Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

HƯƠNG XUÂN - Thiện Mỹ Giang


Trời hôm nay thật lạnh, cái lạnh của một chiều cuối mùa đông… Mặt trời đã lặn từ bao giờ nhưng còn để sót lại một vài tia nắng yếu ớt trên ngọn cây gió đưa phe phẩy. Tôi ngồi ở bàn học nhìn qua cửa sổ, mấy chậu hoa để trước sân vội vàng hé nụ dầu đông chưa đi và xuân cũng chưa về… Tôi đưa mắt nhìn lên tấm lịch treo trên tường, nay nó chỉ còn một tấm bìa… theo thời gian nó đã thành vô dụng. Tôi lặng yên đứng lên ghế với tay mở tấm bìa lịch xuống. Rồi tôi lại mỉm cười trong ý nghĩ vu vơ : đời người cũng theo thời gian vơi dần như tấm lịch. Tôi lại cười khi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ thành một triết gia. Tiếng máy xe nổ ở đầu ngõ báo cho tôi biết ba tôi đi dạy đã về.Ba tôi là giáo sư Việt-văn ở một trường trung học thành phố. Ông vẫn thường nói với tôi : “Có lẽ sau này con cũng đi bán cháo phổi như ba…” Tôi tự nhiên thấy thích nghề dạy học, lý do không phải tôi muốn mô phỏng theo cuộc sống hiện tại của người cha thân yêu, nhưng có một cái gì vô hình đóng khung lấy ý muốn của tôi. Tôi ghét cay ghét đắng những ông luật sư, bác sĩ. Tôi nghĩ rằng bác sĩ chữa bịnh tài tử bóp cổ người khác lấy tiền ; luật sư đi cãi mướn vì tiền, phi chính nghĩa… Ngay đến những nhân vật chính trị nổi danh tôi cũng thấy ác cảm với họ. Tôi cho rằng làm chính trị là lừa gạt, là giết người…

Tôi xô cửa chạy ra hiên khi nghe tiếng ba tôi gọi:

- Vũ ơi, dắt xe vô nhà cho ba.

Tôi đến dắt xe đi vào nhà. Ba tôi nhìn tôi vừa cười vừa hỏi:

- Trường con bao giờ nghỉ Tết?

Tôi không ngờ thời gian trôi quá nhanh như thế. Sắp đến Tết rồi sao? Một năm nữa đã đi lùi vào quá khứ? Làm sao tôi lấy lại được ; tôi sợ những ngọc ngà của tuổi trẻ vô tư chắp cánh bay xa, để rồi tôi sẽ không còn là tôi trong quá khứ và hiện tại. Tôi muốn ghì kéo thời gian để nó ngừng đứng lại. Nhưng thời gian vẫn đi, đi thật nhanh, tôi bất lực… Tôi suy nghĩ mê man quên hết những gì hiện diện xung quanh. Ba tôi nhắc lại câu hỏi : “Sao, hồi mô con nghỉ tết?” Tôi giật mình, như người vừa mới ngủ dậy ú ớ trả lời:

- Thưa ba tuần sau, thứ năm tuần sau.

Ba tôi lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi cảm thấy lúng túng dưới ánh mắt của ba. Bằng một giọng thật ngọt thật êm ba hỏi:

- Sương, Tuyết đi học về chưa hả con?

- Thưa ba, hai chị đi học về lâu rồi, đang giúp má làm cơm dưới bếp.

Tôi chợt nhớ đến anh Phong, đứa con trai đầu của ba má tôi. Hiện giờ anh đang học văn khoa năm thứ hai trên Đà Lạt. Bên tai tôi còn nghe văng vẳng giọng cười tiếng nói của anh Phong. Không biết tết này ảnh có về hay không. Nhiều lần ảnh viết thư cho tôi, ảnh nói rằng “Đà Lạt sương mù là thiên đàng của những người có tâm hồn thi sĩ.” Tôi chưa được diễm phúc đặt chân đến thiên đàng của ông anh yêu quí, tôi không biết Đà Lạt có đẹp hay không. Nhưng một điều tôi chắc chắn cảnh Đà Lạt buồn mơ như những bài thơ anh tôi viết trên những trang giấy xanh hồng… Tôi tự hỏi sao mọi người trong gia đình đều có máu văn chương. Ba tôi là giáo sư Việt Văn. Anh Phong theo văn khoa mặc dầu tú tài một và hai lại đi ban toán. Thật là kỳ. Chị Sương, chị Tuyết cũng đi ban C. Tôi, lẽ tất nhiên muốn trở thành một giáo sư Việt Văn như ba. Còn má tôi thì sao? Lạ thay, xưa kia má cũng đi ban C nốt.

Những lúc vui miệng ba tôi vẫn thường kể cho chúng tôi nghe chuyện ngày xưa. Ba bắt đầu bằng hai tiếng “Ngày xưa” rồi cười nhìn má tôi. Má tôi cũng mỉm cười yên lặng. Ba tôi đưa chúng tôi trở về quá khứ, vùng xa mờ chưa có sự hiện diện của chúng tôi, và lúc đó ba má tôi theo học đệ nhất. Học cùng trường lại học cùng lớp, cùng bàn. Ba tôi thầm yêu cô bạn gái cùng lớp dễ thương, tên là Thanh Thủy. Thanh Thủy là tên má tôi. Ba tôi yêu má tôi, nhưng còn ngập ngừng chưa dám tỏ, chỉ liếc mắt nhìn trộm. Rồi thời gian trôi, tình yêu lớn dần trong tim ba tôi. Má tôi như vô tình làm cho ba tôi một thời “ra ngẩn vào ngơ”. Đầu xuân năm ấy, buổi học cuối cùng, ba tôi đánh bạo trao cho má tôi một mảnh giấy nhỏ ghi mấy dòng như sau:

- Ngày 1 tháng 1 năm 1

Cho vơi sầu khi nàng xuân ngự trị
Tôi lang thang bước trên thảm cỏ dưới giàn hoa
Làm kiếp lãng nhân tôi say trong tơ nắng nhạt nhòa
Quen đơn lạnh xuân về tim chưa ấm.

Mới đầu mẹ tôi lấy làm ngạc nhiên không hiểu lời thơ cha tôi gởi muốn nói gì. Nhưng cách đề ngày kỳ quái của cha tôi làm cho mẹ tôi chú ý, và đã tìm ra bí ẩn của bài thơ. Chữ thứ nhất trong bài thơ ghép thành bốn chữ : “Cho tôi làm quen”. Tim mẹ tôi bắt đầu đổi nhịp. Hai người yêu nhau…

Mẹ tôi cũng biết làm thơ. Hai người cho nhau những bài thơ chơi chữ thật hay, thật bí ẩn.

Tôi đứng mơ mộng bên khung cửa. Óc tưởng tượng đang vẽ lên hình ảnh Bạch Sơn – Thanh Thủy, ba má tôi, thời xa xưa. Chưa bao giờ tôi thấy quí báu và nuối tiếc quá khứ bằng lúc nầy. Tôi hy vọng nơi tương lai một cái gì tốt đẹp hơn hôm qua, hôm nay, nhưng tôi sợ tương lai vì trong tương lai tôi sẽ và phải vĩnh biệt hiện tại. Tôi thấy mình thật vô lý. Nhưng tôi lại nghĩ mình cũng có lý. Tôi điên. Tôi sợ thời gian cuốn đi những gì đẹp nhất của tuổi trẻ. Tôi sợ… tôi sợ… Thật ra tôi không biết mình sợ cái gì. Có lẽ tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ già như ba tôi. Thật bông lông, tôi không hiểu được chính tôi.

Ba tôi đến đứng phía sau tự lúc nào. Ba đặt hai tay trên vai tôi và hỏi:

- Con đang nghĩ gì vậy?

- Thưa ba, không…

- Sao không?

Tôi đánh trống lảng:

- Tết nầy anh Phong có về không ba?

- Đến 27 nó mới về con ạ!

- Sao ảnh về trễ thế ba?

- Tại vì nó yêu Đà Lạt, hơn nữa đại học nghỉ trễ.

Tôi đã hiểu được ý ba tôi muốn nói gì về anh Phong qua ba chữ “yêu Đà-Lạt”. Biết đâu anh Phong lại chẳng có… Tôi mỉm cười tự khen mình phán đoán đúng.

Tôi không chờ xuân đến mà nàng cứ đến. Tôi thấy tiêng tiếc cái lạnh của con gió mùa đông. Tôi yêu giọt mưa những chiều đông tí tách trên mái nhà. Tôi ngược đời quá. Có lẽ mùa đông thích hợp với tính hay buồn vô cớ của tôi và gây nguồn thi hứng trong tim tôi:

- Chiều đông lạnh mưa rơi tí tách
Nghe lòng mình len nhẹ nỗi cô đơn.

Ba tôi đã tập cho tôi làm thơ từ năm đệ lục. Tôi bắt đầu say mê vẻ đẹp của trăng của gió của mây và biết mơ mộng biết buồn từ đó. Tôi nghĩ rằng thơ đến ngự trị hồn tôi quá sớm.

Ngoài tôi ra, mọi người náo nức mừng nàng xuân trở về sau ba mùa hè nắng thu buồn đông lạnh. Anh Phong đã đáp máy bay từ Đà Lạt về nhà hôm 25 thay vì 27 như ba tôi nói. Anh cười nói luôn. Nhưng tôi thấy anh không được vui như mấy lần trước. Tôi hiểu lý do tại sao có chuyện đó và nhủ thầm:

- Có ngày rồi mình cũng như vậy…

Buổi chiều cuối năm xuống thật nhanh. Má tôi gọi tôi vào ăn cơm. Ngồi vào bàn, tôi cảm thấy vui lây cái vui của những người xung quanh. Nhiều lần tôi phải bật cười trước những câu nói khôi hài của anh Phong. Chị Sương chọc anh Phong:

- Tốt nghiệp văn khoa, anh Phong phải gánh văn chương lên trời bán.

Anh Phong đáp lại:

- Cho tôi xin, tôi hỏi cô đi ban C để làm gì?

Tôi đưa mắt nhìn quanh nhà. Thật khác hẳn, thế mà bây giờ tôi mới nhận ra. Anh Phong, hai chị và má tôi lo dọn dẹp đón tết, đón xuân còn tôi coi như không có gì đặc biệt! Tôi nhận ra sự vô lý của mình. Ngày tết phải là ngày trọng đại nhất của dân tộc. Phải chăng tôi muốn dứt bỏ truyền thống của cha ông? Không, không… và tôi thấy hương xuân thoang thoảng đâu đây. Tôi muốn hét to lên khi niềm vui căng đầy buồng phổi con tim. Tôi mỉm cười khi nghĩ rằng có lẽ mình đã điên giờ mới được bình phục… Tôi thấy căn phòng ấm lại. Mọi vật tôi nhìn đều đẹp. “Xuân” đã đi vào tim tôi, dầu cách đây không đầy nửa tiếng đồng hồ tôi gạt bỏ “xuân” ra ngoài. Tôi biết rõ nguyên nhân vì đâu tôi không được vui trọn vẹn trong những ngày cuối năm. Phải chăng tôi nhớ ánh mắt nụ cười của một người? Thế tôi giống anh Phong mất rồi. Nhưng thật may, nay tôi đã tìm ra được một niềm vui trong bầu không khí đón Xuân tràn ngập hương hoa… Nàng xuân đã đột nhập vào tim tôi. Ánh mắt nụ cười của ai đó dần phai mờ để cho tôi vui hưởng khung cảnh gia đình đầm ấm hiện tại. Tôi bỏ đũa xuống, rót nước uống. Thức ăn thật ngon thật nhiều món nhưng tôi đã no niềm vui. Chị Sương cầm ly nước lên uống cạn rồi nhìn tôi, chị nói:

- Thằng Vũ, sao mày ăn quá ít?

Tôi vừa cười vừa trả lời bằng một câu hỏi tương tự:

- Chị Sương, răng chị uống hơi nhiều?

Anh Phong vỗ tay và hét lên:

- Hoan hô nữ sĩ Huyền Sương và nhà đại thi hào Tuấn Vũ.

Mọi người đều ngạc nhiên không biết anh Phong muốn gì. Anh Phong cắt nghĩa:

- Thưa ba má, con xin đề nghị ba má thưởng cho Sương và Vũ. Con không ngờ chúng nó “xuất khẩu thành thi” mà lại đối nhau “chan chát”. Đây ba má nghe con ngâm hai câu thơ của hai nhà đại thi hào (Anh cất giọng ngâm thật buồn cười):

- Thằng Vũ, sao mày ăn quá ít
Chị Sương, răng chị uống hơi nhiều.

Mọi người à lên một tiếng. Tôi và chị Sương bây giờ mới biết mình đã “xuất khẩu thành thi”.

Tôi mỉm cười khi chị Tuyết chọc chúng tôi (chị Sương và tôi):

- Là thi sĩ nghĩa là tru với chó.

Chị Sương đỏ cả mặt. Anh Phong cười ha hả. Má tôi lên tiếng:

- Bây giờ tôi ra câu đối, bố con ông đối được tôi sẽ chịu giữ nhà cả ba ngày Tết, để bố con ông đi chơi. Bèn không tôi sẽ niêm kho các thức ăn và để bố con ông nhịn đói nhé.

- Được, bà ra câu đối đi – Ba tôi trả lời.

- Vũ Phong che kín dòng Thanh Thủy. Đối đi.

Ba tôi ngập ngừng một chút rồi cất tiếng:

- Vũ Phong che kín dòng Thanh Thủy
Sương Tuyết phủ đầy đỉnh Bạch Sơn.

Đó bà thấy tôi đối như thế có “chỉnh” không?

- Hay quá ba ơi – Chúng tôi reo lên.

Hai câu đối thơ trên không những đối nhau đúng luật về thanh cũng như về ý mà lại còn chứa đựng tên của tất cả mọi người trong gia đình. Tôi nhẩm học thuộc lòng. Niềm vui dâng lên tận mắt. Tôi muốn khóc. Tôi thầm cám ơn Thượng đế đã cho tôi sinh ra trong gia đình nầy. Hạnh phúc vây bọc lấy tôi.

Màn đêm đã phủ xuống tự bao giờ. Đêm thật đen. Như mọi năm gia đình tôi thức chờ giao thừa. theo lời đề nghị của ba tôi, chúng tôi sẽ làm mỗi người một bài thơ khai bút. Ba tôi sẽ là giám khảo cho điểm định thứ vị… phát phần thưởng… Đó là cách “lì xì” ba tôi vẫn thường áp dụng. Ba cho chúng tôi những cuốn sách thật đẹp thay cho những đồng bạc mới. Ba vẫn thường nói với má tôi : “Đừng cho tiền các con, chúng nó chưa biết dùng đúng chỗ”.

Đồng hồ treo tường điểm 12 tiếng. Những ánh hỏa châu rực sáng phá tan đêm đen. Không một tiếng pháo. Tiếng súng xa xa vọng vào tai làm cho tôi thêm nuối tiếc những mùa xuân khi đất nước còn yên bình.

Chúng tôi tụ họp ở phòng khách. Tôi đưa mắt quan sát như vào nhà lạ. Chậu hoa lan thật đẹp, cành mai vừa hé nở… Mọi sự đều mới đều đẹp dưới mắt tôi. Tiếng Radio ở nhà bên vang lên một khúc ca mùa xuân : “Ngày xuân nâng chén, ta chúc…” Ba tôi tuyên bố cuộc thi thơ bắt đầu…

Má tôi làm một bài song thất lục bát. Chị Tuyết viết trên tờ giấy màu hồng một bài thơ mới bảy chữ. Chị Sương yêu cung điệu ca dao làm mười mấy câu lục bát. Anh Phong : một bài thơ mới tám chữ. Ba tôi, tất nhiên một bài thất ngôn bát cú đường luật. Còn tôi thì sao? Tôi làm tổng hợp tất cả mọi loại. Chính vì cái “ngông” của tôi mà bài thơ có nhiều nhạc điệu, tôi nói thế ; tôi không biết đúng hay sai. Ba trịnh trọng tuyên bố : bài thơ của tôi chiếm giải nhất. Tôi nghĩ rằng đã có sự sắp đặt trước trong óc ba tôi. Tôi không thể tin được bài thơ của tôi hay hơn của anh Phong, của chị Sương, chị Tuyết.

Với giọng thật êm thật trầm ba tôi nói:

- Vũ khá nhất. Phong, Tuyết, Sương đồng hạng. Ba có lời khen tất cả các con. Chúc các con sang năm mới tiến hơn. Thơ khá lắm.

Chị Tuyết ngắt lời ba:

- Còn thơ của má và ba thì sao, hả ba?

- À bây giờ để anh em chúng mày chấm. Đây đọc đi…

Anh Phong nhận tờ giấy từ tay ba rồi cất giọng ngâm:

Xuân lại đến hoa cười hé nụ
Niềm vui còn say ngủ trong tim
Bao năm trở gót im lìm
Thời gian chấp nối cánh chim về rừng
Tuổi ngọc ngà xa tầm tay với
Níu thời gian xin đợi cùng đi
Mùa xuân xưa cũ còn ghi
Sống bằng kỷ niệm nhớ gì đêm nay…

Hay thật hay.

Má tôi mỉm cười yên lặng nhìn ba tôi. Má tôi không nói một lời nào từ nãy đến giờ ; có lẽ niềm vui đang ngập lụt trong tim má hay má đang trở về quá khứ… Qua ánh mắt long lanh, qua nụ cười yên lặng, tôi đoán má tôi đang sống lại thời vàng ngọc xa xưa bằng kỷ niệm bằng ký ức bằng tưởng tượng.

Đây là thơ của ba – Anh Phong cắt ngang ý nghĩ của tôi.

Hương hoa ngào ngạt mến thương nhiều
Điệu nhạc vang xa nhạt nắng chiều
Vương nhẹ giải mây hồn ngất lịm
Cỏ hoa thêu dệt lụa thương yêu
Sương gieo thoảng gió cây cành lá
Nhẹ cất chân son bước diễm kiều
Đường nẻo rộn vang reo nhịp bước
Sương đầy cây lá gió hiu hiu.

Ba tôi cắt nghĩa:

- Bài thơ trên ba không chú ý đến ý nghĩa mấy. Chúng con thử đọc ngược từ dưới lên trên đi.

Anh Phong reo lên:

- A tuyệt quá, được một bài thơ nữa:

“Hiu hiu gió lá cây đầy sương
Bước nhịp reo vang rộn nẻo đường
Kiều diễm bước son chân cất nhẹ
Lá cành cây gió thoảng gieo sương
Yêu thương lụa dệt thêu hoa cỏ
Lịm ngất hồn mây giải nhẹ vương
Chiều nắng nhạt xa vang nhạc điệu
Nhiều thương mến ngạt ngào hoa hương”.

Giọng cười hòa lẫn điệu nhạc mừng xuân vang lên trong căn phòng ấm cúng. Hạnh phúc ngang tầm tay với. Tôi muốn dìu thời gian bước thật chậm, để phút giây êm đềm này dừng chân đứng lại, để cho lòng tôi ngập lụt mến thương trong cảnh êm ấm gia đình.


THIỆN MỸ GIANG    


(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông Xuân Nhâm Tý, 1972)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com