Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

NHỮNG NGÀY 16 - Tỉ Tỉ


Trời ơi, thế mà ngày mai đã là sinh nhật của Châu rồi. Nhanh quá. Hôm nay Châu đã đi lấy hai cái áo đầm mới may. Áo Châu bằng lưới lót sa-tanh trắng xinh ghê lắm, Châu ướm lên người suốt cả buổi chiều không chán. Đôi giày theo mốt mới, ôm vừa chân, xinh đáo để. Còn dưới bếp ấy nha, má mua đủ thứ hết, nào gà, nào vịt, nào xà lách, nào trái cây. Sinh nhật năm nay má làm lớn lắm. Châu đã 16 tuổi. Con gái lớn rồi, lớn thì phải sao nhỉ. Châu nhăn mặt suy nghĩ lớn thì có làm sao đâu. Châu vẫn sống với ba má, vẫn đi học, đi chơi đều đều.

Châu nằm trong giường, kéo chăn lên ngực, tưởng tượng đến mình ngày mai hẳn phải đẹp. Châu mà lị. Ý, mà mai mình để tóc ra làm sao nhỉ. Để tóc xõa xuống vai cho nó bé bỏng. Không được. Má bảo mình lớn rồi cơ mà. Hay là bới lên thực cao ấy, rồi gắn nơ lên. Ờ, biết đâu mình chẳng xinh thêm. Châu nhổm dậy, chạy đến bàn phấn. Cô bé lấy lược, chải lại mớ tóc. Tóc Châu dày, đen và mướt ghê. Không biết khi bới lên, tóc nó có bị hư không nhỉ. Châu vòng tay sau gáy, hất tóc lên cao. Cô bé nhìn khuôn mặt trắng muốt của mình trong gương. Cô mỉm cười. Mình cũng xinh đấy chứ. Ấy, hôm nọ chị Mai có dạy Châu bới tóc rồi, xem nào, chải lên cao thế này này, kẹp nó lại, rồi cuốn đuôi tóc lên thực cao tận đỉnh đầu. Đấy, sao nó cứ hay tuột xuống. Có lẽ phải dắt nhiều kẹp vào mới được. Châu loay hoay mãi đến khuya. Má hỏi: "Chưa ngủ đi con, khuya rồi!". Châu dạ lớn, tắt đèn, chui vào mùng. Khổ quá. Mai chắc lại phải mời chị Mai đến. A, hay mình lên tiệm cho nó chải! Phải đấy. Châu ngủ với nụ cười trên môi.

Trời chưa sáng rõ, Châu đã thức dậy. Hôm nay mình đúng 16 tuổi. Châu mỉm cười một mình. Cô bé lắng nghe xem có gì thay đổi khi mình lên 16 không. Có lẽ có thực. Một nỗi vui nhẹ nhàng đọng đâu đó trên quả tim nhỏ bé. Cô muốn ca hát, muốn cười đùa. Mọi việc, mọi thứ, mọi vật đều đẹp, nhất là sáng hôm nay. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ cũng như nhảy nhót, cả con búp bế Lyly trong tủ kính cũng nheo mắt cười với Châu. Cô bé nằm duỗi người, thoải mái. Cô ngắm Lyly, cô cười theo nó: "Ê, bé con, có gì đáng cười đâu hả?". Lyly lắc nhẹ, cô thấy rõ nó mấp máy môi: "16 tuổi, thích quá hả?". Ờ, thích thực. Châu với tay lấy đồng hồ xem. Chà, mới đó mà đã bảy giờ rồi. Phải xuống phụ chị Ba nấu ăn mí được. Ý, mà chưa ăn sáng. Bụng nó cồn cào thế này làm ăn gì được. Thôi, hôm nay hổng thèm uống sữa, lớn rồi, uống sữa có vẻ trẻ con, lại phì ra, xấu lắm. Sáng nay phải ăn thứ khác. Châu hôn Lyly một cái thực kêu rồi chạy ra khỏi phòng:

- Má à, sáng nay có gì ăn không má?

Má đang đánh bánh kem, ngừng tay lườm cô con gái cưng:

- Mở mắt ra là ăn, con gái lớn rồi mà cứ y như con nít. Hư chửa!

Châu phụng phịu, ngồi xuống bên cạnh má, vòng tay ôm cổ má:

- Má cứ chê con con nít hoài hà. Xem này Châu đứng lên, nhón gót, ưỡn người thực cao Con lớn rồi chớ bộ!

- Thôi cô ơi, đi rửa mặt đi, rồi còn vào làm bánh nữa. Sinh nhật của cô chứ của tôi sao.

Châu hôn má một cái nữa mới chịu nhảy chân sáo vào phòng tắm.

Vừa đánh răng, Châu vừa tính. Sáng nay ấy nhớ, làm bánh với má chừng mười một giờ chạy sang nhà chị Mai, kêu chị ấy đi chải tóc. Phải bới tóc cao lên cho bọn con Nga nó lác mắt. Đánh phấn nữa. Mình lớn rồi chứ bộ. Má vẫn nói thế mà. Rồi về ăn cơm, chiều lo dọn bàn là vừa. Ý quên còn mua hoa nữa. Thôi, để nhờ ai mua hộ cũng được. Ra trả giá phiền lắm. Họ cứ nói trên trời ấy, biết đâu mà mò.

- Châu ơi, Châu à, ra ăn sáng con.

- Vâng ạ.

Châu chưa ngồi vào bàn, đã liếc mắt nhìn bữa ăn của mình. Lại sữa với bánh mì dăm-bông. Sao mà nó ngán thế. Má nhìn mặt Châu, đoán ra ngay:

- Thôi, sáng nay chịu khó ăn vậy đi con. Chị Ba chỉ phải làm thức ăn, còn làm việc nhà. Trăm thứ chuyện, chả có thì giờ đâu mà ra tận chợ mua phở, mua bánh cuốn. Ăn lẹ lên còn làm bánh nữa chứ.

Châu nhăn nhó. Bánh gì dai nhách thế này, dăm-bông ngán vậy. Lại còn sữa nữa chứ, ngọt cứ ứ cả cổ. Nhăn nhó một hồi cũng sạch. Đói bụng mà lị.

Bây giờ bắt đầu làm bánh. Nói cho oai vậy chứ làm gì. Châu chỉ việc đánh trứng cho thực dậy, rồi má làm sao đó thì làm, miễn là có bánh vừa tròn, vừa ngọt, vừa mịn đẹp và lớp caramel ngon lành là được.

Sau khi mấy khuôn bánh được bỏ vào nồi rồi, Châu ngồi vuôn vai, co duỗi tay:

- Mỏi tay quá trời. (cứ y như là nhà nông làm ruộng không bằng)

- Gớm, làm nũng thế!

Châu quay ra phía cửa, reo lên:

- A! Chị Mai, Châu vừa tính chạy sang nhà chị đấy.

- Làm gì vậy?

- Sáng nay chị dắt Châu đi chải tóc nhé, rồi hai chị em mình ghé tiệm lấy bánh, hôm nay sinh nhật Châu, Châu có mời chị mà.

- Biết rồi, biết rồi, quà của cô đây nè.

Mắt Châu sáng rực như hỏa châu:

- Chị có quà cho Châu đấy à? Cái gì vậy?

Chị Mai lấy trong "sác" ra một gói nhỏ thắt giấy hồng:

- Mở ra đi.

- Vâng ạ.

- Một thỏi son môi! Má à, chị Mai cho con nè. Màu này xinh quá nhỉ.

Châu nheo mắt nhìn chị Mai:

- Tối nay, Châu sẽ trang điểm cho chị xem.

- Được rồi, được rồi (cái gì chị Mai cũng lập đi lập lại). Để xem.

Má xua tay:

- Thôi, hai chị em đi đâu thì đi lẹ lên. Trưa lắm rồi đấy. Còn về cắt giấy hồng làm khăn tay nữa cô hai.

Châu tung tăng đi thay quần áo. Má nhìn theo, lắc đầu nói với chị Mai:

- Con bé lớn rồi mà sao khờ quá. Con người ta đến tuổi nó là đã đứng đắn, đàng hoàng. Có đứa bồ bịch nữa. Con Châu nhà tôi nó chả biết cái gì hết ấy. Lớn tồng ngồng thế mà cứ để tôi mắng hoài. Thật tôi buồn nó hết sức vậy đó.

Má nói buồn nhưng giọng má hãnh diện làm sao! Mà sao lại không hãnh diện nhỉ. Có con là một điều mừng, con lại xinh đẹp, lại mạnh khỏe đáng hãnh diện lắm chứ.

*

Chiều nay Châu phải cười luôn miệng. Mỗi lần có tiếng chuông reo, Châu phải sẵn sàng một tiếng reo để nghênh đón:

- A, bồ Nga, đẹp quá ta!

Hoặc:

- Lạy bác ạ. Trời! Bác cho cháu cái gì mà trông to thế?

Hoặc:

- Châu đây, mời anh chị vào.

Châu lăng xăng mời người này, đón người kia. Góp chỗ này một câu, cười với người kia một cái. Châu hoàn toàn sung sướng. Phòng của Châu trông xinh không thể tả, đủ màu sắc của những món quà lớn có, nhỏ có, của bạn bè và của những người thân. Nhạc đủ loại thi nhau vang lên giữa căn phòng khách. Tiếng nước đá chạm vào ly thủy tinh nghe dòn tan. Tiếng nắp chai mở bôm bốp. Tiếng người cười nói nhộn không tưởng. Và Châu tung tăng giữa muôn tiếng động ấy như nàng tiên nhỏ giữa vườn Hạnh phúc - Châu không thèm để ý đến những bực mình nho nhỏ như Châu không có thì giờ ngồi yên một nơi, cười với một người. Một chiếc ly vỡ không gây chú ý cho một ai. Tiếng nhạc lớn quá cũng không làm ai bực mình. Bữa tiệc kéo dài đến tối. Mọi người đều hài lòng. Giữa tiếng chúc tụng của bạn bè, của những người quen thân, giữa nụ cười hãnh diện của ba má, Châu thấy Châu thực hoàn toàn, thực may mắn. Cô bé cười tươi như hoa, xinh đẹp, dễ yêu vô cùng. Cô bé chưa sống, chưa chạm nhiều với đời. Cô bé thấy cuộc đời thực đáng mê!

Khi tiếng nhạc đã câm, và căn phòng vắng bóng khách, Châu đứng một mình bên cạnh chiếc bánh sinh nhật bị cắt hết ba phần. Mấy ngọn nến trắng kết nơ hồng nằm lăn lóc trên bàn. Mỗi một ngọn nến là một năm Châu đã sống. Châu thấy chúng như có linh hồn đang nhìn Châu với đôi mắt thiết tha, nhắc nhở Châu đến những năm còn thơ ấu. Châu bắt đầu thấy mình lớn thực, 16 ngọn đèn cầy, mười sáu năm qua. Thời gian không ngựa kéo vẫn vùn vụt chạy, bỏ Châu với nỗi hãi sợ mình sẽ lớn, sẽ già, sẽ khổ. Rồi mai đây, tiếng nhạc rộn ràng sẽ tắt, tiếng nước đá chạm thủy tinh sẽ không còn. Rồi chiến tranh, rồi bao nhiêu thay đổi sẽ làm cho Châu ngày mai không là Châu ngày hôm nay. Châu sẽ mất mát nhiều lắm, bạn bè, cha mẹ, tiền của, hạnh phúc. Chao ơi, nếu một ngày nào đó Châu đứng bơ vơ giữa cuộc đời, cô đơn, nghèo đói, khốn khổ, cô đơn hơn cả bây giờ lúc Châu đứng một mình giữa yên lặng của căn phòng ngổn ngang ly tách này, thì Châu sẽ ra sao? Châu sẽ phấn đấu hay Châu sẽ khóc mà đầu hàng cuộc đời nhỉ.

Châu sợ, sợ thực sự. Hôm nay Châu đầy đủ quá. Giá mà ngày mai cũng chỉ là hôm này, có phải Châu sung sướng hơn không. Châu bước vào phòng mình, thu dọn hết quà cáp xuống tấm thảm đặt ở góc phòng. Châu từ từ mở hết các gói quà. Thôi thì đủ thứ. Từ hộp phấn, đến lọ nước hoa, áo quần, vải vóc, nữ trang. Toàn là các thứ xa xỉ. Châu để giấy màu với quà lung tung giữa đất rồi đứng dậy, Châu thấy mệt mỏi. Suốt một ngày, Châu quên đi chính mình, chỉ nhớ đến những khuôn mặt chung quanh và niềm vui tràn ngập. Suốt một ngày hạnh phúc không ngừng, Châu thấy mình hoàn toàn đến quên cả mình, quá hoàn toàn.

Châu chống tay lên cằm, nhìn vào tấm gương lớn. Khuôn mặt của Châu đó, khuôn mặt khác lạ hơn thường ngày bởi một lớp phấn hồng nhẹ trên má, một lớp chì đen trên mắt và lớp son mỏng bóng trên môi. Mái tóc bới cao kiêu kỳ và nữ trang lóng lánh trên cổ trắng muốt. Châu nhìn mình, bằng lòng mình ghê đi. Nếu một mai Châu phải ra đời, da Châu sẽ đen sậm đi, trán Châu và má Châu sẽ có những nếp nhăn thời gian. Tóc Châu, sẽ khô cằn đi. Châu sẽ mất tuổi trẻ, mất mãi mãi. Thế thì tiếc lắm.

Châu ước ao sao cho thời gian ngừng trôi, ngày mai sẽ là ngày hôm nay, mãi mãi, thì không còn gì thích hơn. Châu dám đem tuổi trẻ của mình để ước cho thời gian ngưng cánh. Châu nghĩ: "Ngày nào cũng là Sinh Nhật mình, ngày nào mình cũng đúng 16 tuổi" Châu mỉm cười một mình. Cô bé hôn Lyly trước khi đi ngủ:

- Lyly biết không, ngày mai Châu cũng chỉ 16 tuổi, nhất định chỉ 16 tuổi không hơn một ngày. Lyly cầu nguyện cho thời gian ngừng trôi cho Châu đi. Lyly biết không, nếu không có ngày mai Châu sẽ thương Lyly hoài, mà Lyly cũng không bị hư hỏng, già xấu nữa đấy. Lyly có thích thế không hở?

Trong giấc ngủ, Châu thấy Lyly cười và bảo Châu: "Châu toại nguyện rồi, ngày mai thời gian sẽ trở lại ngày hôm nay". Châu thấy Châu mắt rực sáng, vui mừng hỏi: "Thực à?" Và ôm Lyly trong tay thực chặt.

Khi Châu tỉnh dậy, Châu thấy Lyly đang ngồi trong tủ kính nhìn Châu cười, nắng thì nhảy nhót. Bất giác Châu đưa hai tay vòng ra sau gáy, yên lặng một lúc như lắng nghe xem có gì thay đổi. Châu thấy mình mỉm cười nhìn Lyly và nói nhỏ: "Ê, bé con, có gì đáng cười đâu hả?" Và cô thấy Lyly chúm môi như nói nhỏ: "16 tuổi, thích nhỉ!". Châu nhìn xuống tấm thảm đặt ở cuối phòng, mọi gói quà nhỏ đã biến mất. Từ tiềm thức, Châu tự hỏi ai đã giấu cất những gói quà đó. Châu muốn nhỏm dậy hỏi má, nhưng không nhỏm dậy được. Một lúc Châu thấy mình chạy khỏi căn phòng. Má Châu đang đánh bánh. Bà nhìn Châu mỉm cười. Châu nghe mình hỏi:

- Có gì ăn không má?

Và bà mắng yêu:

- Con gái hư. Mở mắt dậy là ăn.

Châu chợt rùng mình. Rõ ràng là Châu đang sống lại ngày hôm trước. Mọi sự xảy ra y hệt. Hình như không ai biết, trừ Châu, là họ đang sống trở lại ngày hôm qua. Mọi người đều bình thản, tự nhiên. Cả Châu nữa. Châu phải nhảy nhót, ôm lấy mẹ như ngày hôm qua Châu đã làm. Tuy nhiên, Châu cảm thấy sung sướng và yên tâm. Cuộc đời sẽ không còn gì đáng lo nghĩ nữa. Mãi mãi Châu sẽ là Châu 16 tuổi, giàu có, xinh đẹp, hạnh phúc. Châu sẽ không bao giờ nghèo hay già xấu. Châu sẽ không bao giờ mất một ai.

Buổi chiều mọi sự lại tái diễn. Tiếng chuông reo, tiếng chào mừng chúc tụng. Châu lại vui cười lăng xăng giữa đám khách khứa. Chiếc ly lại bị vỡ, tiếng nhạc vẫn vang đều. Hương rượu, nước ngọt, trộn lẫn hương hoa và nước hoa quyện trong tiếng cười dòn, tiếng nói chuyện của mấy chục người. Rồi mọi người lại ra về, và Châu lại thấy mình đứng một mình giữa căn phòng khách vắng ngắt. Châu lại thấy mình băn khoăn về ngày mai, về cuộc đời. Châu lại thấy mình trở về phòng, ôm Lyly và thì thầm ước nguyện. Trước khi chìm vào giấc ngủ Châu tự hỏi không hiểu ngày mai có thực là ngày mai không.

Châu không lầm, ngày mai không là ngày mai nữa. Ngày mai của Châu là chuỗi ngày hôm nay lặp đi lặp lại. Trong những ngày đầu tiên diễn cùng một vở tuồng, Châu thấy vui mừng sung sướng vì biết chắc ngày mai sẽ là ngày hôm nay, và mãi mãi sẽ là ngày hôm nay. Sang đến ngày thứ ba, Châu thấy chán nản. Khổ một nỗi là chỉ một mình Châu hay là đang sống lại ngày đã qua. Còn tất cả mọi người đều tự nhiên chả hay biết gì. Châu biết rõ mình sắp phải làm gì, sẽ phải hỏi người khác và sẽ phải nghe trả lời ngàn lần giống nhau. Mở mắt dậy Châu biết mình sẽ vòng tay sau gáy, nhìn Lyly mà cười, phải hỏi xem "Má ơi, có gì ăn không má", sẽ phải đi với chị Mai, chải tóc, rồi lấy bánh. Buổi chiều phải đánh phấn tô son, săm se chiếc áo đầm sa-tanh trắng, sẽ phải cười rất tươi chào đón mọi người.

Dần dần Châu thấy sợ phải sống quá. Giá cho Châu ngủ, ngủ hoài không bao giờ thức dậy, bởi vì thức dậy là phải diễn lại ngày đã qua. Châu thấy chán ngán, hãi sợ cùng cực mà vẫn phải chịu đựng, vì không sống không được. Một sức vô hình nào đó bắt Châu, đẩy Châu phải làm những cử chỉ, hành động mà Châu đã làm hôm sinh nhật. Cười với khách khứa đến chán ngấy mà không sao ngừng. Đôi lúc từ thâm tâm, Châu muốn nhắm mắt, chui vào giường ngủ mà không sao điều khiển mình. Châu phải cười, phải tiếp đón bạn bè nồng hậu. Mọi người lúc nào cũng hài lòng, chỉ riêng Châu là khổ. Nghe mãi những lời chúc tụng, nghe mãi những điệu nhạc nhộn, nghe mãi tiếng cười nói, ly tách chạm nhau, Châu như muốn điên lên. Thế mà lạ thay, ngoài mặt Châu vẫn phải như cái máy, nói cười cho đến lúc tiệc tàn. Châu là một cái máy thực. Mọi người cũng là những cái máy. Châu là chiếc máy có ý thức, họ thì không.

Đến ngày thứ mười thì Châu muốn khóc lớn, van xin Lyly thôi đừng cho Châu sống hạnh phúc nữa. Ngày mai dù có thế nào Châu vẫn thích hơn là sống mãi một điệu nhàm chán như thế.

- Lyly giúp Châu đi. Hãy cho Châu một sự thay đổi. Châu sợ lắm rồi, chán lắm rồi. Hạnh phúc, sung sướng đâu, Châu chẳng thấy. Châu yêu thích được khổ, Châu thích đổi thay, Châu van Lyly đấy.

- Rồi Châu sẽ xấu, Châu sẽ mất mát, Châu sẽ nghèo nàn. Châu bằng lòng chấp nhận những thay đổi ấy chứ?

- Nếu cuộc đời là thay đổi không ngừng như vậy thì Châu phải bằng lòng chứ sao. Tuy nhiên, Châu không tin là chỉ trong một ngày, Châu sẽ chịu đựng nhiều nỗi đau thương như Lyly nói đâu.

Lyly mỉm cười gật đầu.

*

Ngày mai đã đến. Một ngày thực sự khác ngày hôm qua, bởi vì sáng nay, khi tỉnh dậy, Châu không thấy nắng nhảy nhót qua khung cửa sổ. Và bên tai, cô bé nghe tiếng súng nổ đâu đó. Cô bé thấy một đám khói đen bốc lên từ một khu xóm không xa nhà là mấy. Cô bé nằm lặng yên suy nghĩ không biết mình có thực đã sống qua mười mấy ngày giống nhau như hệt không. Nếu thời gian đã ngừng trôi cho Châu triền miên trong hạnh phúc giàu sang, thì đây chính là lúc Châu phải chạm với thực tại đáng buồn. Châu lại chợt nhiên rùng mình. Trong suốt mười ngày thời gian ngừng trôi ấy, biết bao nhiêu cảnh cơ hàn, khốn khổ, thảm thương, đẫm máu phải diễn đi diễn lại mãi. Lỗi ấy có phải tại Châu không? Mà có chắc thời gian đã thực sự ngừng trôi?

Châu không hiểu rõ điều đó. Có một điều Châu biết rõ là Châu đã thoát qua một giấc ngủ mê muội, dài như cả thế kỷ. Và Châu nghĩ Châu phải đổi thay lối sống. Châu sẵn sàng bước chân ra với cuộc đời, để được đổi thay, được hòa đồng với mọi cảnh sống. Tuy nhiên, với những kẻ khốn khổ, biết đến khi nào họ mới thoát ra khỏi giấc ngủ tối tăm, để đưa mình vào một đời sáng lạn hơn? Đầy thương yêu hơn?

Châu nghĩ, điều trước nhất là phải làm một cái gì. Hỡi các bạn của Châu, các bạn khuyên Châu phải làm gì đây?


Tỉ Tỉ     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 92, ra ngày 15-6-1968)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com