Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

CÔ GIÁO NGA - Bé Mi Mi

 Ngồi trên 2 chiếc gối bông dày cộm, bé vẽ nguệch ngoạc lên cuốn tập mới tinh mà anh Hải vừa mới mua cho bé buổi sáng nay xong: Ồ cây màu đỏ này cùn rồi, gớm viết gì mà xấu tệ thế, bé mới vẽ mấy đường thôi mà đã cụt đầu rồi. Giấy tập cũng cù lần nữa hễ bé đụng vào là rách hà.

Và cứ thế bé hết vẽ màu đỏ, lại đến màu xanh, rồi đến màu tím và lại màu vàng. Những tờ giấy trắng đều lần lần biến thành xanh, đỏ, tím, vàng với những gạch rách theo dấu màu viết và cuốn tập cũng mỏng dần mỏng hồi.

Bé lẩm bẩm: - "Nè, chữ O màu đen tròn vo, thêm chữ "tờ" màu nâu, mà không được đọc là "tờ" quê lắm, phải đọc là "tê" cơ, cộng thêm bốn chữ i màu cam trên đầu, và viết trong chữ O 3 con số dê-rô màu tím nữa là xong : Đây này, thằng "hiệp sĩ Cò" của bé (!) nó oai ác.

Bỗng cánh cửa xịch mở và ba bước vào. Bé chạy ra mừng ba và đem hiệp sĩ Cò của bé (!) ra khoe:

- Ba ba, ba coi bé vẽ đẹp không?

Ba nhìn hình vẽ cười to:

- Trời ơi bé vẽ đẹp ghê. Mà bé vẽ ai đây?

- Dạ hiệp sĩ Cò ạ.

Nhưng ba đang cười to chợt nghiêm nghị:

- Bé vẽ đẹp thật, nhưng sao lại vẽ lên tập học, phí thế này? Lần sau bé đừng vẽ dơ lên tập và sách học như vầy nữa nghe chưa? Vẽ đâu thì vẽ chứ không được vẽ vào tập đấy!

Rồi ba vuốt đầu bé nói:

- Nhưng ba cũng khen bé đã vẽ đẹp lại còn thông minh và có nhiều sáng kiến nữa. Thôi ba vào thay đồ đã nhé.

- Vâng ạ.

Tiếng ba nói với mẹ vọng vào tai bé: "Con nó thông minh ghê đi em à, nó..."

Từng này chữ cũng đã đủ làm bé sung sướng và hãnh diện rồi. Mũi bé hỉnh to lên...

*

Ba mẹ đi vắng, anh Hải thì đang tiếp bạn ở phòng khách, bé ở trong phòng chỉ một mình. Bé liền nảy ra ý kiến đi "học".

Đang hăm hở tiến tới bỗng nhiên bé đứng khựng lại.

- Chết bé quên. Ba đã cấm không cho vẽ và "học" ở trong sách vở mà. Nhưng thôi không cần! Bé sẽ "học" lên tường như cô giáo "học" ở bảng đen trong lớp ấy, ừ phải rồi.

Và bé hăng hái đi kiếm bút để "học". Bé ngẫm nghĩ:

- Mà thôi, đi học chả oai tí nào hết. Để bé phải làm cô giáo cơ.

Bé liền bắc ghế leo lên đầu tủ kéo poupée Bella và con gấu bông Poupi xuống. Bé đặt cả hai trên chiếc ghế đối diện với chiếc bảng đen sạch sẽ trắng toát (!)

Rồi cầm trên tay một nắm bút chì màu bé nói:

- Hai em hãy chăm chú nghe cô giáo nhé. Này, chữ O thì tròn vo, thêm râu thì thành ơ, bỏ râu đội nón thì thành ô. Các em thuộc hết chưa nào? Chưa à? Sao dở tệ thế. Được rồi, để cô nhắc lại thêm cho một lần nữa nhé, nghe đây này: chữ O tròn vo, y như quả trứng gà ấy, thêm râu thành Ơ, bỏ râu cho đội nón vào thì thành Ô. Thuộc chưa? Rồi à? Giỏi lát cô sẽ thưởng cho ăn chuối.

Bây giờ cô dạy qua bài khác nhé. Hai em hãy viết chữ O, viền thêm ngoài nhiều chữ o khác nữa. Rồi viết một chữ tê phía dưới, nó sẽ thành một cái hoa.

Coi hình vẽ của cô mà bắt chược. Đây này...

Xong 2 bài học... "vỡ lòng" trên bé bắt đầu dạy cho Bella và Poupi vẽ giun, vẽ sán lãi, vẽ tăm xỉa răng, vẽ tóc quăn, vẽ sóng nước, vẽ hình tròn, vẽ hình vuông. Bé dạy cho Pella và Poupi nhiều thứ ghê lắm cơ!...

Đang thao thao giảng dạy cho "hai tụi học trò" thì anh Hải đi vào. Bé liền khoe:

- Bé đang dạy cho Bella Poupi học đó anh Hải ạ.

Nhưng xem kìa, sao anh Hải lại sững người và há hốc miệng ra thế kia?

- Trời ơi! Thiệt chết đi thôi...

Vừa lúc ấy tiếng ba đi về vang lên:

- Bé Nga của ba đâu rồi?

Bé liền reo lên:

- Dạ trong này ạ.


Ba bước vào phòng, nhưng ồ lạ quá, ba cũng sững người và há hốc miệng như anh Hải hồi lúc nãy.

Đến phiên mẹ. Mẹ đang tươi cười liền ngưng bặt và kêu:

- Trời ơi, sao thế kia?!

Bé toe toét:

- Con đang dạy học cho Bella và Poupi!

Đến lúc ấy ba mới nói:

- Bé hư quá! Sao không lấy tập ra mà vẽ lại vẽ lên tường nhà thế kia?

Bây giờ thì đến phiên bé há hốc miệng, vì bé thật chẳng hiểu "người lớn" muốn gì. Lúc bé vẽ hết cuốn tập thì ba lại cấm không cho bảo phí, bây giờ bé vẽ trên tường thì ba lại bảo sao không vẽ vào tập, thiệt rắc rối!

- Dạ thì tại hôm qua ba cấm con không được vẽ trong tập học đó, nên hôm nay con phải vẽ lên tường vậy.

Mọi người như chợt hiểu:

- Ba nói không được vẽ dơ lên tập học có nghĩa là muốn vẽ thì con lấy giấy khác như giấy lịch hay giấy gói đồ chẳng hạn mà vẽ kẻo phí chứ ba có bảo vẽ lên tường đâu?

Ngừng một lát ba tiếp:

- Nhưng thôi lần này vì bé không biết nên ba tha cho. Lần sau thì ba đánh đòn cho đấy nhé.

Rồi ba quay sang anh Hải:

- Chiều nay con đi mua cho em nó một cái bảng đen để vẽ và qua kêu chú Tư qua quét vôi lại bức tường cho ba. Thiệt bé hư quá.

Anh Hải nói với bé:

- Anh sợ cô giáo rồi. Cô mà dạy thêm vài lần nữa thì nhà mình đi ăn mày hết. Hì hì hì.

Bé xịu mặt chực khóc...


Bé MI MI    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 84, ra ngày 1-1-1968)


Không có nhận xét nào: