Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

THIỆP MỪNG XUÂN - Mai Hoạt


Tới những ngày gần tết, bà con ta lại hoa mắt vì những hàng tết được bày linh đình, sặc sỡ khắp thủ đô, nhưng đáng kể nhất phải là món hàng "thiệp Xuân"! Ối chà! Hết chỗ chê! Đủ kiểu, đủ cỡ, đủ màu, đủ sắc thiệp được bày la liệt từ các gian hàng... "lầu cao gác tía" đến các gian hàng ở "lề đường".

Sở dĩ, cái món thiệp Xuân này nhiều hơn, nom thích con mắt hơn bất cứ một món hàng Xuân nào là bởi bà con ta thường hay "tặng nhau chút thiệp mừng Xuân", trong dịp Tết. Các cô cậu nhà ta tha hồ mà ngồi nhà bồn chồn đợi thiệp bay về cả đống và tha hồ mà xách xe lả lướt một vòng thủ đô lựa chọn, mua thiệp tặng bạn bè.

Kể ra, cái "tục" thiệp mừng này cũng hay ho, mỗi năm mới có một lần để tỏ lòng thân hữu, để siết chặt thêm "dây thân ái" mà lị! Nhưng ngẫm kỹ thì cái "tục" này cũng xêm xêm cái tục "lì xì" nghĩa là cũng tổn hại chẳng kém. Vì chưng với cái màn "thủ công" thì đa số ai cũng ngại cả, rất ít cô cậu nào khoái cái cảnh gò lưng hì hục cả buổi để vẽ thiệp tặng bạn bè. Muốn thêm bền tình thân, muốn được lòng bạn bè thì phải tặng thiệp, mà khi đã được bạn tặng rồi thì phải thực hiện câu "có đi có lại mới toại lòng nhau".

Song le, việc tặng thiệp cũng quả là "công phu" chứ chẳng chơi. Đừng tưởng rằng muốn tặng thiệp nào cho bạn cũng đặng, mà hố to! Các cô cậu nhà ta thường ngồi bên đống thiệp sau khi đã được tặng, để ngắm nghía xem cái nào đẹp cái nào xấu, đẹp thì cất kỹ hoặc xịt nước hoa lên đặng trưng bày kèm với một câu "vàng ngọc": "cái thằng thiệt tốt", nhưng nếu xấu thì ô hô! Cái xó nó đợi thiệp mừng liền lập tức, và cũng kèm với một câu "vàng ngọc": "cái thằng hà tiện". Vì lẽ đó mà các cô cậu nhà ta đã tặng thiệp thường chọn những thứ đắt tiền thiệt đẹp!

Hóa cho nên, tiền túi bà con thường bị vơi (có khi "cháy" nữa là đằng khác) với cái trò tặng thiệp quái ác này. Ngày Xuân ai lại muốn "vô duyên cái túi không tiền". Cho nên, các bậc phụ huynh cũng bị khổ lây khi phải xuất túi cho thêm con cái để chúng nó vui Xuân!

Ấy cái sự "tai hại" của cái "tục" thiệp mừng là như rứa! Cho nên với những ai đã từng trổ tài "khéo tay làm lấy" vẽ thiệp tặng bạn bè, đáng được một phát hoan nghênh! Và với những ai còn ưa chuộng thiệp Xuân "made in Cholon" thì nên dẹp bỏ đi là vừa. Thời buổi này, mà còn bo bo chuộng của người e... khó thọ mất! Hơn nữa vui với cái màn "khéo tay làm lấy" là một dịp để chúng ta học tập, trau dồi thêm cái khả năng sáng tạo, vả rằng cái gì do mình tạo lấy thì đều quý hơn cái của người. Chớ sợ mình hổng có tài "thủ công"! Bởi có khối gì báo có mục "khéo tay", như báo Thiếu Nhi của chúng ta đây chẳng hạn. Chỉ cần bỏ ít công là bà con ai cũng có thể làm nổi một tấm thiệp mừng Xuân chẳng kém ai!

Chúng ta đã và đang mạnh dạn dẹp bỏ tục "lì xì" thì còn chần chờ gì mà chưa dẹp bỏ cái "tục" mua thiệp Xuân để ca bài "ta về ta tắm ao ta" đi, hở bà con?


MAI HOẠT      


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 118-119, Xuân Giáp Dần, ra ngày 8-1-1974)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com