Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

TÔI LÀM "CHIM NON" - Trần thị Phương Lan

 

Hồi nhỏ, tôi có được đi hướng đạo, dù chỉ trong một thời gian không dài. Nữ hướng đạo cấp nhỏ nhất gọi là "Chim Non", trong khi đó, út ít bên nam Hướng Đạo gọi là Sói Con. Hình như lên cao nữa thì nữ Hướng Đạo sinh cũng gọi như bên nam, là Thiếu Sinh và Tráng Sinh. 
 
Lúc tôi đi thì tôi đang tuổi làm chim non (8, 9 tuổi), đồng phục là áo đầm màu xanh da trời. Sáng chủ nhựt là chúng tôi đi họp, nhưng không ở vị trí nào cố định. Khi thì chúng tôi họp ở Ty Thanh Niên, ngày xưa trước 1975 ở đường Hiền Vương thì phải.  Hình như bây giờ gọi là đường Võ Thị Sáu.Ty Thanh Niên rộng rãi, vắng vẻ và rất mát mẻ, với nhiều cây cao, những bãi cỏ xanh, và một ao hoa súng, bây giờ gợi tôi nhớ tới bài văn mẫu Hoa Súng thật êm đềm, lãng đãng của Đinh Gia Trinh mà tôi được học năm lớp 7. Lũ Chim Non chúng tôi thường hay ngồi bên bờ ao hoa súng này, vớt lũ nòng nọc con đen thui hay nhảy lên những cánh lá súng nhớt nhờn, để chơi đùa nô giỡn. 
 
Có khi chúng tôi lại họp ở sân trường La San Hiền Vương. Một sáng chủ nhật nọ, khi bầy Chim Non của chúng tôi đang họp trong sân trường La San Hiền Vương này, thì có một Thanh Niên Chí Nguyện người Mỹ đi ngang qua,  ghé vô và nói chuyện với chị bầy trưởng, rằng anh ta muốn vào sinh hoạt chơi chung với bầy chúng tôi. Chị bầy trưởng có nói thêm rằng anh ta nói là biết hết tất cả mọi bài hát hướng đạo, nên anh ta đố chúng tôi làm anh ta chịu thua. Chúng tôi, từng người, sẽ thay phiên nhau bắt một bài ca hướng đạo nào đó, hết bài này tới bài khác để bắt bí anh ta. Nhưng anh ta không chịu đầu hàng! Công nhận anh ta biết nhiều bài hát thật. Bài nào anh ta cũng điềm nhiên là lá la theo, tỉnh như không,  khiến tụi tôi phục lăn. 
 
Thuở nhỏ, ai cũng nói rằng tôi rất nhút nhát và rất hiền, nhưng chắc là đã có tính nghịch ngầm rồi! Tôi đã xúi một Chim Non ngồi bên cạnh bắt bài Con Thỏ Trắng ít ai biết, là một bài dân ca Đức đã chuyển ngữ sang tiếng Việt. Ấy vậy mà người Thanh Niên Chí Nguyện Mỹ kia cũng thuộc làu nó mới tài. 
 
Tới lượt tôi rồi! Tôi vắt óc cào ra được một bài dân ca (?) Ấn Độ! Đó là bài Bành Đum Banh Đá! Đến nước này thì anh ta chỉ còn biết cười trừ, vì bài toàn ...cà ri dê, cà ri nị. Viết tới đây tôi liên tưởng tới những bài hát tôi mới biết tới sau này, như Liên Xô thì ...guốc khua lốp cốp, dép lê lép xép; Lào thì ...cành đào gie ra bờ ao...! 
 
Tôi chỉ sinh hoạt hướng đạo một thời gian rất ngắn rồi nghỉ, vì đến tuổi làm thiếu sinh, tôi sẽ phải gia nhập một bầy khác với một đoàn trưởng khác không quen biết, nên tôi nghĩ chắc tôi nghỉ cũng là đúng lúc. 
 
Bây giờ nhớ lại, tôi thấy hướng đạo là một đoàn thể rất tốt, với những lời hứa rất đẹp của một thời thiếu niên trong trắng. Ví dụ như hướng đạo sinh mỗi ngày phải làm một việc thiện (mỗi ngày phải làm vui lòng một người). Chắc gì tôi đã có thể tuân thủ theo lời hứa đó được, trong cuộc sống bận bịu mưu sinh sau này?
 
Bài hát chính thức của Chim Non: 
 
Hót cao nữa lên cho đậm đà hương khúc ca yêu đời. Chim non chúng ta luôn nghe lời Chim Xám nhắc khuyên. Dù trời nổi gió sống chết theo đàn mà bay với nhau. Cánh lông chắp liền thương mến đùm bọc nhau. Nhớ luôn chúng ta nhanh nhẹn, vui tươi, trắng trong, thật thà. Chim non hãy thương yêu mọi người như thân chúng ta. Nào cùng thề nhé: Chớ ố hoen Luật Chim Non mến yêu. Nhất tâm muôn đời với đất Việt chim ơi.


Trần Thị Phương Lan       
(Bút nhóm Hoa Nắng)      


Không có nhận xét nào: