Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

VẤN ĐỀ CHƯNG DIỆN VỚI TUỔI HỌC TRÒ - Đỗ Phương Khanh

 


 Thư của em N.T.N - Saigon

... Năm nay em 17 tuổi, học lớp 10, cao 1m 46, nặng 45k, vì lùn nên mập coi không vẻ con gái tí nào. Ở trường thì bạn chọc ghẹo, về nhà các anh chị cũng chẳng thương. Đến nỗi mẹ em cũng than: "Sao mày chả chịu cao, coi mấy anh chị mày đứa nào cũng cao ráo. Lùn xấu lắm con ơi".

Bị trêu cợt, em chỉ cười. Thấy thế, mọi người càng làm tới, riết rồi em bực mình phát khóc. Vì mặc cảm rằng mình xấu xí, chỉ làm trò cười cho mọi người, em hết sức chán nản, sự học cũng theo đó mà lùi dần. Khi ở Tiểu Học, không bao giờ em đứng dưới hạng năm. Vậy mà nay em chả bao giờ được xếp trên 30, em lại càng nản chí.

Chị ơi, chị cứu em đi, chị tìm xem có cách nào để em có thể cao lên thêm chừng 5 phân nữa cũng được, vì em học thấy nói là 20 tuổi mới hết cao. Em đã nhịn ăn cho nó ốm bớt, bề ngang nhỏ lại, để bớt vẻ lùn mập, nhưng cũng không có kết quả. Em khổ quá...

Ba em theo xưa, không cho em mang loại quần áo nào khác ngoài áo dài trắng đi học và vài bộ đồ mặc nhà. Lâu lâu có bạn rủ đi chơi, thì em chỉ có áo dài trắng với phù hiệu, họ bảo rằng em khoe khoang vì trường em danh tiếng (TV), họ không hiểu rằng em không có đồ nào khác. Có khi họ lại bảo: "Thôi, hôm nay N. đừng mặc áo dài đồng phục, quê quá. Với lại N. thấp, mặc áo dài không đẹp". Những lúc đó em phải nói dối quanh co, rồi lại mắc cỡ với sự dối trá đó. Em hy vọng ở chị...

Trà lời: Trước hết, chị nói để em mừng là em còn có thể cao được. Chủ nhật tới tòa soạn, chị sẽ chỉ em các cách tập thể thao làm cho bớt mập và cao lên, rồi khi đã bớt mập thì coi cũng có vẻ như cao hơn em ạ. Không bao giờ nên nản chí em nhé. Sự làm cho ốm bớt dễ dàng lắm, có nhiều cách làm cho ốm mà vẫn giữ được sức khỏe. Chớ có nghe xúi dục mà uống dấm, ăn chanh rất hại em ạ.

Chị đoán bạn và gia đình em không biết rằng khi vô tình đùa cợt về sự lùn mập của em, lại có thể làm cho em khổ tâm đến thế. Chứ nếu biết thì hẳn là các người đó không bao giờ làm vậy rồi. Phần lớn mọi người đều tốt, tiếc thay, nhiều khi chỉ vì không suy nghĩ một chút trước khi hành động, mà người ta trở thành ác độc em ạ. Chị ước mong các em nên lưu ý điều đó. Về vấn đề quần áo của em thì chị nghĩ rằng em đã có những người bạn kém tế nhị. Vào thời buổi khó khăn này, biết bao nhiêu gia đình tan nát vì chiến cuộc, bao nhiêu người không nhà cửa đói rách lang thang, mất cha mất mẹ, ăn bữa sáng lo bữa tối, ba má em rán lo cho em được đủ phương tiện đi học là em đã may mắn hơn nhiều người rồi. Nếu gia đình em dư dả, dù có thể may mặc cho em thật nhiều, ba má em chắc cũng nghĩ tới bao nhiêu người cần giúp đỡ mà không nỡ xa xỉ. Còn nếu gia đình em chỉ vừa đủ chi tiêu, thì sự lo cho các con đi học cũng đã gay go, ba má em không thể may thêm đồ đi chơi nữa cũng là điều hợp lý. Còn đi học nên tập tính giản dị, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ là tốt lắm rồi. Bạn em đã tới nhà em chơi, chắc phải đủ thông minh để hiểu hoàn cảnh của em. Nếu bạn em đã kém tế nhị như vậy, em nên nói thật với bạn là ba chỉ thích em giản dị trong chiếc áo dài trắng học trò mà thôi. Kiêu ngạo hay không thì xét ở cách cư xử chứ không phải sự đeo huy hiệu của trường em. Càng ít áo quần càng ít ham muốn đi chơi để chưng diện, càng có lợi cho sự học. Chị có cậu em cứ mỗi khi bị xuống hạng trong lớp là cậu ta lại hớt trọc đầu để khỏi đi chơi, thế là lại lên hạng vù vù. Đi chơi nhiều sẽ sao lãng sự học, em ạ. Nhất là sức học em hiện đang sút giảm. Đừng nghĩ rằng vì lùn mập, nên mặc cảm mà học kém. Học kém chính là vì em đi chơi đó em ạ. Bà Helen Keller mù câm điếc, mà nổi danh trên thế giới, Thiếu Nhi đã có thuật chuyện đời bà nơi số 32, hẳn là còn đáng buồn hơn em về thân phận mà Thượng Đế dành cho bà, phải không em gái.


Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 54, ra ngày 4-9-1972)


Không có nhận xét nào: