Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

CÁNH TAY CHÂU THỔ - Như Uyên Thủy














Xóm Dinh ơi nhớ bao nhiêu nhớ
Bờ cái giòng kinh néo bước chân
Quê nội quê ta quê tất cả
Dù xa vẫn nhớ đất Gò Công

Nhà lớn ba căn nay đã cháy
Một đêm trời lặng gió hờn căm
Dựng lên nền đất than đen ngún
Một túp lều con, những tấm lòng

Nội mót đồng tiền ra bán quán
Nhờ trong cuộc sống xóm làng quen
Gởi bà ba Rúm từng phiên chợ
Từng ký đường đen, gói bánh con

Quán nhỏ trong vòng tay xóm nhỏ
Nuôi nhau là cỏ nước sông đầy
Bà con đặt nội: bà ba Tiệm
Cho đúng tên người tuổi khói bay

Ngọn trúc xanh um vầng trán nội
Gọi chiều tưới nước ủ thêm phân
Gió đưa cành lá lao xao thổi
Nội vuốt ve từng cây bút măng

Chặt trúc phơi khô rồi chẻ nhỏ
Nội đươn thúng rổ đựng mồ hôi
Bàn tay khô móp chai tim phổi
Vẫn vót nan và lận thúng đôi

Bổi trúc thơm mùi hương tóc nội
Gội đầu chùm kết xức dầu dừa
Đường mây nội vuốt sao dài quá
Hơn cả đường mòn bên lối xưa

Đường xưa nội nhớ chăng ngày đó
Ngày của hoa cười giữa lá xanh
Ngày tiếng chim câu rù mái lá
No đầy bông lúa chín đầy sân

Ngày đó xa hơn mùa nước nổi
Nội về phố chợ xóm Gò Tre
Tuổi già lẫn lộ người mê tỉnh
Vẫn nhớ giồng khoai khóm trúc xưa

Nội nhớ thằng con bầy cháu nhỏ
Giữa vùng khói loạn cháy bùng lên
Còn đâu tiếng hát thơ ngây nữa
Nó lớn như Phủ Đổng lớn lên

Sức mòn nội tắt trong đau yếu
Hơi thở đùn lên ngọn trúc già
Con cháu đưa về thôn xóm cũ
Cho đời nội sống ruộng nhà ta

Dù nội nằm sâu giữa đất này
Bờ tre bụi lá vẫy bàn tay
Phù sa nuôi lớn trăm hơi thở
Nối tiếp mà đi thổi gió bay

Quê hương cha dựng nghìn năm trước
Mẹ góp chung bàn tay đắp xây
Châu thổ nằm nghe con nước dậy
Đàn con về nối lớn vòng tay.

                                NHƯ UYÊN THỦY
                             (Văn đoàn học sinh Sàigòn)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 197, ra ngày 15-3-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com