Một
ngày kia, một người lái buôn giầu có trên đường đi về đã đánh mất một
cái xách tay trong đó có đựng một ngàn đồng tiền vàng và một xâu chuỗi
đắt giá toàn bằng ngọc, lóng lánh nhờ sáu hột ngọc thạch lớn. Khi biết
được, ông mới đến nhà người gõ mõ nhờ rao lên khắp phố rằng nếu ao mang
lại cái xách đó thì ông thưởng cho một trăm đồng tiền vàng.
Người
lượm được cái xách đó lại là một người làm bánh mì nghèo khổ, nhưng
chàng ta muốn đem trả cái xách ấy liền. Nhưng không, người vợ có tính
tham lam ngăn cản lại và nói rằng: "Bây giờ đến lượt chúng ta giàu có.
-
Không thể được - chàng trả lời - Cái gia tài này không phải của ta. Của
phi nghĩa có giàu đâu. Thôi chúng ta hãy nhận một trăm đồng vàng tiền
thưởng và chúng ta hãy sung sướng vì tìm thấy vật này.
Rồi
chàng đi tìm người lái buôn và trả cái xách lại. Người lái buôn mở xách
ra, đếm những đồng tiền vàng và làm bộ khi thấy chỉ còn một xâu chuỗi,
ông khẳng định rằng khi ông đánh rơi cái xách thì trong ấy có hai xâu
chuỗi giống nhau như đúc. Đó là một sự dối trá, để gây với anh chàng làm
bánh mì và cũng nhờ đó ông ta mới khỏi trả một trăm đồng vàng mà ông đã
hứa.
Người lái buôn này quả rất điêu ngoa và hà tiện.
Rồi
thì cuộc cãi vã nổi lên. Tất cả những người giàu trong thành phố bu
lại, ai cũng binh vực cho người lái buôn vì ông ta giàu và ai cũng kết
tội chàng kia là đồ ăn cắp. Việc trên phải đưa đến quan tòa, một người
hiền hậu và nổi tiếng nhờ tài tìm ra kẻ có tội. Quan tòa bắt người làm
bánh mì phải thề rằng không lấy gì trong cái xách mà chàng mang lại và
người lái buôn phải thề trong cái xách mà ông làm mất có hai xâu chuỗi,
sau đó quan tòa mới tuyên bố rằng:
- Người lái buôn này nhất định là người biết trọng danh dự, không thể nào đòi hỏi một vật mà không phải của mình.
Do
đó ông ta đòi một cái xách có hai xâu chuỗi mà anh chàng thật thà mang
lại chỉ có một xâu chuỗi. Như vậy chứng tỏ rằng cái xách này chưa phải
của người lái buôn làm mất, vậy tôi khuyên người lái buôn gõ mõ ra rao
lại.
Còn
về phần cái xách này thì bỏ vào kho để chờ người chủ của nó đến nhận
hay nếu quá hạn thì sẽ bị tịch thu. Trong lúc đó người làm bánh mì thật
thà này có công mang trả lại cái xách mà chàng đã lượm được thì xứng
đáng được thưởng. Phần thưởng đó tôi định là một trăm đồng tiền vàng và
được trả ngay tại chỗ. Tôi chắc rằng, chủ cái xách này sẽ bằng lòng khi
đến nhận nó.
Lẽ
dĩ nhiên không bao giờ có người chủ nào khác đến và sau một năm theo
tục lệ, tiền ở đây đã được lấy ra dùng vào việc giúp đỡ kẻ nghèo trong
thành phố.
ÂU NHƯ ANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 45, ra ngày 2-7-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.