Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

CÁNH HẠNH PHÚC CHO MÙA XUÂN HƯỚNG DƯƠNG - Nguyên Ly


Sài gòn ngày… tháng… năm…

Chi Hường thân… mến.

Cám ơn về lá thư và lời chúc của mày, tao chả hiểu sao ông trời lại ban cho tao lắm phước đức quá để có con bạn như mày. Thật khủng khiếp!

Hường ơi, còn có vài tuần nữa là Tết rồi há, tao nhớ Đà lạt làm sao, nhớ những hàng cây anh đào trơ trụi lá, phơi phới những cụm hoa óng ả mầu hồng, nhớ mặt nước hồ Xuân Hương xanh ngắt, nhớ đồi cỏ, nhớ Bích Câu, nhớ Cam Ly, nhớ con đường vàng rực hoa quỳ dẫn đến ngôi trường ngói đỏ thân yêu, nhớ mấy cây dầu khuynh diệp, nhớ gốc thông bọn mình hay ngồi tụ tập, nhớ cả tổ ong vò vẽ đã làm bọn mình chết khiếp… Con khỉ nhỏ, mày có để yên cho tao “tưởng nhớ” không đấy, lại sắp sửa toe toét cái miệng. Ở đây đang nóng như một cái lò bánh mì, mùa Đông gì mà kỳ cục tàn nhẫn, hôm nào tao cũng phải xách giỏ đi mua đá (nói đến đây, à quên, viết đến đây tao thèm món đá nhận của bà Cai quá trời, bữa nào gửi bưu điện cho tao… ít thùng đi mày!

Mày nói tao xạo hả, đâu có, tao nói thiệt mờ, tao đang buồn muốn… đi ngủ luôn. Ê, bộ mày tưởng tao chán đời hả, giỡn chơi sao bạn, tao đang muốn ôm nghiến lấy cuộc đời mà ca lên rằng “đời đẹp quá”. Tao buồn đây là vì… cái gì tao cũng chẳng rõ nữa (cái này nhỏ Thúy Lan kêu tao “mát” và nhỏ Sương Mai thì chẳng có gì khác hơn hai chữ “Sự Lạ” mà nó cho là ngôn ngữ của triết nhân (!) đấy mày.
Tết này bọn mày có đi đâu không? Lại mấy chỗ cũ chứ gì? Không, tao muốn hỏi hoạt động ở trường ấy chứ, ai chả biết bọn mày lắm chỗ du hí. Tao hỏi thế là vì ở dưới đây tao cũng đi lung tung, đi xa nữa lận. Tao vào rừng hát cho chiến sĩ nghe đấy mày (nghe có thích không?) Tao lại còn đi ủy lạo ở bệnh viện nữa, trường tao chịu khó hoạt động lắm, mới đầu tao chả ưa gì, bây giờ thì khác. Tao cũng chả hiểu vì sao. Nếu nói như nhỏ Thúy Lan thì chắc tao đang “mát” nặng. Ê, mày có sợ lây không đó? Thôi tao ngừng nhé, chờ thư mày. À quên, bảo với em “Đan e lệ” rằng tao nhớ nó lắm nghe không. Chờ hoài không có thư nó cũng lấy làm tức giận, sút vài ba kí-lô rồi đấy nghe nhỏ.

Tao       
TÌNH THU 

Đà lạt ngày… tháng… năm…

Nhỏ Thu,

Tao nhận được thư mày gần một tuần nay mà chưa trả lời là vì “ông” mắc thi đấy nhỏ. Tưởng tượng ra bộ mặt nhăn như… quả táo tầu của mày là cảm thấy buồn cười quá xá rồi. Nói vậy chứ còn lâu mày mới buồn. Tao đi guốc trong bụng em rồi em ơi. Mày mà buồn thì “con nhà phải gió” Đông Quân cũng sắp… chết và nhỏ “xí xọn” Thúy Lan chắc phải đến hồi thất nghiệp. Mày mà buồn? Nghe mà muốn đấm cho vài cái quá, từ giờ thì chừa đi nghe không, lúc nào cũng lải nhải mà hở ra một chút là hót… như sáo sậu ngay. Phước đức cho mày là “ông” ở hơi xa chứ không ấy à: “ông” khệnh em rồi em ạ.

Thu ơi, hôm qua nghỉ, bọn tao đi cắm trại ở gần Blao, ngay trong đồn điền trà của con nhà Mỹ Lệ tức công chúa dậy muộn của bọn mình đó. Nhà nó có một vườn huê ác ôn không thể tha thứ được. Tao bèn có một sự… hái về nhà ép và gửi cho mày “kính biếu” con nhà Đông Quân lẫn con nhà Phước Vàng. Tính gửi luôn cho mày vài ký lô đá nhận nhưng kiếm không ra thùng nên tao và bọn “em Đan e lệ” phải ngốn hết, báo hại gần rụng hết hai hàm răng. Mãi bây giờ viết thư cho mày mà vẫn còn ê đó.

Tụi tao chả có gì lạ, ngày càng mập ra, chưa kể guốc dép và trăm thứ phụ tùng lỉnh kỉnh thì ít nhất cũng gần nửa tạ (dễ sợ!). Bọn con Hòa kêu tao là King Kong. Ê, có phải tụi nó chế nhạo tao là dã nhân không hả mày? Ờ mà hỏi mày thêm chán chuyện chứ ích gì. Thôi tao đi ngủ đây, gửi lời thăm con nhà Phước Vàng (xí quên, cả con nhà Đông Quân nữa chứ). Để tao “khuyến khích” em Đan cho, nhỏ dạo này cũng hơi mát mày ạ. Kỳ cục, sắp xa nhau mà cả hai đứa đều bịnh giống nhau thế nhỉ. Nhớ trả lời cho tao sớm nghe không.

Tao         
CHI HƯỜNG 

Sài gòn một đêm nóng vô địch,

Thật khốn kiếp cho cái tà áo dài này. Ủi mãi mà cứ nhăn là làm sao? Bàn ủi nóng thấy quỷ thần thiên địa rồi chứ bộ. Mọi khi đâu có vậy, hôm nay lại dở chứng, lại nhè cái hôm trời yên bể lặng, gió đình công mà chướng mới dễ sùng chứ. Coi chừng à, ta cảm thấy tức giận rồi đó áo dài ạ. Để coi đã, tắt bàn ủi một chút, vươn vai nghe xương kêu lắc cắc, ta lại cảm thấy trong bụng hơi thiếu thốn. Lạ hé, cứ mỗi lần nổi giận lại đói là làm sao? Chắc phải đi lục gác-măng-giê xem mẹ có để dành cái gì cho ta không. Chắc là có. Thấy chưa! Đúng y mà, mẹ ta bảo dạo này ta có vẻ xanh xao, cần tẩm bổ. Trời đất, nếu mẹ biết ở trường ta được xếp vào hạng “em bé phúng phính” thì mẹ nghĩ sao hé?

Phải ủi cho xong cái đã; sáng mai ta phải đi sớm.
………

Đến trường mới có 7 giờ 15, còn sớm quá. Ta rủ nhỏ Anh Thư và nhỏ Thúy Lan đi mua bánh mì. Vừa ra cửa thì gặp ngay bố Tổng giám thị. Bố hét lên “Đi đâu đây, trở vào”. Nhỏ Thúy Lan nhe răng cười “Tụi con đi mua bánh mì mà, để chút nữa đi đói làm sao”. Bố Tổng giám thị liền dắt ba đứa vào phòng hội. Ở đó nằm chình ình ba bốn sọt bánh mì còn nóng hổi. Bố nói “Đấy tha hồ mà ăn, ở đây thôi, cấm đi đâu hết, xe nó đến đón thì sao?”. Nhỏ Anh Thư nhìn ta rụt cổ cười. Tội nghiệp, bố già chu đáo quá xá.

8 giờ xe đến đón, cả bọn ào lên ngồi lổm nhổm như bầy vịt. Bến này í, bên kia é, loạn xà ngầu. Nhỏ Sương Mai tiếu lâm hát “một đàn vịt bơi dưới ao hồ, thằng bờm sờm vác que thọc lét, a nó kêu qué que, qué que…” cả lũ hợp ca theo, y như một lũ điên, ta cũng điên luôn.

Xe chở bọn ta gập ghềnh qua bao nhiêu cây cầu, cuối cùng chui vào một con đường đất đỏ, bụi mù mịt, chui vào rừng. Thắng lại trước lều chỉ huy. Một hồi kèn chào đón làm cả bọn hết hồn, cứ tưởng con gì kêu. Ý, lỡ mấy ông thổi kèn nghe được thì chắc là… chết. Mới đó mà mấy nhỏ kia nhảy xuống hết rồi, để ta ngồi chơ vơ, ủa, còn bà Lý nữa, hai đứa nhìn nhau “cười ngoại giao” rồi nắm tay nhau nhảy xuống.
Xe đậu dài năm, sáu chiếc to kềnh càng chả hiểu “bọn nó” là loại “đốt cát” hay “GMC”, nghĩ lại thấy mình khá ngu. Ờ, có ngu thiệt.

Bà Lý dắt tay ta lách qua hông xe tiến đến chỗ hội họp. Vừa ra khỏi xe suýt tí nữa hai đứa đụng phải một tên húi cua to bằng cái thùng phi. Hắn ta nhìn dáo dác rồi cười toe. “Chào Tình Thu, chào Lý!” Ta lấy làm ngạc nhiên – “Ủa… sao biết tên tui?” Tên húi cua cười – “Tình Thu ai mà chẳng biết, ca sĩ xếp sòng ở trường mờ”. Ta nói cụt ngủn – “Tui là Thu, không là gì hết trọi” Tên húi cua cười – “Tình Thu không cũng “nổi” rồi.” Quê thiệt, tán chuyện dở ẹc. Ta cấu tay bà Lý “viện trợ”. Bà í thông cảm, bĩu môi một cái, “xí” một cái rồi ngoe nguẩy dắt tay ta đi. Thấy tên húi cua chạy theo, hai đứa hoảng quá, bà Lý hét lên – “làm gì kỳ dzậy?” Tên húi cua nhe răng – “Trưởng ban văn nghệ nhất A2, hàng xóm láng giềng cả mà”. Lần này chịu hết nổi, ta bèn cười – “Chắc đằng í… đánh trống hả”. Bà Lý thêm – “mập quá!” Tên húi cua thộn ra, quên trả lời. Ta nhìn bà Lý, thấy bà í cắn môi cười rung rinh, rúc rích, hai đứa bỏ đi, tên “mập quá” đứng gãi đầu chịu thua. May quá. Nhìn lui thấy hắn đứng im, ta và bà Lý mới dám cười ra tiếng. Úi cha, đau bụng muốn chết.

Đi theo bọn nó vào khu 1, thấy bố Tổng giám thị đang kiếm tìm ngơ ngác. Nhỏ Thúy Lan đứng cạnh hét lên “Thu kìa bố”. Ổng giật mình quay lại, tiện tay cốc luôn vào đầu nhỏ – “Con gái con đứa hét gì mà to thế” rồi quay sang ta – “Sửa soạn hát, đi đâu nãy giờ bố tìm muốn chết, cả con Lý nữa, đi theo tao mau”.
Bà Lý và ta, hai đứa song ca bản Thu Vàng nghĩ lại tiếu lâm quá trời; Tết mà hát Thu Vàng thiệt không giống ai hết. Nhỏ Thúy Lan hát Tình anh lính chiến, chiến sĩ vỗ tay um sùm làm nhỏ mắc cỡ, mũi đỏ ửng như quả cà chua. Ủa, đáng lẽ má đỏ chứ sao mũi lại đỏ nhỉ? Để hỏi lại nhỏ Thúy Lan mới được.

… Phút chia tay sao mà cảm động thế. Các chiến sĩ có một sự biết ơn bèn… “kính biếu” bọn ta mấy con gà rừng màu sắc y như… mọi da đỏ. Lại có một con công con mới thích chứ. Bố già Tổng giám thị chớp mắt lia lịa. Ta cứ tưởng bố sắp sửa khóc, té ra không phải, bụi nhiều quá cỡ mà, chả trách nó chui vào đôi mắt của bố, mặc kệ đôi kính lão đang kiêu ngạo nằm ở đó.


Xe lại đưa bọn ta về, lại ngồi lổm nhổm như bầy vịt, nhưng mà vịt hết xí quách rồi, hết í é, hết cả hát hò. Trông cả lũ như một đoàn quân chiến bại. Ta ngồi dựa lưng vào nhỏ Sương Mai, nhỏ lại dựa lưng vào nhỏ Thúy Lan ngủ gật gù. Bà Lý chợt kéo tay ta – “Tình Thu nhìn kìa”. Theo tay chỉ của bà Lý, ta thấy tên “mập quá” trên chiếc xe khác, đang nhăn nhó rên rỉ, nhỏ Mai thắc mắc – “Ai dzậy” bà Lý trả lời tỉnh khô – “em Trư Bát Giới đó”. Hình như tên “mập quá” nghe được câu này, hắn ta quay lại “kênh” bà Lý một cái, bà í lại “xí” thêm một cái. Quê quá, tên mập bèn quay đi. Mất đối tượng gây hấn, bà Lý cũng ngồi ì xuống. Bọn con gái chẳng còn xinh đẹp như khi đi, nhan sắc tàn phai đến độ… thê thảm. Cứ thế cho đến khi về đến Sài gòn. Ở đây, đèn thành phố đã sáng rực một góc trời, nhấp nháy đùa xôn xao.

… Một ngày qua chưa gặp bạn, ta bâng khuâng làm sao, biết sáng mai thể nào bạn cũng đón ta ở cổng trường, ta nóng ruột, khắc khoải, nhớ nhung ghê gớm. Lật tập, thấy nhánh Mimosa nhỏ Chi Hường gửi xuống, ta tính đem cho bạn, lại sợ bạn nói ta quê nên thôi. Bạn kỳ cục nhất trên đời, mong manh như sương khói, ta chỉ sợ một ngày nào đó, bạn thành mây bay đi, ta lại cô đơn như cũ. Càng nghĩ càng sợ, và buồn. Bạn ơi, có bao giờ bạn nghĩ như ta?

Bạn rủ ta theo bạn và Phước Vàng đi hát ở các phân khoa đại học. Ờ, đi đâu ta cũng đi, miễn là bạn phải ở kề bên luôn luôn với một nụ cười cho ta yên tâm.

Tối hôm qua lại cắm đầu ủi hai cái áo dài nội hóa. Nhà ta nghèo quá nên dù là áo mới, áo vẫn tầm thường, ta nghĩ đến ngày mai theo bạn và Phước Vàng đến nơi “nhĩ mục quan chiêm” mà ngại làm sao…

… Thật khốn khổ cho thân ta, vừa đến trường chưa kịp vào lớp học đã bị “bốc” lên xe đi nữa. Bố Tổng giám thị lại cười – “Gần tết rồi, đi ủy lạo cho người ta vui”. Sợ bố già buồn ta đành bóp bụng đi theo. Chiều nay ta đi hát với bạn. Liệu có vì chuyện này mà ta lỗi hẹn chăng?…

… Bỏ mặc mấy nhỏ thi nhau hát hò, ta trốn ra bìa rừng, lòng nóng như lửa đốt. Bốn giờ đi cùng bạn, mà hai giờ rồi ta còn ở đây. Ta bứt rứt, băn khoăn muốn òa lên khóc. Nhỏ Sương Mai ở đâu chui ra nhìn ta thắc mắc – “Gì vậy Tình Thu”. Ta thiểu não – “Tao muốn về”. Nhỏ Thúy Lan lại dò dẫm đi tới, thấy mặt ta méo xệch, nhỏ nhiếc – “Lại nhớ của nợ rồi”. Nhỏ Sương Mai ngây thơ – “của nợ nào thế?” Ta vừa tức vừa xí hổ lại vừa nóng ruột bèn… khóc luôn. Nhỏ Thúy Lan hoảng hốt vội vàng xin lỗi rối rít, đến khi nhỏ hiểu ra rằng ta cần về để đi hát với bạn thì nhỏ cũng cuống lên luôn. Sương Mai thấy tình cảnh ta lấy làm tội nghiệp, nhỏ đề nghị đưa ta về. Thúy Lan cũng đồng ý. Cả ba “dọt” ra bến xe, từ đó về Sài gòn, ta chỉ còn thấy nụ cười của bạn như thúc giục, đón chờ.

… Ta chui vào xe ngồi giữa bạn và Phước Vàng, bộ mặt chờ đợi của bạn chẩy dài ra làm ta buồn cười quá. Phước Vàng thì đưa tay “kí” vào đầu ta một cái. Nhìn bạn và Phước Vàng, ta thấy công trình vượt gần sáu mươi cây số để trở về không uổng phí một chút nào

Trước số cử tọa quá đông, tự nhiên ta run rẩy, hồi hộp quá. Phước Vàng khuyến khích ta – “Gắng lên đi cô bé”. Ừ, dĩ nhiên là phải gắng chứ, nhưng run thì vẫn cứ run. Nhìn bạn, bạn cười, thế là ta an tâm. Mình cùng hát nghe bạn…

Ta không ưng ý bao nhiêu về buổi hát nhưng bạn và Phước Vàng thì hài lòng ra mặt. Ta chả hiểu vì sao, đến khi đem cuốn băng về nhà cùng nghe với mẹ, tiếng vỗ tay ồn ào vang vọng làm bạn lại mỉm cười. Phước Vàng nhìn ta nheo mắt như muốn hỏi – “Vừa ý chưa”. Ta lại xí hổ quá ; Phước Vàng kỳ thiệt hé.

Tối hôm đó ta lại nằm mơ thấy bạn và một nụ cười.

*

Sàigòn ngày… tháng… năm…

Nhỏ Hường,

Biết hôm nay ngày mấy không? Ba mươi Tết rồi đó nhỉ. Chiều hôm nay tao phải chùi nhà muốn chết luôn. Kể mày nghe chuyện này nghen. Ngộ lắm. Tao đang tay cầm thùng nước, tay cầm bàn chải, quần thì xắn cao lên để cọ nhà. Cắm đầu cắm cổ cọ mà còn hát nữa (gồ mà!). Nửa chừng nghe tiếng xe bình bịch, ình ịch, ngửng đầu lên – Té ra bạn ta và Phước Vàng tới mày ạ. Nhà lênh láng nước và tao thì chẳng giống con gì trong 12 con giáp. Cả “hai phe” cùng quê. Bạn ta và Phước Vàng thân tặng ta một đôi “hia” mày ạ, khoái chưa? Nhưng mà “hai đứa nó” lại ăn Tết ở Vũng Tàu, như vậy tao vẫn còn buồn hé Hường. Tao nửa giận nửa sùng nhưng cũng cười. Tao mà, hiền… vô địch luôn (thỉnh thoảng nổi cơn mới cấu nhỏ Thúy Lan vài cái thôi). Thế là “hai đứa nó” đi, dễ giận chưa. Mày nói tao oa xịt “hai đứa nó” ra hả. Ờ, để coi lại đã. Có điều, oa xịt “bọn nó” ra là tao buồn lắm Hường à. Mày nói sao? Giỡn hả, thôi tao không thèm chơi với mày nữa đâu. Có mày á nhỏ. Dã nhân bạn với thùng phi mới phải chứ. Thế tao hỏi tên thùng phi có đồng ý không nghe. Đáng kiếp, ai biểu chọc tao chi.

Hường ơi, mày bày tao cách nào để khỏi khóc đi, tụi Thúy Lan, Sương Mai, Nhu Hiền cứ nói tao là nhỏ “mít ướt”, gì chứ mít ướt tao sợ lắm mày, ăn nó nhớt nhác, nhão nhẹt gì đâu á, chả lẽ tao cũng thế sao, mày nhớ viết cho tao ngay nhé. Quên, tao chưa chúc mày gì hết, vậy thì chúc nghe. Năm mới, ốm bớt đi một chút, có eo một chút, dễ thương thêm một chút (Phụ nhĩ: nhưng mày phải bớt ăn bánh chưng giò chả mứt sen mứt mận nhiều chút thì lời chúc mới công dụng chịu chưa?

Ngừng bút ở đây, tao hơi đói mày ạ.

Mến nhỏ   
TÌNH THU 

Sàigòn ngày… tháng… năm…

Chi Hường,

Con khỉ nhỏ, chưa gì đầu năm đã nghe mày rủa rồi, để tao thong thả tí chứ, cứ chúc om cả lên, bực cả mình. Tao phải học cho ngon đã, nói cho mày “tham cổng” một tí. Tại tao lỡ trốn học vài bữa. Cái gì? Đâu có, tao đi chơi với “nó” có mấy giờ sử địa à, mấy bữa sau tao đau. Có vậy thôi mà, bị ông thầy Sử Địa có vẻ khoái gọi tên tao lắm mày, nội tháng này tao đọc bài hai ba lần mà ổng chưa hài lòng đó. Mày hỏi tao có bị ăn trứng chưa hả. Có chứ, mà “trứng kiến” thôi (zéro… tám đấy mày). Bị bữa đó tao trốn học nên thiếu bài, làm bài kiểm lủng củng quá trời (cái này nhỏ Thúy Lan kêu tao bị “tổ trác” có đúng không hả Hường?) Có con zéro tám đó, tao bị sụt gần chục hạng làm má tao tưởng tao bệnh nên học đuối (khốn kiếp cho tao chưa?) Tao bèn “giác ngộ”, ăn năn quá chừng, học tơi bời nên chẳng còn thì giờ viết thư cho mày nữa, hiểu chưa? Ê, chờ tao tí nghe, má tao gọi.

Viết tiếp cho mày lúc ngoài trời tối om, le lói mấy ngôi sao nhỏ xíu như đom đóm. Cả nhà đi ngủ hết rồi, tao cũng đang buồn ngủ nên chẳng còn biết viết gì cho mày hết. Bù lại, mai tao gửi lời thăm của mày tới Phước Vàng nghe. Cả mứt mận nữa. Coi bộ cả “con nhà Đông Quân” và “con nhà Phước Vàng” đều khoái nhậu món đó mày ạ. Gửi thêm cho tao đi. À, gửi cho mày bài hát mới và nhánh ti-gôn đây. Thích chưa?

Tao     
Tình Thu 
 

… Sáng nay buồn cười gần chết, gặp bạn và Phước Vàng ở cổng. Bạn cắt tóc gì ngó kỳ thiệt là kỳ, ngắn cũn cỡn. Phước Vàng nói mốt tóc bây giờ là mốt Quân Cảnh. Ngộ hé. Ta thấy mặt bạn làm sao ấy, mà bạn cũng quê quê phải không? Đáng kiếp bạn.

Gặp bố Tổng giám thị ở đầu cầu thang, bố hỏi ta “Đứa nào đấy” – ‘Dạ bạn con ạ”. Bố lừ mắt – “Nó có đi học không”. Trời, bố hỏi gì kỳ, bạn ta học còn xếp sòng hơn ta nhiều (mặc dầu bạn cũng hơi lười lười hé). Ta cười với bố rồi phóng lên cầu thang. Vừa hết tầng I, gặp bà Lý, hai đứa thủng thỉnh đi lên lớp. Tên “mập quá” ở đâu lại nhô ra – “chào Tình Thu, chào Lý”. Ta và bà Lý giật mình “thắng” lại. Tên “thùng phi” nhe răng cười – “Nhớ tui hông, tui là Cường nè”. Bà Lý tủm tỉm cười. “Hùng Cường hả”. Tên mập lắc đầu (ngu quá!) “Hông, tui là Tự Cường”. Bà Lý lại cười – “Vậy có Tự túc, Tự lực không?” Ta buồn cười quá, cười phì ra, tội nghiệp tên “mập quá” lại thộn ra. Ai biểu cứ trêu chọc bọn ta làm chi…

… Bạn dúi vào tay ta hai bài thơ rồi bạn đi mất, lại còn nhìn ta cười nhỏ nữa chứ. Để xem bạn viết những gì trong đây… Bạn làm ta cảm động quá, bạn học toán mà làm thơ dễ thương quá chừng. Nhỏ Thúy Lan thiệt xí xọn, nhỏ thấy ta cười một mình thì thắc mắc, tính giựt hai bài thơ của bạn để “coi ké”. Ta giấu kịp, nhỏ nguýt – “Gớm khiếp, lại thương nhớ chứ gì”. Ta đanh đá – “Ừa, có sao hông?” Nhỏ nhiếc – “Biết ngay mà, có vậy mặt mũi mới tươi như hoa… gì gì lợn chứ” Dễ giận chưa, nhưng ta xí xóa hết, tại ta đang sung sướng chứ bữa khác hả, nhỏ chết đòn mí ta ngay.

Buổi trưa đi học về ta chẳng thấy bạn đâu, chắc bạn cũng đang xí hổ hai bài thơ làm cho ta phải không? Ta về cùng nhỏ Hiền, giữa đường nhớ lời thơ dễ thương, ngon như kẹo, thơm như trái dâu chín, ta lại cười một mình, nhỏ Hiền tưởng ta điên. Ờ, thỉnh thoảng cũng điên một chút cho đời lên hương, bạn nhỉ.
Hình như mùa Xuân còn ngự mãi trong hồn ta, mọi vật cũng như hòa trong ta nhiều tư tưởng mới. Phải thế mới được kẻo nhỏ Mai lại cho rằng ta chậm tiến. Thiệt, ông Trời ban cho ta một “đấng bạn” thật dễ nể. Chưa hết đâu, nhỏ Thúy Lan còn “phong” cho ta chức “nữ Combat” nữa chứ. Chả là nhỏ nói ta đi đến đâu “gây sầu hận” đến đấy. Chứng minh: một nạn nhân tố cáo ta tàn ác. Hỏi ai, nhỏ cười – “Hùng Cường”. Trời đất, thế này thì hết chỗ nói rồi nghe. Ta bèn lợi dụng ngay lúc nhỏ đang khoái chí, cười nhắm tít hai mắt lại; biết ta làm gì không? Cấu mãi thường quá, ta đổi khác một chút. Ta cù vào sườn nhỏ lia lịa. Kết quả khả quan bất ngờ: nhỏ đầu hàng và hứa từ nay xin chừa. Ừa, vậy ta tha nhưng phải để ý dữ hơn mới được. Nhỏ này hay xạo lắm…

… Bạn cầm tay ta thật chặt, mắt bạn như… có sao (tưởng tượng đấy, sao gì chui qua cặp kính cận của bạn nổi hé). Phước Vàng cười tủm tỉm và đằng sau cửa lớp có một cái đầu thập thò cũng cười tủm tỉm. Nhỏ Mai chứ ai. Bạn cầm tay ta mà bạn không nói gì hết. Im lặng là vàng phải không. Thế thì ta cũng im lặng. Phước Vàng la lên – “Ủa, cái gì kỳ vậy, sao khi không im ru à?” Bạn cười, im tiếp tục, lại cầm tay ta chặt hơn. Ta hiểu bạn muốn nói gì rồi, ta cũng muốn nói với bạn như thế, bạn ạ.

Mùa Xuân rực rỡ quá, phải không bạn?

… Ta mới làm xong một bài thơ, bài thơ ưng ý nhất, nhưng ta chưa cho bạn xem đâu. Chịu khó chờ dài dài nghe.

… Bạn ta tính tình kỳ cục, thay đổi cứ y như… cắc kè. Nhỏ Mai biện hộ rằng bạn có tính phiêu bồng của chàng nghệ sĩ. Nhỏ Thúy Lan thì khác, nhỏ cho rằng bạn là điện, đến thời kỳ “mát dây”. Nhỏ Hiền thì khá hơn, nhỏ nói bạn kỳ cục là vì “thiên phú”. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Bạn là “thứ” gì trong ba “thứ” mới kể hở bạn.

… Có lẽ ta giận bạn thiệt rồi. Bạn đi chơi xa mà chẳng nói gì với ta cả. Lại nhắn Phước Vàng nói cho ta mới sùng chứ. Ta tức quá vào lớp họp mà hậm hực mãi. Nhỏ Thúy Lan lại kêu… “Thu, Thu, mày sủa đi cho đỡ tức”. Ừa, đã thế ta cắn cho nhỏ một miếng trên cổ tay in đủ mấy chục cái răng, tha hồ cho nhỏ xuýt xoa mếu máo. Ta hết hiền rồi nghe. Nhỏ Mai nói nếu gặp bạn ta có cắn như vậy không? Để xét lại đã, ta có tật hay thương người vào giờ chót.

… Nhỏ Hiền rủ ta đi chùa rồi đi xin xăm, rằm tháng giêng đến rồi còn gì. Ừ thì đi. Hai đứa chở nhau đến Lăng Ông, chen chân vào đến nơi thì gần chết ngộp, thì thụp lễ, lắc ống lia lịa, ta được một quẻ thẻ, một lá xăm kỳ lạ – có đủ bi ai sầu hận và vui, dĩ nhiên phải thế. Nhỏ Hiền lớ ngớ thế nào được lá xăm “có hỉ sự”, nhỏ quê quá giấu biến, giấu thì giấu ta cũng đọc được hết rồi.

Ra khỏi Lăng Ông mắt đứa nào cũng đỏ hoe, đỏ vì khói nhang chứ không phải vì nhè đâu, hai đứa lại chở nhau lên chùa Vĩnh Nghiêm, ở đây cũng đông chẳng kém gì. Nhỏ Hiền vớ vẩn hỏi ta nên cầu khẩn điều gì. Ngộ chưa. Ta còn chưa biết phải khấn gì nữa là nhỏ. Phải chi có bạn hé. Bạn lập tức có ý tưởng mới liền. Vậy lần sau ta phải rủ bạn đi luôn…

… Bạn vừa đàn vừa hát cho ta nghe, bài hát mùa Xuân dễ thương thế mà bạn hát dở ẹc, thua Phước Vàng. Tuy vậy ta vẫn thích nghe “mùa Xuân đến chưa em, bước chân ai dìu tiếng mưa đêm…”, đến mạnh đi chứ vì “một hôm gió Xuân sang mây lang thang cài tóc em mang, đến thăm em chiều gió miên man…” mà. Ta hát lầm thầm trong miệng, bạn cười cười (lúc nào cũng chỉ cười không à, làm như cười đẹp lắm á) sao mà dễ ghét vậy. Ta giả bộ giận, quay đi, lập tức bạn hát “mùa Thu vẫn chưa nguôi giận hờn…”. Bạn làm ta buồn cười quá hết cả giả bộ được…

Vừa được thư của Chi Hường, con nhỏ viết thư tiếu lâm hết chỗ nói, kể ra nhiều lúc buồn đọc thư nhỏ là buồn bay theo gió ngay. Thần dược. Nhỏ hiểu ta quá trời, trả lời gì bây giờ nhỉ, thư từ hai đứa dạo này lẩm cẩm quá…

Chi Hường nghỉ học một tuần, xuống ghé thăm ta, nhỏ dạo này xổ sữa tệ và đẹp gái hẳn lên. Nhỏ đòi ta dẫn đi chơi phố phường. Trời đất, ta ngu thấy mồ biết khỉ gì mà dắt đi. Đề nghị để nhờ Phước Vàng, nhỏ dẫy lên không chịu, lại còn la ta “nhiều chuyện” nữa chứ. Ngon thiệt, chắc nhỏ lây kiểu nhỏ Thúy Lan rồi, đã thế thì thôi, ta đành phải dắt đi. Biết dắt đi đâu không? Thảo Cầm Viên đó. Ta dẫn nhỏ tới chuồng dã nhân, nhỏ quê quá thề… kiếp sau không thèm vô Thảo Cầm Viên nữa, bây giờ thì tạm được (!), nhỏ lại còn giơ tay hăm dọa dã nhân nữa chứ. Buồn cười thiệt… Tối hôm đó nhỏ ở lại nhà ta, loay hoay thế nào mà lục được ngay hai bài thơ của bạn. Nhỏ tính làm Hồ Điệp, may thay, ta túm được nhỏ dọa cù, gì chứ cù thì nhỏ sợ nhất thế giới, bèn phải trả lại ta mà đôi mắt cứ lườm lườm, ta hỏi nhỏ – “bộ muốn thành dã nhân thiệt sao, nhìn gì thấy ghê”, nhỏ – “Ừa”, ta lại hỏi – “Chi vậy”, nhỏ trả lời “để xực”, mà hai người nhỏ xực trước hết là ta và bạn. Tưởng gì, xực một mới sợ, xực cả hai nhỏ thế nào cũng bội thực. Nhỏ hỏi vì sao, ta trả lời tại thịt bạn khó tiêu lắm, nhỏ lè lưỡi cười, lại nói lông bông – “Hú ba hồn chín vía con nhà Đông Quân…”. Tội nghiệp bạn, chắc bữa đó bạn “hắt xì” dữ lắm, phải thế không?

… Ta tưởng chừng như chưa có gì xảy ra, ta thêm một tuổi rồi sao? Vậy mà ta chả thấy gì lạ cả. Riêng bạn, bạn ra dáng người lớn ngay, cả Phước Vàng nữa, lúc nào cũng gọi ta là cô bé. Cũng được, nhưng chỉ là cô bé với bạn và Phước Vàng thôi đấy. Ba ngày Tết ăn no ngủ kỹ, ta lại lên kí. Nhỏ Mai kêu ta là… Bé Bự, dễ sợ. Chắc ta phải nhịn ăn cho ốm bớt quá…


Sàigòn ngày… tháng… năm…

Chi Hường,

Tao đang sung sướng, Chi Hường, bởi vậy đừng lấy làm lạ khi nhận được thư tao, cánh thư chỉ có vài giòng chữ, tao muốn chia sẻ niềm vui cho mày đó. Mày hỏi tao vì lý do gì hả. Đừng hỏi, vì hỏi tức là trả lời rồi đó. Tao nói thêm một câu (xí quên, viết chứ) là tao đang sung sướng và hạnh phúc.

Thương mày lắm 
TÌNH THU     

Đà lạt ngày… tháng… năm…

Tình Thu yêu mến,

Tao rất “tham cổng” mày về lá thư ngắn ngủn. Đáp lại tao cũng có vài giòng cho mày. Sao mà ngu thế. Thắc mắc hả, đừng thắc mắc, vì thắc mắc là dại dột đó nhỏ, mày cứ sung sướng đi vì bây giờ là mùa Xuân. Chép cho mày vài câu thơ nhé.

Này hỡi con chim vành khuyên
Hót lên những tiếng hót hiền
Bên kia trời xanh mây biếc
Bên này có nụ cười duyên
Này hỡi con chim họa mi
Líu lo, líu lo chào đón
Mùa xuân đầy những lộc non
Chim ơi cất cao giọng hót

Còn nhớ thơ của ai không Tình Thu? Tao chép lại trong bích báo ở trường. Thấy đôi mắt mày trong đó và nhớ quá. Mong cho mày sung sướng muôn thuở.

Thương yêu 
Chi Hường. 


Chi Hường ơi, Phi Vân mới cho tao một nhánh hoa quỳ. Ở đây người ta gọi là hoa hướng dương. Tao ép vào cạnh lá thư của mày. Lời chúc thiết tha làm tao muốn khóc quá. Ngày mai tao sẽ gửi cho mày nhánh hoa Muguet. Đó là hạnh phúc và tình yêu. Chờ tao nhé Chi Hường, tao sẽ luôn luôn sung sướng, xin Thượng Đế ban ơn lành như vậy. Cầu nguyện với tao đi Chi Hường.

Nguyên Ly     
(Từ giọng hát em)


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Giáp Dần, 1974)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com