Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2022

HUYỀN THOẠI VỀ HẰNG NGA - Đỗ Phương Khanh

  

 Thư của em H.N.T.-Saigon:

Ngày Trung Thu tới mà em chả thấy có gì thích thú. Nó vô duyên ghê. Có gì đáng ca tụng ngâm vịnh đâu chị. Hằng Nga, chú Cuội, Hậu Nghệ, Ngọc Thỏ v.v... đều là sản phẩm tưởng tượng của mấy ông bợm nhậu, vừa uống rượu vừa thi nhau bịa chuyện. Mặt trăng chỉ toàn đá, lồi lõm, khúc khuỷu, mấy phi hành gia đã dẫm lên. Rồi đây khoa học sẽ chứng minh rằng tất vả những huyền thoại về thần thánh ma quỉ đều là khoác lác. Sự thật sẽ cằn cỗi như mặt trăng hiện này. Vậy thì những lễ nghi chỉ toàn là chuyện rườm rà, vô tích sự mà thôi, phải không hả chị?

Trả lời: Một trong những thú vui của con người chính là sự tưởng tượng. Người nào giầu óc tưởng tượng bao nhiêu, người ấy được hưởng nhiều thi vị của cuộc đời bấy nhiêu. Các em bé chỉ có mấy cọng lá, mấy bông hoa, vài cái nút chai, nhưng nhờ óc tưởng tượng phong phú, các em thái, nấu, bầy, mời mọc, thế là các em cũng tận hưởng niềm vui sướng chẳng khác người lớn được mời mọc dự bữa tiệc thịnh soạn.

Đọc một cuốn truyện hay, chúng ta cũng phải tưởng tượng như mắt trông thấy nhân vật hoạt động, nói năng, khóc cười, thì mới thấy cảm thông và tiểu thuyết gia nào đưa ra nhân vật dễ cho người ta cảm thông được, để người ta tưởng như có thật, nhờ ở những chi tiết sống động, là tiểu thuyết gia đó đã thành công rồi. Đọc truyện, chúng ta thừa biết đó là những sản phẩm hoàn toàn do các văn sĩ tưởng tượng ra, mà ta vẫn say mê thích thú. Chúng ta lại còn phụ thêm vào truyện bằng chính óc tưởng tượng của chúng ta nữa. Đó là sự mơ mộng cần thiết để làm đẹp cuộc đời. Chẳng phải vì biết rằng nhân vật trong truyện là không có thật rồi mình bất mãn, có đúng không em?

Huyền thoại về Hằng Nga đã đem lại cho chúng ta biết bao thi vị, cũng như những chuyện thần tiên khác. Dù chúng ta không chứng minh được rằng đã có một thời thần tiên bay bổng tới lui giúp đỡ nhân loại, nhưng chuyện thần tiên vẫn là điều lý thú, như một khu vườn tươi mát để chúng ta ẩn mình, để chúng ta thả hồn bay bổng theo óc tưởng tượng, mà lại tưởng tượng về những điều tươi đẹp, thích lắm chứ em nhỉ.

Giá trị của những lễ nghi cổ truyền là ở tính cách tinh thần. Sự có hay không có Cung Quảng trong thực tế, không đổi khác quan niệm về những truyền thống tốt của dân tộc em ạ. Dù Cung Quảng chỉ có do óc tưởng tượng phong phú, nhưng điều chính là niềm vui của ngày tết Trung Thu, ngày mà chúng ta làm sống lại những tập tục cổ truyền, biểu hiện cho truyền thống của dân tộc. Cũng như bộ đồ âu phục gọn, nhưng lâu lâu chúng ta vẫn thấy thích thú với cái áo nâu non, chiếc khăn mỏ quạ, hoặc bà già mặc đồ Mỹ A, vắt khăn trên vai, bới tóc bánh tiêu nhai trầu bỏm bẻm.

Nước Nhật lẫy lừng về khoa học, tiến bộ ngang hàng với Âu Mỹ, nhưng các buổi lễ cổ truyền vẫn được tổ chức trọng thể. Khoa học là thực tế. Huyền thoại là mơ mộng. Cả hai cùng có giá trị. Cũng như cục sắt và bông hoa, tuy là hai thực thể khác hẳn nhau, nhưng đều có giá trị tùy theo hoàn cảnh. Người máy tuy giỏi, nhưng không thể thay người thật. Nghi lễ có giá trị tinh thần, nó bàng bạc, không nắm được nhưng rất thiêng liêng và bền chặt. Tất cả những giá trị tinh thần đó đã quyện lại và dệt thành hồn thiêng của dân tộc đó em.


Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 106, ra ngày 7-9-1973)


Không có nhận xét nào: