo tai họa, khủng khiếp đau thương cho mọi người. Và chỉ một chút nữa hắn gieo cả tang tóc cho gia đình này nữa. Thảm cảnh Tuyết giẫy giụa trên vũng máu làm hắn rùng mình. Nhưng không, hắn thở ra một hơi dài, vì con dao còn giây vết máu còn đang nằm kia, dưới chân Chúa, trong máng cỏ. Tuyết cũng vẫn còn đứng bên cạnh hắn.

Hắn nắm lấy bàn tay của Tuyết. Bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong bàn tay hắn như có một sức truyền cảm lạ lùng khiến hắn thấy được an tâm. Hình như chính vẻ ngây thơ trong trẻo của cô bé chế ngự được bản tính hung hãn, đồng thời cũng lại che chở những bối rối của hắn.

Tư Sẹo ngồi xếp dưới đất, Tuyết vịn tay trên vai hắn, thân mật như một đôi bạn đã quen biết lâu ngày.

Tư Sẹo nhắm mắt lại. Ý an hòa như khói trầm, xông hương trong lòng hắn. Bên tai hắn, tiếng nói của Tuyết nhỏ nhẻ, êm đềm, nghe văng vẳng như tiếng nói của lương tri.

- Ông Tư Sẹo ơi, ông cầu xin Chúa đi nhé. Chúa nhân lành vô cùng ông ạ.

Bên ngoài có tiếng động chân người đi. Tư Sẹo giật mình đứng dậy, biết rằng không nên nán lại lâu hơn nữa.

Hắn bảo Tuyết:

Thôi tôi phải đi đây. Em ở lại nhé.

Tuyết đáp:

- Ông đi à? Ông ở lại chờ ba má tôi đã chứ.

Tư Sẹo lắc đầu:

- Thôi cám ơn em rất nhiều. Khi ba má em về, em nhớ nói lại rằng có Tư Sẹo ghé thăm và đói quá chỉ xin ăn có một bữa.

Nói xong hắn ngậm ngùi ra cửa.

Trong ngõ, những ánh đèn sao vẫn chập chờn lay động dưới hơi gió hiền hòa. Một hồi chuông ngân nga trong đêm vắng.

Tư sẹo lần theo hướng có tiếng chuông mà đi. Lần này hắn đi dưới ánh sáng đèn, chính giữa đường cái.


H.C.      


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 59, ra ngày 15-12-1966)