Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

CŨNG TẠI CÁI BÁNH BAO - Tôn Nữ Diệu Hoa

  

 Nga đi lui, đi tới trong phòng, miệng lẩm bẩm: Lạ ghê đi, mình đã cất kỹ rồi mà! Không lẽ anh Phương lấy? Hay con Hương? Hay cu Tý? Nhưng "họ" có phần hết rồi mờ! Nga nhớ lại hồi sáng mẹ đi chợ về. Mẹ chia đầy đủ hết ai cũng có mờ. Khi nớ Nga mắc việc nên chưa "xài". Nga cất kỹ trong phòng mình. Rứa mà cũng bị ai "thủ tiêu" rồi. Cả một lô câu hỏi nắm trong đầu Nga. Cuối cùng "thủ phạm" là ai Nga cũng chẳng biết. Nhất định phải "điều tra" "vụ" này mới được. Nga vừa lẩm bẩm, vừa định ra nhà ngoài một chút cho "khỏe". Bỗng mô cu Tý "hiện diện" sau lưng răng chừ. Thấy mặt hắn là Nga "nổi sùng" ngay:

- Ê! Nhóc con, ai cho phép mi "dô" đây hở? Có ra không nì. Đồ mất phép lịch sự, vô răng không gõ cửa hả? Thằng quỷ.

Cu Tý nhe hàm răng sún ra cười:

- Thôi! Xin, xin lỗi "bà chị". Lần sau em cũng rứa... Ý quên lần sau em không dám nữa ạ...

Nga hét lên:

- Rứa mi vô đây làm chi hả? Mi có biết ta đang tức vì...

May quá! Nga mà nói tức vì cái "chuyện nớ" thì "dị" biết mấy. Hắn mà nói lại với anh Phương thì "mất mặt bầu cua" của Nga rồi, còn chi nữa. May mà Nga "Stop" lại chứ không thôi thì...

- Dạ thưa... "bà chị" ạ... em "dô" đây có hơi "đường đột" một tý... là vì em muốn... "gỡ rối tơ lòng"... cho chị đó mờ.

Nga giật mình (có tật thì giật mình các bạn hí):

- Ơ... ơ... mi nói răng... "gỡ rối tơ lòng"... mà gỡ... cái chi hỉ? Mi đừng bắt chước bà Tùng Long hí?

- Dạ "bà chị" khỏi lo đi. Em không phải là bà Tùng Long mô. Mà em là "thầy bói". "Thầy bói" cu Tý, chị chưa nghe danh hả?

Nga giả vờ như không có chuyện chi hết:

- Cha! Mi mà "thầy bói" ra... ma a tê "thầy bị" thì có đấy.

Cu Tý chun mũi, làm ra vẻ ta đây:

- A! Chị không tin hả? Rứa thì "thầy bói" nói hí: "thầy bói" biết "bà chị" có mất "một cái" phải không nì.

Nga nghĩ thầm: dám nó là "thủ phạm" lắm. Nga bỗng chụp lấy áo hắn:

- Nì, có phải mi lấy "cái nớ" của tau không hả?

Cu Tý bỗng cười vang:

- Hi hi! Rứa là "thầy bói" nói trúng phải không? Nhưng mà không phải "thầy bói" lấy mô hí!

Nga biết mình thua hắn rồi, nên xuống nước năn nỉ:

- Nì cu Tý nói cho chị nghe đi, ai lấy hả cu Tý?

Cu Tý vẫn xỏ hai tay vào túi quần, miệng hắn cứ cười cười làm Nga phát tức, nhưng cố nén lại:

- Cu Tý nói đi, nói đi rồi chị cho quyển "Tiếng hát Vành Khuyên".

Cu Tý sáng mắt lên:

- Rứa hả? Thiệt hông?

- Thiệt mờ, nói đi.

Cu Tý nói nhỏ vào tai Nga:

- Em thấy chị Hương lấy nì, khi hồi chị Hương chạy vô phòng chị, rồi đi ra có cầm một cái gói giấy nữa đó.

Thôi rứa là đúng rồi, "đích thị" con Hương chứ không ai vô nữa.

- Em nói rồi đó, chị cho em nghe?

- Ừ, thôi Tý đi ra đi. Chị cũng ra giúp mẹ dọn cơm nữa. Chuyện nớ tính sau.

Nga vừa xuống bếp thì đụng đầu với "thủ phạm". Gớm! Con bé vẫn tỉnh bơ, nó còn chọc tôi nữa chứ:

- Cha! "Hiền tỷ" ngủ mới dậy hả. Chà, ngủ miết rồi phì bằng cái thùng "tô nô" cho coi.

Nga tức ghê đi, nó đã có lỗi mà còn "khua môi, múa mép" nữa chứ. Để coi, mi sẽ biết tay tau Hương ạ. Nga giả vờ không nghe nó, tới bên mẹ thổi cơm giúp.

- "Bà chị thân ái" ơi! Bộ mới "đi chùa" về hả? Răng mà hiền dữ rưa!

Nga cố nén cho "cục" giận khỏi "trồi lên". Vì có mẹ ở đấy mờ. Tiếng con Hương vẫn lải nhải:

- Mẹ ơi! Bữa ni là ngày chi, mà chị hai coi bộ hiền ghê! Như con gái nhà lành không bằng hà!

Mẹ bỗng la nó. Thiệt là trời xanh có mắt:

- Nì! Cô có im cái miệng đi không? Răng mà bữa ni cô ưa gây sự dữ rứa! Con gái gì mà xí xọn.

Rồi mẹ sang qua Nga:

- Nga! Lấy mâm ra lau đi con.

- Dạ.

Mẹ như sực nhớ điều gì:

- À, Nga nì! Khi sáng con ăn cái bánh bao, có ngon không? Bữa mô mẹ mua đồ về, làm cho cả nhà ăn đó.

Nga như nghẹn lời, không nói được. Nga liếc sang con Hương! Mặt hắn hơi "thay đổi".

- Hả? Răng, con thấy có ngon không, Nga?

- Dạ... con... không ăn nơi.

Mẹ ngạc nhiên:

- Ủa! Mẹ có chia phần con mờ?

Nga liếc sang con Hương:

- Dạ... chắc con... Hương hắn... ăn của con đó mẹ!

Con Hương vội nhảy cỏng lên:

- Nì! Chị nói cái chi hả? Ai mà "thèm" ăn của chị. Cha! Nhiều khi ăn rồi, còn làm bộ đổ hô cho người ta. Xí.

Nga giận quá, không nghĩ chi cả. Có bao nhiêu ga, Nga "xả" ra hết:

- Mi có câm đi không, hả? Thằng Tý nói thấy mi lấy rõ ràng nì. Rứa mà còn chối leo lẻo không biết ngượng với cái miệng. Hừ! Đồ ăn cắp vặt, đồ xí xọn, đồ...

Nga chạy lại định chụp lấy hắn thì mẹ vội can:

- Thôi! Cho tôi xin đi, làm chi mà tụi bây ồn dữ rứa! Không lẽ chỉ vì cái bánh bao mà bây đập nhau hay răng hỉ? Con Nga đi lên đi, con Hương tới đây biểu.

Nga đi lên phòng, hơi vui vui, vì đã trả thù được con "xí xọn" nớ.

Có tiếng của anh Phương. Nga rút lẹ vô phòng đóng cửa lại. Cái anh nớ "quỷ" ghê lắm. Ảnh mà biết được "vụ" ni, chắc Nga độn thổ luôn hà. Có tiếng của anh Phương:

- Chuyện chi rứa mẹ? Ô! Răng mà Hương "lệ đổ đầm đìa" rứa hở a... "tiểu muội"?

Giọng con Hương đầy nước mắt:

- Híc híc! Kệ Hương, không can chi anh hết á! Híc híc!

Có giọng cu Tý chen vô:

- Chị Hương bị đập vì tội... ăn trộm bánh của chị Nga đó!

Rồi nó kể đầu đuôi câu chuyện, không biết hắn có "thêm mắm, thêm muối" chi không mà Nga nghe anh Phương cười hoài. Rồi có tiếng mẹ:

- Thiệt là cái con Nga! Lớn đầu rồi mà mất một cái bánh cũng rộn lên, như mất cái chi quý lắm không bằng, thiệt hết chỗ nói.

Rứa là buổi cơm trưa hôm nớ, Nga viện cớ nhức đầu để khỏi phải ăn cơm. Vì Nga sợ "đụng đầu" với anh Phương lắm. Bỗng có tiếng động. Nga giật mình quay lại: chết! Anh Phương. Trong phút chốc Nga ước ao sao mặt đất nứt ra để khép Nga xuống còn hơn là "trình diện" với anh Phương. Nhưng Nga cố giữ bình tĩnh làm như không có chuyện chi. Nga giả vờ vui vẻ:

- Nì! Ai cho phép anh "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" rứa hả?

Anh Phương cứ cười mím mím làm Nga hơi "chột dạ":

- Dạ... "bạch cô nương" cho "em" "dô" phép một chút hí! Xin giới thiệu, "em" là "phóng viên" của nhật báo "TT" đến đây để xin phép được "phỏng vấn" "cô nương" chuyện... hồi sáng ạ... ạ...

Nga bỗng chồm lên đấm thính thịch vào lưng anh Phương:

- Không biết! Không biết! Anh đi ra đi mau...

Anh Phương vừa xuýt xoa, vừa lí nhí như... con gái rứa đó:

- Ui da... "cô nương" không cho phép thì thôi chứ! Em chả... em chả... "phỏng vấn" nữa mô. Để em "dìa", làm chi mà hành hạ dữ rứa hỉ?

Nga tức quá la lên:

- Mẹ ơi! Coi anh Phương tề!

- Thôi "stop" cái miệng Nga lại đi. Anh ra rồi nì.

Trước khi ra anh còn "rán" thêm một câu nữa chứ:

- "Tại hạ"... xin chào... "cô nương" hí!

Và bữa tối hôm nớ, Nga chả dám nhìn bố. Hình như mẹ có "tâm sự" với bố ha răng tề! Mà bố cứ nhìn Nga cười cười. Nga chả dám nhìn ai hết, cứ cắm cúi ăn. Bỗng giọng anh Phương:

- Nga! Làm chi mà "chăm chú" chén cơm rứa hỉ? Ngẩng lên nhìn "bà con" một chút nào.

Bố vội nạt anh Phương:

- Thôi! Thằng quỷ, chọc nó hoài rứa. Đứa mô cũng đáng bị đòn hết, coi chừng đó hí.

Cu Tý bỗng vọt miệng:

- Con không có tội ba hí!

Nga lườm nó:

- Xí! Tội lường gạt, tội hối lộ người ta quyển truyện chứ bộ.

Con Hương bỗng buông đũa chỉ vào mặt cu Tý:

- Nì, mi lẻo mép hí! Đó hồi biết tay tau. Hừ! Đồ xí xọn.

Mẹ vội la lên:

- Ô hay! Có cả bố mẹ ngồi đây, mà tụi bây làm giặc hả? Coi chừng đa nghe!

Tiếng bố:

- Thôi! Đứa mô cũng đáng bị đòn hết. Con Nga tội lớn rồi mà mất một cái bánh cũng khóc. Con Hương tội "ăn trộm". Cu Tý tội lẻo mép. Ăn cơm xong lên giường nằm hết.

Giọng anh Phương:

- Con mới không có tội bố hí!

Bố như sực nhớ:

- À! Còn cái thằng quỉ ni nữa, tội nặng nhất là hay chọc em út. Đó rồi mỗi đứa ba roi hết. Thôi ăn cơm đi.

Nga nhìn anh Phương một cách... thỏa mãn. Bỗng anh Phương nheo mắt rồi tinh nghịch hỏi Nga mà không quên liếc bố:

- Đố Nga hí! Đó hồi bố có... đánh đòn... mẹ không nì!

Mẹ bật cười:

- Cái thằng quỷ, giỡn hoài, có ăn đi không nào.

Anh Phương vẫn lải nhải:

- Hí! Nga có biết không, nói anh nghe đi.

Nga háy anh một cái:

- Nga không biết, Nga không phải là người "giải đáp thắc mắc". Anh muốn biết thì viết thư hỏi chú Việt Chương đài Sài gòn í!

Anh Phương chồm qua, cốc vào đầu Nga một cái:

- Xí! Đừng có lý sự... quạt mo hí!

Nga nhảy lên:

- Nga nói rứa không phải răng? Cái tướng chi mà...

Bố nạt:

- Thôi, thôi! Không đứa mô được nói nữa hết. Bộ bây coi bố mẹ không ra gì hay răng hả? Rồi bố quay sang Nga Còn con Nga lớn đầu rồi, ăn nói cho đàng hoàng... gần về nhà... người ta rồi đó chứ không phải con nít, con nôi chi nữa mô! Liệu đó.

Vẫn cái giọng dễ ghét, anh Phương chen vô:

- Tề! Có nghe bố nói không hỉ? Con gái lớn rồi, tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở đi chứ, gần lên xe GMC... ý quên xe hoa về nhà chồng rồi đó cô nợ.

Nga tức quá định nói lại anh một câu thì mẹ vội ngăn lại:

- Thôi! Chấm dứt cái "vụ" ni đi. Nga! Xuống đơm thêm cơm đi, cơm hết rồi tề!

Nga đứng dậy cầm dĩa xuống bếp. Nhưng không quên nguýt anh Phương một cái thật dài, dài ơi là dài như... còi xe lửa rứa đó!


TÔN NỮ DIỆU HOA       
(Huế)                  

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 187, ra ngày 15-10-1972)


 

Không có nhận xét nào: