Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2023

ĂN VỤNG - Hồ Nguyệt Cầm

  


Lúc mới chập chững bước vào bậc trung học gặp thầy cũ ai cũng khuyên:

- Các trò lớn rồi, làm nữ sinh Trung học chứ không còn học lớp ba, lớp tư nữa. Ráng chăm hơn và bớt đùa nghịch như hồi còn bé. Úy chao! Nói đến đùa nghịch thì phải biết đến bọn học trò. Nhất quỷ nhì ma thứ ba... học trò".

Tựu trường vào học lớp sáu, tháng đầu thì thầy cô đều khen học trò lớp sáu chăm ngoan dễ thương...

Ba tháng sau thì Dung được đổi lên ngồi bàn nhì, chung mí Lan. Nhờ vậy mà Dung mới khám phá ra có kẻ đang âm mưu ăn vụng trong lớp. Và người đó chính là Lan. Tục ngữ có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Quả thật đúng như vậy!

Eo ơi! Lúc đầu thì Dung làm ngơ để nhỏ Lan ăn một mình, dẫu có mời cũng chả thèm ăn. Dần dần như bị cám dỗ Dung cũng đồng lõa ăn vụng trong lớp mí Lan... Nhưng chưa hết, nhỏ Lan còn tổ chức ăn vụng "đại quy mô" nữa chứ lỵ. Nhỏ Lan cứ theo thỏ thẻ mí bạn bè:

- "Nầy nhé, lúc ra chơi mấy bồ cứ mua quà đi rồi để dành vô lớp lấy ra ăn thì tuyệt".

Có ngay kẻ phản đối:

- Ăn vụng à? Không được đâu, rủi bị méc thì chết cả lũ.

- Ồ! Bọn mình đồng lõa mí nhau thì ai mà méc. "Đoàn kết gây sức mạnh" mà!

Hầu như tất cả bạn bè đều bị Lan "dụ dỗ". Và mục tiêu chính là chọn giờ sinh ngữ đem ra ăn. Vì tất cả thừa biết ông thầy sinh ngữ còn trẻ lại quá dễ đối với học trò. Cho nên hồi đầu bọn Dung ăn lén nhưng về sau cả bọn ăn công khai trước mặt thầy. Thầy vẫn điềm nhiên và ra lệnh:

- Mấy em đọc theo thầy: - Umbrella (cây dù).

Cả lớp đồng thanh:

- Úm - ba - la!

- Đọc sai rồi, các em hãy đọc lại.

- Úm - ba - la! Úm - ba - la!...

Thầy bắt đầu gắt:

- Các em đọc gì như đọc thần chú vậy? Lập lại đi chứ!

Cả giờ đồng hồ đọc có mỗi một chữ mà vẫn nghe úm-ba-la và tiếp theo là tiếng cười khúc khích của bọn Dung.

Ăn vụng vui lắm đa, bạn nào chưa hề ăn cứ thử ăn vụng trong lớp một bữa xem sao! (Nói là nói chứ đừng nghe lời xúi dại của Dung à!). Trong cặp bọn Dung thì lúc nào cũng có sẵn nào kẹo, nào bánh, me, cam thảo, đậu phụng da cá, chuối khô... và còn nhiều thứ lắm. Chao ơi! Những món đó để dành vào lớp ăn thì ngon biết mấy. Phong trào ăn vụng lan tràn cả lớp sáu, hầu như ai cũng có ăn vụng, không ít thì nhiều.

Chẳng hiểu cái bữa học vừa ăn vừa úm-ba-la đó có bị thầy nổi sùng méc với Soeur phụ trách lớp sáu không? - Mà bọn Dung nghe đồn xa gần vụ ăn vụng trong giờ sinh ngữ bị Soeur phát giác. Thành thử giờ Morale không có đứa nào thèm học bài. Thế là đùng đùng Soeur mở ngay một thiên "phóng sự" điều tra cấp tốc. Hôm ấy các bạn còn lạ gì bọn Dung, ngồi êm ru như ngoan hiền lắm, đến độ ruồi muỗi bay qua cũng nghe nữa. Bởi vì nhìn vẻ mặt hầm hầm của Soeur thì ai cũng phát khiếp.

Soeur đổi giọng nói ngay:

- Ai cho mấy người ăn vụng trong lớp? Lại ăn trong giờ sinh ngữ?

Im phăng phắc không một ai dám nhúc nhích.

- Ai bày ra cái vụ này? Hỏi là để hỏi chứ tôi biết đích danh mấy người rồi!

Bọn Dung khẽ nhìn nhau không nói nên lời. Tất cả các bạn trong lớp đều thầm van vái: đứa thì đọc kinh, kẻ kêu Chúa, người thì gọi Phật Trời cứu giúp mình thoát nạn.

Soeur vội vã lật quyển sổ điểm ra và nói:

- Ai tự thú tội thì tôi bớt năm điểm hạnh kiểm, bằng không, để tôi kêu tên ra thì bớt mười điểm và sẽ cho phép ở nhà vài ngày ăn cho mập.

Nghe Soeur nói đoạn chót, hầu hết các bạn trong lớp Dung đều liếc nhau cười thầm. Soeur áp dụng theo câu:

"Faute Avouée est à moitié pardonner"

(Tự thú lỗi, lỗi ấy sẽ được tha phân nửa). Không còn ngần ngừ gì nữa, Lan và Dung tự đứng lên một cách "oai phong lẫm liệt".

Soeur gật gù như tỏ vẻ hài lòng:

- À! Người chủ mưu và kẻ đồng lõa... còn nhiều người nữa kia mà!

Dung vội ngước nhìn xung quanh, thấy các "đồng chí" đều đứng lên tự nhận lỗi. Thế là khỏi nói cũng biết là Soeur đang hạ bút bớt mỗi đứa năm điểm hạnh kiểm. Hình như Soeur vẫn còn tức giận lũ học trò nên gắt:

- Mấy người ngồi xuống!

Cả bọn cùng ngồi nghe Soeur giảng Morale quá chừng:

"... Các con lớn rồi, ăn uống điều độ, muốn ăn tại sao giờ chơi không ăn? Lại để vô lớp mới ăn? Con gái gì mà ăn chót chét suốt ngày". Nhưng... Soeur giảng thì nghe, chứ chả có đứa nào để ý cả. Vì trong bụng đang mừng thầm gần hết giờ rồi khỏi trả bài.

Chao ơi! Tuần tới lại học bài cũ sướng thật. Soeur giảng vừa dứt tiếng là hồi chuông ra về. Cả bọn Dung cười ầm và vỗ tay vui vẻ như chiến thắng.

Soeur vẫn chưa hiểu nên nói:

- Ừ! Được lắm, ăn vụng mà còn cười... (như chợt nhớ ra chưa khảo bài) Soeur bật cười với đám học trò tinh quái.

Các bạn Dung thở phào nhẹ nhõm khi cuộc điều tra kết thúc.

Nhưng...nào có ngờ, kết quả cuối tháng những vị nào ăn vụng đều sụt hạng một cách thê thảm. Tuy đau khổ thật nhưng các bạn Dung đều cười tươi rói vì có nhiều đồng minh chung số phận hẩm hiu.

Chao ơi! Nhất là Dung khi nào lên hạng thì về đến nhà khoe ầm ĩ lên, nhưng tháng này thì... run quá Dung ơi! Mi có biết là mi gần đội sổ không? Chỉ vì mi nghe lời dụ dỗ của bạn, ham ăn vụng. Mà lúc trước Dung tự nghĩ: "Ái chà! Bắt chước ăn vụng thì nào có hại ai đâu?" Cho nên mi vui vẻ mà ăn bi giờ mi ráng chịu cho quen! Khổ nỗi, thời hạn chót là mai góp phiếu điểm rồi! Mà phiếu điểm mình chưa ký tên.

- À! Thôi mình dụ khị thằng em đem đưa cho ba ký tên rồi mình lẻn trốn sau bếp hay là... đi tắm. Kế này hay thật!

Sau khi "hối lộ" cho thằng em hai viên xí muội nhờ nó mang phiếu điểm đưa cho ba, Dung vội chuồn lẹ vô phòng tắm, xối nước ào ào mà trong bụng như đánh lô tô.

Dung nghe văng vẳng tiếng ba:

- Con Dung đâu rồi? Sao tháng nầy học gì kỳ quá vầy nè?

Chết! Ba đang thắc mắc "gì kỳ" quá!

Cũng may là em Dung nói:

- Chị Dung đang tắm.

- Ừ! Tắm rồi mau ra đây biểu.

Chết! Thôi nguy rồi! Có chạy lên trời cũng không khỏi nữa.

Dung lò dò lên nhà trên, mới thò đầu ra thì bị quát om sòm:

- Học hành gì càng ngày càng sụt, tại sao lại bị bớt năm điểm hạnh kiểm?

Dung cúi đầu lí nhí:

- Dạ... dạ! (chưa tìm ra câu trả lời).

- Không dạ gì nữa hết, học như "tuột dù", tháng đầu khá, tháng sau gần đội sổ, rồi tháng kế... Làm cái gì trong lớp mà bị bớt điểm, nói mau lên!

Eo ơi! Sao mi không tự thú một cách "oai phong lẫm liệt" như trong lớp mà mi đứng trơ ra ú a ú ớ chẳng ra lời?

Em Dung chen vô:

- Chắc chị Dung ăn vụng đó!

Ba Dung gắt lên:

- Phải vậy không! Ủa! Sao có miệng mà không nói, bộ câm rồi hả?

Dung thầm cám ơn thằng em đã mở lời trước và đáp lí nhí:

- Dạ... dạ "gần đúng" như vậy ạ.

- Trời! Còn "gần đúng" gì nữa. Hèn chi bị bớt điểm hạnh kiểm nè.

Ba Dung lại "phỏng vấn" tiếp:

- Ăn vụng chắc ngon lắm phải không con?

Dung quen miệng: 

- Dạ! (dạ nữa!!!)

- Ừ phải rồi! Ngon lắm nên tháng tới ăn nữa nghen con. Không biết xấu hổ còn dạ nữa nè.

Quả thực bi giờ thì Dung run như thằn lằn đứt đuôi. "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Đúng quá, chả sai tí nào cả.

Ba Dung vội réo má Dung:

- Má nó ơi, lên đây coi nè, ăn vụng ngon lắm nên con gái bà gần đội sổ. Tháng sau ăn nữa thì "cầm cờ" luôn.

Và ba Dung nói tiếp luôn: ... Bà làm ơn cất đồ ăn cho kỹ nha kẻo "chuột" ăn vụng hết.

Và bắt đầu từ đó Dung cứ bị ngạo là "chuột" ăn vụng. Trong lớp mà còn dám ăn thì nói chi đến ở nhà phải không các bạn?

Chao ơi! Ăn vụng ngon lắm hén bạn? Vừa ăn vừa vui cho nên cái mặt Dung mới bí xị khi lãnh phiếu điểm hàng tháng.

Đó là một trong những kỷ niệm vui buồn mà trò Dung không bao giờ quên.

Và mỗi lần nhớ đến thì phải cười ra nước mắt.


HỒ NGUYỆT CẦM       

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 62, ra ngày 29-10-1972)


Không có nhận xét nào: