Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

VỀ MỘT CÕI NÀO - Ngọc Thùy Giang

















Gởi linh hồn Trần Miên Trường

Thôi bây giờ người cũng đã bình yên
Xuôi hai tay rồi một kiếp buồn phiền
Trả lại giày Saut về cho năm tháng cũ
Trả đạn đồng cho cuộc chiến quen tên

Còn nhớ gì những người ở lại không
Này em thơ chưa tròn tuổi son hồng
Này mẹ già tóc chiều sương điểm tuyết
Khóc đưa người về một cõi hư không

Này vườn sau xanh mướt lá quê hương
Bóng nào che rợp mát những con đường
Buổi đến trường ngoan hiền chim sáo nhỏ
Lời ngọt ngào cô dạy trẻ yêu thương

Này dòng sông soi thơ ấu đi qua
Những chiều hôm mây phủ trắng quê nhà
Khoảng trời xưa cánh diều no gió lớn
Thả theo hồn bay cao tít mù xa

Mộng chưa tròn người đành bỏ đi sao
Để mẹ cha dòng lệ khóc nghẹn ngào
Để em thơ vành khăn tang ngơ ngác
Đất vỗ về ru giấc ngủ chiêm bao

Thôi bây giờ còn một chút hương thơ
Gởi về bên kia thế giới xa mờ
Tưởng niệm một người Việt Nam nằm xuống
Để thay lời thương tiếc cuối: phân ưu!

                                             NGỌC THÙY GIANG
                             (QUÊ HƯƠNG MỘT THỜI KHAO KHÁT)

Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com