Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

CÔ EM QUÍ - Thy Oanh


- Anh Xờ... ê... xê... nặng Xệ ơi! Hà làm bộ rên rỉ gọi anh.

Huy từ chiếc bàn học gần đó chạy nhanh đến "ký" vào đầu em thật mạnh và quát:

- Tao đã bảo không được nói đến tên ấy, mầy nghe rõ chưa con ranh kia?

- Me ơi me, anh "Xệ"... ý anh Huy đánh con kìa, hu hu đau quá, chảy "máu trắng" rồi me ơi hu hu!

Me Hà vừa đi chợ về, thấy con gái làm nũng nên rầy Huy:

- Sao đánh em thế con!

- Con đã dặn bao nhiêu lấn rồi mà nó không nghe cứ kêu con là "Xệ" mãi.

- Ai bảo anh "Xệ"...

Chợt thấy Huy trừng mắt nên Hà nín luôn. Me phát cho mỗi đứa một chùm nhãn. Hà mừng rỡ đón lấy và chạy vụt ra sân, vừa đi, vừa ăn. Hà cười một mình "chọc anh Huy vui quá ta". Từ ngày chị Hạnh, anh Hùng lập gia đình ra ở riêng, nhà chỉ còn hai anh em Huy, Hà. Hà thương anh lắm và Hà biết anh Huy cũng thương Hà nhiều nữa nhưng anh Huy cứ phải khó chịu với cái tên "Xệ" mà Hà đặt cho.

... "Một buổi trưa cả nhà ngủ hết, một mình Huy leo lên cây trứng cá trong vườn. Không biết loay hoay thế nào mà Huy rơi "bịch", mặt đập xuống đất, trặc chân, quần áo lem luốc. Nhìn mặt Huy tức cười làm sao, chiếc mũi thì "ăn trầu", cái môi sưng vù, trề xuống lòng thòng như chiếc mũi của nhóm O' timmins trong "Hận thù thép lửa" vậy. Từ đó cái tên "Xệ" ra đời thay thế cho cái tên rất ư là "đợt sóng mới" Johnny Tuấn Huy.

Huy khổ sở không cùng với cái tên "quái gở" kia, mỗi lần có khách, bạn bè hay bà con thân thuộc đến chơi là Huy phải "hối lộ" cho Hà nào tiền, xi-nê, làm bài giùm, tặng quà đủ thứ Hà mới im lặng cho không thôi Hà cứ "réo" tên "ấy" ra mà kể lể:

- Anh "Xệ" ơi, anh "Xệ" à, có các anh Hoàng, Tâm, Ngọc đến chơi đây. Anh "Xệ" ơi, anh "Xệ" à...

làm các bạn Huy cười ngặt nghẽo.

Hoặc là:

- Dạ thưa bác Phán, cháu học Đệ Nhất ạ, còn anh "Xệ" cháu học ở Khoa học. Vâng, anh "Xệ" cháu sắp đi lính rồi ạ. 

Người ta ngạc nhiên không ít với cái tên mà Hà cho là "dễ yêu" ấy, nhưng nếu Huy ngọt dịu với em thì Hà còn "để yên" chớ nếu Huy lấy quyền làm "anh" mà ra "oai" với Hà thì Hà mách mẹ, tức thì Huy bị la ngay, ấy, con trai phải "lép vế" thế đó.

- Này Hà, có giận anh không? Anh đánh có đau không? Anh Huy đến bên Hà lúc nào mà Hà chả hay.

- Không biết, làm "người ta" u đầu mà còn hỏi, không thèm trả lời đâu Hà hờn dỗi.

Huy xoa đầu em:

- Thôi cho anh xin, chiều nay anh đền một chầu xi-nê, chịu không?

Nghe nói đến "xi-nê" Hà quên giận reo lên:

- Thật nhé, anh Xệ... ý ý anh Huy nhé, sướng quá ta.

- Nhưng anh giao điều này tiếng Huy đều đều "bi" giờ Hà đi giặt quần áo cho anh đi.

Hà chịu liền và đi nhanh vào nhà sau, khác với lần trước hễ Huy nhờ việc gì là Hà tìm cách thối thác ngay, hôm nay thì ngoan lắm.

Huy thương mến nhìn theo mỉm cười cho tánh trẻ con của em, giận đó rồi quên ngay "Không biết tại sao Hà nó hay phá phách mình mà mình chẳng bao giờ giận được, có lẽ tại nó xinh quá, dễ thương quá, mình không nỡ, chả trách lũ bạn Huy cứ bảo nhau là "Thằng Huy có cô em gái "kháu" lắm bây ơi" và chúng cứ tranh nhau đến nhà Huy mãi". Đang miên man nghĩ ngợi, Huy nghe tiếng Hà gọi với một giọng như là đau đớn lắm:

- Ối! Anh Xệ ý anh Huy ơi, giặt đồ cho anh làm tay em trầy hết rồi, ối rát quá, chảy máu rồi, hu hu...

Huy chạy vào dịu dàng bảo em:

- Thôi, để anh giặt cho, Hà nghỉ đi.

Hà được dịp chạy mất. Huy đi thẳng đến bàn giặt, thôi thì một đống quần áo của Hà bày la liệt nào là Jupe, quần Jean, áo dài trắng, màu đủ loại cả còn Huy chỉ vỏn vẹn có một bộ.

- Con bé thế mà khôn nhỉ, nó bắt mình giặt đây.

Huy càu nhàu nhưng rồi cũng giặt hết cho em, đã bảo Huy cưng em lắm mà. Vừa xong, đi lên nhà, Huy nghe tay mình mỏi rừ lúc ấy mới thấy Hà ló mặt ra. Huy làm mặt giận nhưng Hà đã "rề" theo nịnh hót:

- Anh giặt cả rồi à, em tính vẽ xong bài này thì xuống giặt giúp anh mà vẽ hoài không được, bây giờ anh vẽ giùm em nhé.

- Cha! Con bé này lợi dụng mình quá vậy Huy thầm nghĩ.

Thấy Huy do dự, Hà "tấn công" ngay:

- Anh Huy biết không, chị Liên bạn em, cái chị tóc thề đó, chị ấy khen anh đẹp trai nầy, chị ấy cứ hỏi thăm mãi, hỏi anh tên gì mà em không có nói. Chiều nay chị Liên lại em định nói anh tên là Xờ... ê... xê nặng... Xệ.

Huy hốt hoảng ngăn em:

- Thôi, được rồi, cô đừng làm khổ tôi, tối nay học bài xong, anh vẽ cho nghe Hà của anh, vẽ trang trí phải không? Mà nầy cho anh hỏi: chị Liên khen anh hả, mà Hà có thấy anh đẹp trai thật không? Anh chải tóc kiểu nầy xem có được không? Nầy, không được nói với Liên anh tên Xệ nhé.

Hà gật đầu rối rít và Hà thấy vui trong lòng vì Hà biết rằng bài vẽ ngày mai nộp thầy, Hà sẽ được nhất vì anh Huy của Hà là "một cây" họa đấy. Đêm hôm ấy, Huy thức đến 1 giờ khuya để vẽ cho em, ai biết được vì Huy thương em hay là sợ cô Liên nào đó biết được cái tên "quá đẹp đẽ" mà cô em gái nghịch ngợm đã đặt cho.

Đấy, gia đình Hà như thế đấy, ba me rất buồn cười vì chuyện của hai anh em và cũng có mắng Hà là hỗn với anh, mỗi lần như thế là Hà nước mắt chảy quanh, Huy lại phải một phen mất công năn nỉ, vỗ về cô em gái cưng.

Bây giờ thì hết rồi, dù Hà có không muốn "ăn hiếp" anh nữa thì Huy cũng không còn ở nhà với Hà được. Huy đã vào quân ngũ. Ngày tiễn anh lên đường, Hà khóc hết nước mắt, không phải Hà cản trở anh. Hà rất biết tổ quốc đang cần những người trai khỏe mạnh, hăng hái như anh Huy, nhưng Hà buồn quá, Hà biết lâu lắm anh Huy của Hà mới về được. Thấy em cứ bịn rịn, Huy phải kêu lên:

- Hà nầy, anh đi rồi còn về nữa chứ bộ đi luôn sao? Nín đi cưng, chóng ngoan anh thương nhiều. Anh sẽ gởi nhiều thư và quà về cho Hà và anh nhớ Hà luôn luôn, mãi mãi, hoài hoài chịu không nào. Bây giờ cô bé của anh gọi anh là anh "Xệ", anh chiến sĩ "Xệ" đúng hơn, một lần cuối đi, kẻo anh đi rồi, không có ai để mà chọc ghẹo, phá phách nữa.

Hà đang khóc cũng phải bật cười trước câu nói của anh. Huy thương mến nhìn em. Ba me Hà sung sướng nhìn hai đứa con yêu.

*

Đêm nay, mưa nhiều, ngồi bên bàn học, nghe tiếng súng từ xa vọng lại, Hà thấy nhớ anh vô cùng. Có lẽ giờ nầy nơi chiến tuyến, anh Huy của Hà chắc đang lạnh lắm. Hà thấy thương anh quá, bây giờ không có ai giúp Hà nhiều việc như anh Huy cả, đi học không ai đưa đón, bài làm nan giải, bài học khó hiểu không ai hướng dẫn cho Hà, không ai dỗ dành Hà mỗi khi Hà làm nũng, không ai an ủi Hà mỗi khi Hà có chuyện phiền lòng và nhiều, nhiều nữa, không còn có anh Huy bên cạnh làm "cố vấn" cho Hà. Ba me già rồi, không lẽ chuyện gì cũng đem nhờ ba me giải quyết cả sao, làm phiền và mệt cho ba me lắm. Hà nhớ lại những ngày anh Huy còn ở nhà, Hà cứ "làm tàng" với anh, "ăn hiếp" anh. Hà hối hận quá, không bao giờ Hà dám gọi anh Huy là anh Xệ nữa đâu, vì như vậy anh Huy sẽ buồn lắm. Hà cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn mãi mãi như lời anh Huy khuyên trong thư để khi nào anh Huy về phép, anh Huy sẽ thưởng cho Hà nhiều quà và nhất là cưng Hà nhiều hơn nữa cơ.


THY OANH  




(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 102, ra ngày 15-3-1969)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com