Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

TRUNG THU CỦA BÉ - Trần thị Quốc Thạnh

  


Buổi sáng còn sớm, sương mai chưa tan hẳn, bé đã thức dậy, vươn vai. Ba đang cạo râu thấy vậy nói:

- Quái, con chó con này sao hôm nay dậy sớm thế. Mọi hôm giờ này vẫn còn ngủ khì cơ mà.

Anh Khoa lại chọc:

- Con Hương dậy sớm để nhõng nhẽo đó. Nó lảm được tích sự gì!

Ba can:

- Thôi, Khoa. Chọc em ích gì!

Bé cảm thấy tức ghê vậy đó, bé lớn như vầy - 9 tuổi rồi chứ bộ - thế mà còn chế người ta nhõng nhẽo, ở trong nhà anh Khoa chỉ có tài trêu bé là hay nhất. Mà quên nữa, mải nghĩ gì không hà, sao sáng nay bé dậy sớm quá vậy cà? À, tại hôm nay là Trung Thu rồi, tết của nhi đồng ấy mà, bé sướng ghê đi. Trời ơi, bé nghĩ tới mấy hộp bánh mà thèm muốn nhỏ dãi, bé sợ mấy chú chuột "ăn thử" trước bé mất. Chợt có tiếng mẹ gọi:

- Hương, đi rửa mặt đi con. Làm gì đứng thừ người ra vậy!

*

Ăn cơm chiều xong, bé và cu Tí lăng xăng, lít xít đi đốt đèn cầy để rước đèn. Anh Khoa, chị Hoài, chị Mai đang dọn bàn ra ngoài vườn hoa. Má bảo tối nay sẽ ngắm trăng và ăn bánh ở đó. Xong xuôi lại còn treo đèn nữa chứ. Anh Khoa cằn nhằn:

- Làm gì làm hoài, ba cái đèn con nít này vứt đi cho khỏe, giăng chướng chỗ.

Nghe nói vứt lồng đèn là bé và cu Tí la hét om sòm:

- Ba coi anh Khoa đòi vứt lồng đèn con bướm của con kìa.

- Má ơi, anh Khoa vứt lồng đèn tàu bay của con đó má.

Thế là anh Khoa bị má la liền:

- Khoa, sao chọc em quá vậy, lúc con còn nhỏ ba má phải mua cho con từng cái lồng đèn nữa đó. Hễ mà cháy là khóc đến phát ghét, lại có tính khóc dai nữa.

Thế là anh Khoa tịt ngòi.

- ...

- Má ơi, lấy lồng đèn cho tụi con đi rước đèn đi má.

Má lấy lồng đèn cho hai đứa rồi dặn:

- Chơi coi chừng cháy lồng đèn rồi phỏng tay đó nghe, đi nhớ về sớm kẻo hết bánh đó nghe.

Bé và cu Tí mạnh bạo:

- Dạ, không sao đâu má.

Ở đầu ngõ, đám nhóc con họp nhau từng nhóm, xách đèn đi khoe với nhau:

- Đèn con bướm của tao to không? Má tao bảo 50đ lận đó.

- Đèn con tôm của tao mới gồ nè. Đẹp quá!

- Sức mấy, của tao đẹp hơn, đèn cá ông mà.

Bọn nó đang cãi nhau tưng bừng, bé và Tí tới thì chúng hết cãi, xếp hàng đi từ đầu đến cuối xóm rồi trở lại. Nhìn từ xa ánh đèn lấp lánh đi trông rất đẹp mắt, giống như con rồng muôn mầu sắc đang uốn mình giữa tiếng hát ngây thơ của bọn nhóc con:

"Ánh trăng trắng ngà, có cây đa to. Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ..."

Hay là:

"Tết Trung Thu rước đèn đi chơi..."

Trên cao, chị Hằng đã mở cửa chiếu xuống trần gian một ánh sáng dịu dàng. Bỗng bé nhìn thấy bên đường có hai đứa nhỏ đang nhìn bọn trẻ rước đèn với cặp mắt thèm muốn. Bé rủ cu Tí rời hàng tới hỏi chuyện hai đứa bé, à thì ra là Huệ và Bích.

- Ủa Bích, sao bồ không rước đèn?

- Ư... ư... tui... tui không có đèn Hương à.

Bé chợt nghĩ tới gia đình Bích rất nghèo làm sao có tiền mua lồng đèn. Bé bỗng nói với cu Tí:

- Ê, Tí à, tụi mình cho Bích và Huệ hai cái lồng đèn này đi, có gì ba cho cái khác, có sao đâu.

- Í, thôi, Tí sợ ba lắm.

- Không sao đâu, có gì chị chịu. Tí cho chị mượn cái tàu bay này đi, hơn nữa mình làm việc thiện mà.

Sau một hồi, bé cầm hai cái lồng đèn đưa cho Bích và Huệ:

Tui thấy Bích với Huệ không có lồng đèn chơi, nên biếu mấy bồ chơi cho vui.

Thấy Bích trù trừ, bé nói tiếp:

- Bồ cứ nhận đi, không sao đâu. Tui có nhiều đèn lắm, ba má tui thương tui lắm. Cầm chơi đi mà...

Bích ấp úng:

- Cám ơn... Hương lắm...

Bé và cu Tí bỏ chạy về nhà.

- Ủa, bé, Tí? Lồng đèn các con đâu rồi?

Bé chưa kịp nói thì anh Khoa đã:

- Ối, cái điệu này là đèn cháy rồi đấy.

Bé không thèm để ý lời anh Khoa, vội kể lại câu chuyện ấy cho ba má nghe. Nghe xong, ba xoa đầu bé, má ôm cu Tí nói:

- Mấy con chó con của ba má giỏi ghê!

Ngay lúc đó, bác Hai má của Huệ khúm núm bước vào nhà nói với ba má:

- Xin ông bà cho tui trả lại hai cái lồng đèn mà con Bích và Huệ nó đã lấy của cô Hương...

Ba ngạc nhiên nói:

- Đâu có bác, con Hương nó biếu hai cháu đấy, ở nhà đây thiếu gì - Rồi ba gạt đi - Ối, trả làm gì, trẻ con bây giờ nó xử sự như vậy là hơn người lớn nữa đấy, thôi! Nhân dịp này tôi cũng xin biếu cho hai cháu hộp bánh mừng Trung Thu.

- Dạ... thôi xin ông bà...

- Chị cứ lấy mang về cho cháu nó ăn cho vui, ai cũng là bạn cả mà.

- Dạ... dạ... tôi không biết nói gì để cám ơn ông bà. "Bà đừng lo, không sao cả".

Bác Hai đi về, ba vội hỏi:

- Mấy giờ rồi? "9g30 ba à" Chị Mai nói.

- Má nó khui bánh đi cho rồi, kẻo mấy con chó con nó chảy nước dãi kêu róc rách.

Bé bảo:

- Ba kỳ quá hà...

Trên cao, chị Hằng đang cười như tặng thưởng bé...
 
 
 (Viết tặng Rí của tôi - 1972)    
TRẦN THỊ QUỐC THẠNH     
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 57, ra ngày 24-9-1972) 


 

Không có nhận xét nào: