Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

NGÀY HỘI HAI BÀ TRƯNG - Hoàng Đăng Cấp


Chiều nay tôi đi xem ngày hội Hai Bà Trưng do trường Trưng Vương tổ chức vì hiếu kỳ và nhất là vì muốn xem con cháu Hai Bà của ngôi trường mang tên Hai Bà tổ chức kỷ niệm Hai Bà như thế nào. Về hình thức, đây là một tổ chức đáng ca ngợi vì còn gì sâu sắc cho bằng khi muốn nhắc lại cho con cháu Hai Bà gương bất khuất hào hùng của Hai Bà đồng thời thúc đẩy con cháu Hai Bà trau dồi công dung ngôn hạnh bằng một ngày đại hội! Nhìn qua chương trình ghi trong tấm thiệp mới, tôi thấy có đủ cả: Nào là thi làm bích báo, thủ công, làm bánh, hùng biện Việt Anh Pháp v.v... đặc biệt còn có môn thi hóa trang. Chương trình thật hấp dẫn, nhà trường đã tổ chức nhiều ngày qua và có lẽ hôm nay là ngày chính vì có mời quí vị quan khách phụ huynh và các học sinh trường bạn.

Quả thực qua các gian hàng thủ công, ai cũng phải khen các em thật khéo tay, có nhiều món hàng do chính tay các em làm đẹp không thua gì các món hàng bày ở các tiệm buôn lớn ở Saigon. Nhìn qua các bích báo đang được triển lãm cho mọi người xem, mọi người đều phải công nhận các em vẽ và trình bày rất đẹp. Đọc sơ qua các bài báo, tôi nhận thấy các em cũng có gửi tâm tư của mình qua những dòng chữ đơn sơ học trò một cách hết sức chân thành.

Tới chỗ dành cho gian hàng bánh, ai cũng phải thấy vui và... nhất là thấy thèm: đủ mọi loại bánh, ngọt có, mặn có, thơm ngon tràn ngập bầu trời Trưng Vương. Trong các giải thưởng, phải chi có giải "Nghệ thuật bán hàng" thì chắc chắn một em ở lớp đệ tam À phải đoạt giải nhứt. Tôi đến đây chỉ với mục đích xem cho biết chớ có tính mua cái gì đâu, vì thế tôi đã khước từ tất cả các lời mời mua bánh ở các gian hàng khác, thế mà khi đến gian hàng của lớp này, tôi đành phải chịu thua mất một ông Trần Hưng Đạo và phải bê một ổ bánh bự...! Đặc biệt ổ bánh đoạt giải nhứt trong giải làm bánh kỳ này nổi bật trước mắt mọi người. Ổ bánh thật đẹp và thật vĩ đại gồm một gian nhà thật xinh bằng bánh ở giữa một miếng đất rộng cũng bằng bánh, chung quanh có một hàng rào bằng bánh "sâm banh". Trông phát thèm! Phải có nhiều và đầy đủ phương tiện mới làm nổi ổ bánh này! Về hình thức, ổ bánh này đoạt giải nhứt rất xứng đáng! Tôi thấy đề giá 1999 đồng và một tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ ước mơ bé nhỏ của tôi! Ước mơ bé nhỏ của một người con Hai Bà đã được toại nguyện: đó là một gian nhà nhỏ thật xinh và thật đẹp bằng bánh thơm ngon đoạt giải nhứt. Thế còn ước mơ của đại đa số dân Việt Nam? Một gian nhà tranh nghèo cất trên đất thịt quê hương không bị đào xới bởi bom đạn và phải được đào xới bởi trâu cày. Bao giờ ước mơ bé nhỏ đáng thương này mới được đạt thành? Bao giờ! Biết đến bao giờ? Và một ý nghĩ khác bỗng chợt đến óc tôi: trong thời kiệm ước khó khăn này, trong số mấy ngàn học sinh Trưng Vương, chắc chắn cũng còn có nhiều người làm được những ổ bánh tuyệt vời như ổ bánh đoạt giải nhứt trên nhưng không làm được vì thiếu phương tiện!

Xem xong các gian hàng bánh, tôi bèn qua sân bên cạnh xem hóa trang. Có lẽ cuộc thi hóa trang đã được chấm điểm ban sáng, bây giờ chỉ trình diễn cho quan khách coi. Hóa trang khá nhiều kiểu rất đẹp và có đủ y phục các nước khác: Đại Hàn, Thái Lan, Mỹ Hạ uy Di v.v... Tôi chú ý đến các bộ quốc phục cổ truyền áo nâu khăn mỏ quạ. Không biết có phải tại tôi chủ quan hay không, tôi thấy những bộ quốc phục đó nổi bật sáng ngời giữa bộ áo ngoại quốc, lẽ dĩ nhiên là kín đáo và đẹp dịu dàng tế nhị hơn tất cả. Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì: Mỹ, Đại Hàn, Thái Lan đủ cả nhưng ngoài những cái áo nâu khăn mỏ quạ đầy dân tộc tính... còn nhiều cái khác đầy dân tộc tính đượm tình quê hương đáng hóa trang nữa chứ?

Hai Bà Trưng nổi dậy chống ngoại xâm vì thế cô sức yếu đã phải nhào mình xuống sông Hát tự vận để bảo toàn khí tiết và tô thêm cho dân tộc một trang sử bất khuất hào hùng. Cuộc đời Hai Bà là cuộc đời chống ngoại x6am giành độc lập để bảo vệ dân tộc tính, bảo vệ dân Việt không bị đồng hóa với ngoại bang. Gương Hai Bà sáng ngời trong lịch sử nhân loại làm rạng danh con gái Việt Nam trên năm châu thế giới. Muốn xứng đáng là con cháu Hai Bà (làm con cháu Hai Bà là một niềm hãnh diện vô song), trước tiên phải bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc đã, nếu không sẽ trở thành những đứa con hoang làm Hai Bà rơi lệ ngậm ngùi.

Và đã có những người đang cố gắng làm con cháu các Bà Trưng Triệu!

Tôi ra về với nhiều ý nghĩ trong đầu.


HOÀNG ĐĂNG CẤP     


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 125, ra ngày 15-3-1970)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com