Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2022

KHUNG TIM HỒNG - Nguyễn Thụy Kha

  

Em trở dậy thật sớm, trong khung cảnh êm đềm của căn phòng, chiếc đồng hồ treo tường cũ rích buông nhẹ những phút giây dài đăng đẳng. Chiếc gối còn in dấu của em đêm qua, cả một đêm dài lo sợ chen lẫn niềm sung sướng len nhẹ vào tâm hồn em, một tâm hồn của cô nữ sinh áo trắng, tóc dài hồi hộp ngày tựu trường sau chín mươi ngày vui chơi thỏa thích, cánh cửa tâm hồn của sự học hành đã im lìm đóng kín trong những ngày tháng Hạ, đầy xác phượng hồng nhưng nay nó lại sắp hé mở. Em vui mừng nhưng không giấu được cái lo sợ, hồi hộp mà em cho là huyền hoặc, là sợ hão.

Em đứng dậy bước nhịp sáo đến cửa sổ, vội vã và thật nhẹ nhàng đưa tay mở toang mùa Thu đẽ đến, nhẹ nhàng như tia mắt nai mơ mộng. Trời thật cao và xanh ngắt, ngọn gió của buổi sáng mùa Thu thật mát, những giọt sương mai còn long lanh, vương vương trên hàng cây xanh lá khắp đó đây. Một vài chiếc lá me vàng nhỏ bé, thật dễ thương rơi rụng trên con đường ngoài kia... Em bỗng nhớ tới Quỳnh, chắc giờ này cô bé đã thức dậy rồi và chắc hẳn là cô bé đang nhấm nháp những giọt sữa ngọt. Đúng! Cô bé phải uống sữa cho chóng lớn chứ! Quỳnh bé nhỏ quá, cái thế ngồi cái dáng ngủ như là một chú mèo con! Đôi mắt to ngơ ngác, hàng mi cong vút, có lẽ sẽ to hơn, ngơ ngác hơn và hàng mi sẽ cong hơn cho năm nay, mái tóc của Quỳnh chắc đã chấm lưng rồi nhỉ? Chắc hẳn gặp lại Quỳnh "người ta" sẽ ngạc nhiên, lạ lùng lắm Quỳnh ạ!

Em ngồi lặng hàng giờ bên cửa sổ, miệng nhấm nháp chiếc lá me vàng như một con thỏ bạch gặm cà rốt mà nghĩ ngợi đến Quỳnh, đến một buổi mai tựu trường năm rồi, hai đứa tay ôm cặp, khua vang đôi guốc qua những con đường xào xạc những chiếc lá úa vàng mà trên không hình như bác mây cũng tươi cười và đang nhìn chúng em, không biết Quỳnh nó nghĩ sao chứ thật ra lòng em rộn lên một nỗi vui mừng khôn xiết. Và hôm nay em đã mỏi mắt chờ mong một ngày khai trường như vậy. Ý nghĩ "chút nữa đây đi học" cứ xoắn xít mãi trong hồn em và trái tim em đang rộn lên, không biết vì lo sợ hay vì sung sướng. Em muốn thời gian qua thật mau nhưng cũng đừng mau quá vì em còn muốn ngồi đây thật lâu để hít thở cái mùi cỏ ngan ngát ẩm ướt hơi sương, em muốn dõi mắt trông và đếm tất cả những dấu chân chim trên những viên sỏi lạnh, thật nhỏ mà lát đây em sẽ dẫm lên và đếm bước đến trường.

Những sợi tơ yêu dấu sẽ vây phủ lấy em khi em bước vào lớp học, em sẽ áp lên mũi những trang vở mới trắng tinh thơm ngát trinh nguyên, tay em sẽ vân vê từng cây bút chì mới, từng viên phấn ngập ngừng, bỡ ngỡ cho một ngày mới.

Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào em vẫn còn là một cô bé - không, một chú nai tơ đúng hơn - ngồi mở to đôi mắt mà trông mẹ bao vở, bao sách cẩn thận, từng ngón tay ngọc ngà của mẹ di động trên những quyển vở bay hương giấy thơm ngát, từng tấm nhãn nhỏ nhắn được mẹ dán gọn vào bên một góc vở, thật xinh. Thế là xong, mẹ còn cẩn thận xếp từng quyển vào cái cặp mới, mùi da thuộc lại bay nặc nồng lên mũi em, một mùi thơm không thơm, nhưng có lẽ là em rất thích, em sẽ đặt mũi xuống hôn khẽ, thật vội vàng mẹ nhìn em bằng ánh mắt trìu mến và nở một nụ cười thật xinh trên làn môi ươn ướt. Em rất ao ước được mở cái cặp ra, nhưng em chả dám mở, dù em không làm xáo trộn vị trí của mẹ sắp xếp nhưng em sợ bay mất những yêu thương mà mẹ cất kỹ trong đó cho con gái của mẹ.

Lớn lên em đã biết bao từng quyển vở, dán từng tấm nhãn như mẹ nhưng vẫn còn vụng về quá đỗi, mặc dù em sắp xếp thật cẩn thận nhưng chúng chỉ chực xáo trộn hoài, em vẫn không vừa ý với tất cả mọi cách như ngày mà mẹ còn sắp xếp cho em...

Em mải suy nghĩ mà đã nhấm nháp cả chiếc lá me, những dấu răng in trên ấy làm em nghĩ rằng mỗi dấu răng có thể là một đứa bạn mà chút nữa đây mình sẽ gặp lại, sẽ trao đổi cho nhau từng món quà hội ngộ của những tháng hè, dù là một nụ cười thật khẽ, em cũng sẽ reo lên vui mừng như con chim hót líu lo chào mừng ngày mới. Lũ bạn sẽ nói cười tíu tít những câu không vần, không đầu, không đuôi: ta nhớ mi quá mi ạ! Và những câu thật cải lương: mi ơi! Mi biết ta đã trông chờ bao lâu giây phút này... Nói sao cho hết những ý nghĩ, những nỗi vui mừng của ngày hôm nay, ngày tựu trường.

Vừa ăn điểm tâm xong thì nhỏ Quỳnh đã réo gọi ầm ĩ ngoài ngõ. Em thật buồn cười, sao con bé Quỳnh vẫn ngây thơ và hồn nhiên quá nhỉ? Em bước ra, nắng đã lên, những giọt sương đã tan rã, tà áo quấn quít lấy đôi chân và sợi nắng không biết cố ý hay vô tình cũng đậu trên "đôi cánh trắng". Dưới giàn hoa giấy đỏ thắm của chiếc cổng rào, bóng con bé Quỳnh đã lấp ló ở đấy! Vẫn một dáng dấp quen thuộc nhưng trông cô bé như có một cái gì là lạ. Ả! Mái tóc cô bé đã dài chấm lưng như em nghĩ, mái tóc thật mềm, đen huyền xõa dài xuống ôm ngang bờ lưng thon nhỏ, trông cô bé thật xinh. Em bước ra mở cổng, miệng cô bé cứ mãi tíu tít và bàn tay cô bé cứ xiết chặt tay em...

Con đường tới trường hôm nay thơm ngát mùi lá cây, cơn gió mát thổi phà xuống giòng sông làm gợn lên những làn sóng nhỏ, thật nhỏ nhưng rất nhiều, làn sóng của con sông hòa hợp với làn sóng trong hồn em, nhấp nhô...

Quỳnh cấu vào tay em nói khẽ nhưng làm tim em rung động cả lên, khi cả hai định bước qua con đường để vào trường: "Kìa! Cô Vân!"

Em đã giữ chặt tay Quỳnh và cố giữ cho tim mình ngoan ngoãn đếm từng nhịp bồi hồi. Áo của cô vẫn  vàng như hoa cúc mùa Thu, như năm ngoái cô vẫn thế, không có gì thay đổi cả. Cô đứng trước cổng trường, trông cô quá bé nhỏ đối với cái cổng sắt to lớn, đồ sộ (đối với em). Bất chợt cô quay mặt lại bắt gặp hai đứa em, cô gọi em, em vội vã băng qua đường. Cô mỉm cười, ánh mắt nhìn em thật trìu mến như hai vì sao đang lung linh trong bầu không gian thương mến, em cảm thấy ấm cả lòng, bao vui mừng rộn ràng và chân thật cố giữ cho khỏi bật thành tiếng khóc khi cô rót khẽ bên tai: "Năm nay cô hết dạy em nữa rồi Thy nhỉ?" "Vâng!" giọng em hơi lạc đi vì nuốt vội những giọt nước mắt sắp tuôn trào. Cô đứng bên em và em như là một con chim nhỏ nấp dưới bóng mẹ hiền, thật lâu. Một chiếc lá rơi xuống trước mặt, mắt em chợt nhòa đi, không còn giữ được nữa, em sẽ xa cô như một chiếc lá xa cành cô nhỉ? Cô không nói gì, đứng tần ngần rồi quay đi và nói với lại một câu gì mà em mải lo nghĩ không nghe thấy. Quỳnh nó hỏi: "Cô nói gì thế?" Em không trả lời, con nhỏ nhìn em ái ngại và im lặng.

Con đường dẫn vào sân trường êm ấm giữa hai hàng cây xanh ngát. Những chùm lá me bay lòa xòa trong ngọn gió ban mai, những cánh phượng thưa đi để lại một nỗi vui mừng trong bọn học sinh của trường. Mọi vật đều y như cũ. Hai dãy lầu vẫn thế, trông nó u buồn nhưng điểm một thoáng vui mừng trong ngày tựu trường, mái ngói rêu phong đã phủ xanh rì, vài chú chim nhảy loi choi trên ấy, vết vôi hồng nhạt vẫn còn đây, những khung cửa của các lớp đã mở toang ra và âm thanh rộn ràng của bọn học sinh cũ, mới. Những ngày tháng hạ đã bỏ ra đi, chắc chắn là nó sẽ buồn lắm. Ngày khai trường lại về đây, những con chim non lại quay về tổ ấm, khung tim hồng phả khói thương yêu vào từng khung cửa, từng cái bàn, cái ghế. Những sợi khói thương yêu ấy đã phả vào để đánh thức ngôi trường trở dậy sau giấc ngủ dài mê man không khí oi bức của mùa Hạ. Bạn bè em đây! Những con chim non đây! Cây phượng đã xanh rì những lá, chỉ loáng thoáng vài cánh phượng hồng tượng trưng cho mùa Hạ còn vương vấn nuối tiếc lúc giao mùa...

Nắng mùa Thu đã buông xuống, cơn gió mùa Thu đã làm bay đi tất cả những cánh phượng hồng. Trang vở mới lại được nắn nót từng nét chữ, những giọt mực lại luân lưu, khung bảng đen lại in màu phấn mới, tiếng cười nói của cô giáo vang lên trên bục gỗ dễ thương chi lạ! Làm sao giữ được những giây phút này mãi mãi và trường tồn.

Buổi sáng mây trời giăng ngập ở ngoài kia, ánh nắng vẫn chói và cơn ấm áp trong lớp đã phủ vây lấy em. Em đã sống thật đầy đủ trong giây phút bỡ ngỡ của ngày hôm nay, em nhìn tất cả bạn bè, cô giáo, bảng đen, bàn học... nhưng không biết nói gì, cứ để mặc cho hồn mình đắm chìm trong không khí êm ái của buổi tựu trường.


NGUYỄN THỤY KHA       

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 10, ra ngày 20-9-1971)


 

Không có nhận xét nào: