Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

NĂM... MƯỜI - Kim Thy

  
Khoa nhìn xuống gầm tủ. Không có! Dưới ghế. Không có nốt. Quái! Sao hôm nay Ngọc Anh trốn kỹ thế nhỉ. Mọi lần con nhỏ vẫn bị mãi cơ mà... Khoa liếc lên giường. Vật gì cuộn tròn sau bức màn kia? Hay là...
 
Khoa phóng đến giựt mạnh cái màn ra:
 
- Đạp lon... ồ! Chỉ là một cái gối ôm.
 
Khoa thất vọng chạy ra. Đào ngoáy tai trêu:
 
- Ê! Đạp lon cái gối ôm.
 
Thụy chạy đến lôi cái gối:
 
- Trời ơi! Thề này mà Khoa trông ra Ngọc Anh à.

Rồi Thụy, Đào lăn ra cười ngoặc ngoẹo. Gớm! Trông hai cái mặt đỏ gay, thật đáng ghét. Khoa vừa ngượng vừa khó chịu mà chẳng biết nói sao. Chợt Khoa nhíu mày lại, có tiếng cười nhẹ phát ra từ cái tủ... Khoa chạy đến tung mạnh cánh tủ. Ngọc Anh đang thu hình ngồi gọn trong một góc. Khoa reo lên:

- A! Đây rồi, Ngọc Anh ra đi, hà hà... thế là xong, con Đào bị trước... hà hà... nhắm mắt lại nhanh đi cho "tớ" đi trốn. 


Đợi cho Đào úp mặt vào tường, Khoa mới nhìn chung quanh. Núp ở đâu bây giờ? Dưới gầm giường. Xoàng quá! Sau tủ chén. Không được! Hay là trên đống giấy. Thôi! Con Đào sẽ thấy ngay... Núp ở đâu nhỉ... A... 


Khoa phóng mình tới đu lên cánh cửa leo lên mái nhà. Tiếng Đào đuổi theo:

- Chín lăm... một trăm.

Khoa quýnh quáng bước nhanh... Xong rồi! Nó khoa tay sung sướng. Gớm! Hôm nay Khoa đen ghê cơ, sáng giờ bị bắt mãi. Lần nào Khoa cũng trốn thật kỹ mà vẫn bị bắt hoài, tức ghê. Lần này thì "suya" rồi, chỉ có thánh mới tìm ra thôi... hà hà... Khoa lần bước lên, ở đây Khoa nhìn được tất cả, cột đèn cao ở hôtel Nha trang, cả tượng Phật trên núi nữa, Khoa tiếc mình không mang ống nhòm lên để nhìn cho rõ. Hôm nào phải rủ cả Thụy lên mới được...

- Chao ơi! Nóng quá.

Khoa đưa tay lên quệt mồ hôi. Nó nghĩ:

- Chắc giờ này con Đào đang bỏ cuộc rồi đấy, thôi leo xuống cho rồi, còn rủ Thụy chiều lên chơi nữa chứ! Nóng quá.
 
Khoa đi men tới rồi thòng chân nhìn xuống. Thôi rồi, cánh cửa ban nãy mở ra cho Khoa lên bây giờ ai đóng lại rồi. Chết, làm sao xuống bây giờ nhỉ.
 
- Đào ơi, Thụy ơi...
 
Không có ai lên tiếng, Khoa hét to:

- Thụy, Đào ơi! Thụy, Đào...

- Má ơơi...

Cũng không có ai lên tiếng. Khoa hơi lo, nó đi lần lên vài bước rồi ngồi xuống. Mái tôn nóng quá làm chân Khoa rát ghê. Khoa đưa chân lên xe, ồ, một vết xước dài, máu rỉ ra. Sao vậy hé! Chắc tại lúc nãy Khoa leo lên quýnh quáng rồi đụng vào mái nhà mà không biết đấy. Khoa lượm một mảnh lá khô rịt lại như mọi lúc chơi đánh nhau với Thụy, có trầy trụa gì Khoa vẫn lấy giấy chèn lại đấy mà.

Khói từ nhà bác Hiền xông lên làm Khoa thấy đói bụng ghê. Khoa có tiếng là xấu bụng đói nhất nhà đấy. Chắc giờ này chị Tuyết đã làm cơm xong rồi. Chẳng biết ba đi làm về chưa. Ba mà biết mình leo lên đây thì có mà ốm đòn... Eo ơi! Cứ nghĩ đến cái phất trần dài in vào người Khoa, rát đến mấy ngày thì Khoa lại muốn khóc thật. Mà má đã dặn là con trai không bao giờ được khóc cơ mà... Làm sao xuống bây giờ. Nhảy xuống có mà gãy xương.

Có tiếng guốc lóc cóc trong nhà, chắc chị Loan đi học về. Khoa mừng rỡ gọi:

- Chị Loan, mở cửa cho Khoa xuống với!

Loan giật mình, ngơ ngác:

- Khoa ở đâu?

- Trên mái nhà.

Loan vừa mở cửa vừa hỏi:

- Làm gì trên đó?

Khoa bám vào cửa leo xuống, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, nó cười:

- Em chơi đạp lon với tụi nó, trốn lên đây, chẳng biết ai đóng cửa lại nên ở trên đó sáng giờ, nóng quá!

- Ba biết thì khốn đấy "ông tướng" ạ, sao mà hoang thế. Xuống rửa mặt đi, trông dơ dáy thế kia...

Vừa lúc đó, Đào và Thụy chạy lên, thấy Khoa, hai đứa ôm bụng cười khan. Khoa, Loan ngơ ngác. Đào giải thích:

- Có gì đâu, lúc nãy Khoa leo cửa lên mái nhà trốn. Nghe tiếng cửa khua và tiếng mái tôn là em biết ngay. Thế là em rủ anh Thụy đóng cửa lại để Khoa ở trên đó cho bỏ ghét... trả thù ngày hôm qua anh Khoa cú em một cú đau thật đau.

Tất cả đều phá lên cười. Khoa tuy tức mình mà không nín cười được.

Buổi tối, chả biết ai mách lại mà ba la ba đứa một trận quá trời. May có cô Bảy qua chơi nên không bị đòn, chỉ phải quỳ. Nhìn ba đứa vòng tay quỳ một hàng dài, mặt bí xị rồi nhớ đến câu chuyện ban sáng, má cười:

- Đó, năm với mười.


Kim-Thy        

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 81, ra ngày 15-11-1967)



 

Không có nhận xét nào: