Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

NIỀM VUI ĐÊM GIÁNG SINH - Nhật Lệ Giang

 

Hai chị em Thùy Hương và Hoàng Giang đi học về. Vừa bước chân vào nhà, thấy má đang nấu dọn dưới bếp, cả hai vội chạy xuống:

- Thưa má, chúng con đi học về!

Bà Phan mỉm cười nhìn hai đứa con:

- Ờ, hai con lên cất tập sách, thay áo xống đi, đợi ba đi làm về rồi ăn cơm.

Cậu Giang khoe với má:

- Má ơi, chúng con được nghỉ lễ Giáng sinh ba ngày, má à. Ngày mai bắt đầu nghỉ.

Bà Phan mắng yêu con:

- Thế thì mặc sức cho Giang đi chơi nắng, hử! Má bảo mà không vâng lời, có ngày má cột chân lại, không cho đi đâu nữa, nghe!

Cho các con tắm rửa xong, bà Phan vẫn chưa thấy chồng về. Ông Phan làm công cho một sở tư dưới phố. Mọi ngày ít khi ông về trễ, không hiểu hôm nay có xảy ra chuyện gì không. Bà băn khoăn lo lắng, hết chạy ra nhìn đường, lại chạy vào. Bà định thay áo xuống sở hỏi thăm, bỗng nghe chuông "mô-bi-lét" reo vang trước cửa, đồng thời bà nghe hai đứa con kêu:

- Má ơi, ba về đây rồi!

Bà Phan vội vàng chạy ra. Thấy chồng tươi cười đi vào, tay ôm hai hộp giấy, bà vui vẻ hỏi chồng:

- Sao hôm nay mình về trễ thế?

Ông Phan giơ hai hộp giấy ra:

- Anh ở trong sở ra, chạy vội vào phố mua ít đồ chơi cho các con. Mình quên à, ngày kia là lễ Giáng sinh rồi!

Hai đứa con nghe nói ba mua đồ chơi cho chúng nó liền chạy lại níu lấy tay ba, reo lên:

- Đồ chơi đâu hả ba? Ba mở cho chúng con xem đi, ba!

Bà Phan đỡ lấy hai cái hộp nơi tay chồng:

- Khoan đã mình, để ăn cơm rồi hãy hay. Mình mở ra bây giờ thì mấy đứa con quên ăn mất.

Ông Phan tươi cười tán thành ý kiến vợ. Ông dìu hai con lại bàn ăn:

- Má các con nói phải. Thôi, cha con mình ăn cái đã rồi hãy hay.

Hai đứa nhỏ đang nôn nao về đồ chơi nên không thiết ăn, bà phải dọa:

- Các con lo ăn cho no, không thì ba má không mở cái hộp ra đâu.

Cơm nước xong, ông Phan lấy hai cái hộp ra để giữa bàn. Ông mở cái hộp lớn kéo ra nào giấy ngũ sắc, cây thông và nhiều thứ khác, rồi bảo hai con:

- Đây là các thứ, ba sẽ chia hai phần đều nhau. Mỗi đứa dùng một phần để làm máng cỏ. Đứa nào làm đẹp nhất, ba má sẽ cho đặt trong phòng khách và được thưởng nhiều hơn. Phần thưởng ba cất trong hộp nhỏ nầy, mai kia sẽ mở.

Bà Phan cười bảo chồng:

- Mà hai đứa phải ngồi riêng ra kẻo "cóp pi" của nhau thì sao?

- Ờ ờ... Phải! Ngày mai thì bắt đầu làm. Thùy Hương làm dưới này, để trông nhà luôn. Hoàng Giang làm trên gác. Làm sao đến bữa cơm chiều thì phải xong hoàn toàn, chịu không?

Hoàng Giang gật đầu chịu liền. Thùy Hương ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Thưa ba, mà con thêm một vài thứ ngoài thứ ba cho có được không?

- Được, được! Đứa nào muốn thêm gì mặc ý, miễn sao cho đẹp là nhất!

Cả hai vui vẻ cất phần của mình rồi chạy ra chơi. Thùy Hương lại ngồi cạnh má, thì thầm gì với má. Bà Phan mỉm cười gật đầu. Hoàng Giang đoán má đang bày riêng gì cho chị, nó la lên:

- Ba ơi, má đang "gà" cho chị Hương đó, ba cũng vẽ cho con đi, ba!

Ông Phan ôm lấy Giang vào lòng, cười hề hề:

- Con trai gì mà hay ghen dữ! Tự nghĩ ra mà làm mới oai, chớ nhờ người "gà kiểu" cho thì còn hay ho gì nữa!

*

Sáng ngày, ba má vừa ra khỏi nhà. Hoàng Giang vội vã trèo lên gác. Không biết cậu bé làm gì mà nghe tiếng búa cộp cộp mãi. Thùy Hương cũng đóng cửa chính lại, rồi đem đồ ra dọn. Con gái vốn tỉ mỉ khéo tay, không mấy chốc, cô đã làm xong cái khung. Má cô đã "lì xì" cho cô một miếng vải xanh màu da trời, cô căng làm bức phông, rồi cắt dây kim tuyến thành hình ngôi sao dán vào, trông lóng lánh đẹp mắt. Đang hý hoáy làm, Thùy Hương nghe có tiếng động ở ngoài, cô ngước mắt nhìn ra, thấy một em gái trạc tuổi Giang đang đứng trước cửa sổ, chăm chú xem cô làm... Một lúc sau nó bỏ ra đi...

Gần ba tiếng đồng hồ cặm cụi, Thùy Hương làm xong chiếc máng cỏ xinh xắn. Cô khoan khoái bưng đặt lên bà rồi quét dọn lại cho sạch sẽ. Cô định đem cất kỹ trong phòng của má, đến chiều mới đem ra, kẻo Giang "cóp pi". Bỗng cô bé hồi nãy ở đâu lại đến đứng ngoài cửa nhìn vào. Thấy chiếc máng cỏ đã hoàn thành xinh đẹp, nó đứng ngắm mê say, đôi mắt lộ vẻ thích thú. Thấy có người ngắm nhìn tác phẩm của mình, Thùy Hương rất khoái. Cô mở cửa chính, dịu dàng bào em gái:

- Em muốn xem thì vào trong này mà xem!

Cô bé lưỡng lự một lúc rồi theo vào, nó mỉm cười nói với Thùy Hương:

- Chị dọn đẹp quá!

- Thế trong nhà em không dọn máng cỏ mừng lễ Giáng sinh à?

Cô bé ngước mắt nhìn Thùy Hương, đôi mắt buồn bã như muốn khóc:

- Năm ngoái, ba em đi lính, có về dọn máng cỏ cho tụi em chơi, năm nay ba em phải đổi đi xa, má em lại bị ốm, nên không ai làm!

Thùy Hương thương hại:

- Nhà ba má em ở đâu? Má em đau bệnh gì? Em có mấy chị em?

Nhà ba má em ở trong hẻm này. Ba má em được bốn đứa con, em là con đầu. Má em bị cảm đã ba hôm nay, chưa bớt. Hôm qua, có một bà đến thăm cho má em ít tiền, em vừa đi mua thuốc cho má về đây.

- Thế ba em không gởi tiền về à?

- Mấy tháng trước ba em vẫn gởi đều đều, nhưng hai tháng nay không thấy gởi. Có lẽ ba em phải đi hành quân xa, nên không gởi được. Với lại ba em là lính thường nên lương ít, má em phải đi bán hàng rong kiếm thêm, mới đủ ăn.

Thùy Hương ứa nước mắt, cô nghĩ mình chỉ có hai chị em mà có hai máng cỏ để chơi, còn em bé này, bốn chị em lại không có cái nào. Thùy Hương nắm lấy tay em bé:

- Chị cho em cái máng cỏ này đem về cho các em của em chơi chung, em có lấy không?

Cô bé ngạc nhiên, há hốc miệng, lắp bắp:

- Đẹp... đẹp vậy mà chị cho em à?

Thùy Hương dịu dàng vỗ vai cô bé:

- Chị còn một cái khác nữa để trên gác. Em cứ đem về, mai chị sẽ xin phép má chị, đem quà Giáng sinh sang cho các em và thăm má em.

Thùy Hương lấy giấy bao cái máng cỏ lại trao cho cô bé, nó giơ hai tay đỡ lấy một cách thận trọng, nét mặt rạng rỡ vui sướng.

*

Nhìn theo cô bé mang chiếc máng cỏ ra khỏi nhà, tự nhiên Thùy Hương thấy tiêng tiếc. Cô ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ. Thằng Giang trên gác xồng xộc chạy xuống:

- Chị Hương, chị làm xong chưa? Em làm gần xong rồi!

Thấy chị ngồi yên, trên bàn không còn gì cả, Giang hỏi:

- Sao thế chị? Máng cỏ chị làm bỏ đâu rồi, cho em xem tí đi!

Thùy Hương nhìn em, thú thật:

- Chị cho con bé ở sau hẻm này rồi. Ba nó đi vắng, má nó bị ốm, nó có ba đứa em không có gì chơi cả...

Giang bất mãn:

- Chị cho người ta mà không xin phép ba má. Chốc nữa ba má về mắng chị chết!

Nghe em nói, đột nhiên, Thùy Hương cảm thấy mình quá liều lĩnh. Cô ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc.

Có tiếng ba má về, Giang chạy lại mở cửa. Ông bà Phan bước vào, thấy Thùy Hương ngồi khóc, ngạc nhiên hỏi:

- Thùy Hương, sao con khóc?

Thùy Hương càng sợ, nên khóc lớn hơn. Thằng Giang vội vàng:

- Thưa ba má, tại chị ấy cho con bé nhà nghèo ở sau hẻm này cái máng cỏ, mà không xin phép ba má, nên chị ấy sợ ba má mắng.

Nét mặt hai ông bà lộ vẻ cảm động. Bà vội bỏ các thứ vừa mới mua trên mặt bàn, rồi ngồi xuống ôm lấy con gái vào lòng, vuốt ve:

- Con biết thương người nghèo như thế là việc tốt, ba má đâu có mắng mà con khóc. Nhưng mà con cho con bé nào ở sau hẻm này?

Thùy Hương lau nước mắt, kể chuyện con bé hồi nãy. Bà Phan tươi cười nhìn chồng:

- Mình à, Thùy Hương cho con chị Năm mà hôm qua, em đi thăm về đã nói chuyện cho mình nghe đó!

Ông Phan vui vẻ:

- Ồ, cho đứa nào chớ cho con chị ấy thì thật nên cho. Thùy Hương, ba má khen con chớ không rầy la con đâu!

Thùy Hương sung sướng gục đầu vào lòng má. Thằng Giang cũng chạy đến kéo tay chị:

- Chị Hương, hai chị em mình chơi chung một cái máng cỏ cũng được. Chị lên giúp em dọn cho đẹp thêm đi, chị!

Ông Phan cởi áo ngoài treo lên mắc, cười bảo hai đứa con:

- Để ba lên giúp với nữa! Ba cha con mình làm, chắc đẹp ngất...

Bà Phan mỉm cười nhìn theo ba cha con đang kéo nhau chạy sầm sập lên thang gác. Đồng hồ điểm mười một giờ, bà giật mình:

- Trời! Mười một giờ rồi, mình phải đi thổi cơm, không chút nữa cha con lại kêu đói om sòm!


NHẬT LỆ GIANG    

(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa "Đôi Bạn")



Không có nhận xét nào: